Tập 38: Đánh dấu chủ quyền
- Hôm nay xem như làm phiền anh rồi!
Phim đã chiếu xong mà vẫn không thấy hai con người kia đâu, chắc là lại đang vui vẻ bỏ cậu nhóc đáng thương ở đây lo đỡ mọi chuyện. Xem ra Vương Nguyên cậu cũng không phải vô tâm với hắn, mà người vô tâm, lại là Chí Hoành đây không biết chuyện gì về hắn cả.
- Này!
Đột nhiên anh lại đẩy cậu nhóc một cái, định quay lại xem chuyện gì thì thấy anh nhìn mình cười. Đây thật là Vương Tuấn Khải a?
- A, chuyện gì?
- Em làm gì thẩn thờ vậy, đi ăn đi. Chưa ăn gì mà phải không?
Về nhà cũng không ai nấu cho ăn, lúc nào cũng ăn mì gói trừ cơn. Thôi thì chấp nhận đi ha.
- ...Vâng!
.
.
.
Quay trở lại Dịch gia, giờ này cũng hơn 20h tối, vậy mà có người không những không chịu về còn lì lợm ngủ gật ở đó. Chưa bao giờ Vương Nguyên lại chịu học một cách nghiêm túc như vậy, vì tuy là lớp phó, nhưng cậu là lớp phó lao động=)))
- Nghỉ ngơi ăn chút đi, dì Trần thấy cậu lâu quá ghé chơi nên mới nấu thức ăn cho cậu này. Toàn món cậu thích không luôn!
Phải, ngay lúc đang đói không ăn không được. Món của dì làm ngon nhất quả đất rồi còn gì, lúc nào qua chơi cũng ăn cho bằng no mới chịu về, cũng lâu rồi mới có thể thoải mái như vậy, nên ăn, nên ăn (còn mẹ mi nấu không ngon hả con?==')
- Choa, cậu đã làm hết rồi sao Vương Nguyên?
Khi nãy làm xong lại ngủ quên mất, cũng không biết hắn đã làm tới đâu rồi. Mà cũng thật lạ, rõ ràng khi sáng cậu cũng căng mắt làm cho hết đống dữ liệu khó nhớ đó, sao bây giờ lại phải làm lại từ đầu. Chắc chắn có ai đó muốn hãm hại hắn, hay những lần cậu rủ đi chơi đều nói bận là cứ gặp những chuyện như thế này. Là kẻ nào chứ?
- Nghe nói sắp ra bộ phim rất hay, khi nào có nhất định sẽ sắp xếp đi với cậu
Hắn hứa thì giỏi mà thực hiện thì là một vấn đề, nhưng không sao. Dù sao vẫn có thể cùng nhau làm việc như lúc trước, có đi hay không cũng không thành vấn đề.
- Hứa thì giữ lời đó nha!
Ting ting
Ngay lúc này điện thoại lại reo, tối rồi ai gọi cho hắn chứ? Quên mất, phải ăn nhanh rồi còn về nhà, mẹ mà thấy về trễ sẽ mắng chết, chuyện của hắn tốt nhất cũng đừng nên xen vào.
- Alo?
Chợt thấy sắc mặt hắn không được tốt, có chuyện gì sao? Đừng bảo lại xảy ra sự cố nữa nhé. Nãy giờ cả hai đã làm việc rất mệt rồi, không muốn có phiền phức gì nữa đâu. Mà khoan...cô nhóc này, sao lại tự dưng xông vào phòng vậy?
- A, có cả Nguyên ca ở đây luôn à? Em định đến giúp Thiên Tỉ ca ca, không ngờ lại đến trễ một bước. Tập hồ sơ của anh đã làm xong hết chưa?
Sao cô ta biết hắn đang phải làm lại hồ sơ, ngoại trừ cậu ra thì chẳng ai biết hắn phải làm lại từ đầu cả. Cô ta biết chẳng lẽ cô ta cố tình tráo, nhưng không phải quan hệ cả hai rất tốt sao? Đôi lúc cậu còn tưởng, cả hai là người yêu của nhau nữa chứ. Mà sao giờ...
- Em là con gái, có biết lịch sự không khi bước vào phòng một thằng con trai mà không gõ cửa?
Cảm thấy như mình nằm ở giũa cuộc chiến này vậy, chưa bao giờ cậu nghe thấy giọng nói mang sắc âm lạnh lùng chết chóc như vậy từ hắn. Một Thiên Tỉ chỉ biết cười rồi gãi đầu, đôi lúc lại nghĩ ra chiêu trò nói móc người khác đứng trước mặt cậu như một người hoàn toàn khác vậy. Là tại sao?
- A, em xin lỗi. Tại bác Dịch bảo anh trên này nên em mừng quá quên mất.
Lúc này cần cậu nói gì đó, dù sao Ân Diệp cũng chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu hết chuyện, không nên làm căng thẳng quá vấn đề.
- Ân Diệp, thức ăn ở đây ngon lắm, em vào đây ăn chung đi!
Hình như con bé thích hắn mà hắn lại không thích nó. Câu nói của cậu càng làm không khí thêm khó chịu, có ai có thể giải thoát cậu ra khỏi mớ lộn xộn này không? Lời cậu vừa nói, cứ như càng làm cho con bé thêm không thích mình vậy.
- Nguyên ca, anh đã có Vương Tuấn Khải, còn chạy đến đây làm gì?
- Vương Nguyên, đứng dậy
Cậu chính là không có, Vương Tuấn Khải thì liên quan gì đến việc cậu giúp hắn, hắn dù sao cũng là bạn cậu, chuyện giữa cả hai người tuyệt đối không có chút liên quan. Còn...còn hắn đang nghĩ gì? Sao giọng nói lại lạnh lùng đến vậy, liệu có hiểu lầm nữa.
Gắt gao kéo người kia đứng dậy một tay ôm trọn vào lòng mình, không những vậy còn bạo gan hôn lên má đang phồng lên khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Vương Nguyên là của anh, chẳng thuộc về ai khác cả. Em có thể đi được rồi chứ?
-----------------------------------------------------------------
Thực sự là tuôi muốn drop fic ngay tại đây, chiếu giờ mới có chút ý tưởng để viết. Haizz, càng ngày càng chán đúng không mấy thím? Có nên bỏ không, tui sức cùng lực kiệt rồi='(((( Ai cho tui biết ý kiến với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip