Tập 4: Mọi chuyện đều bắt đầu

- Có phải không vậy? Cậu ấy có bạn gái sao?

- Đoán thôi, đâu cần cậu làm lớn chuyện như thế

- Đáng chết, có phải là cậu muốn papa mắng một trận vì tội về trễ không?

- Cậu cũng muốn như tớ bị mama mắng à? Mau về thôi

Khi nãy thật là hú hồn a, không hiểu là vì sao mà cậu lại cảm thấy như trời sập tới nơi vậy, còn làm dữ với Hoành Hoành, giờ nghĩ lại cậu thấy thật xấu hổ, nhưng mà là cậu ấy quá đáng đặt chuyện nói bậy cho Thiên Thiên (au:Nhưng có cần con làm dữ vậy không?==')

Hai cậu bạn cùng nhau ra về, giờ đã quá giờ tan trường nên học sinh đều vắng vẻ hẳn, cậu tạm biệt Chí Hoành rồi đứng đợi anh mình (tự bịa đấy^^) đến đón, mà cái ông anh chết tiệt này đến giờ vẫn chưa đến, hại cậu đứng lẻ loi một mình. May mà vẫn còn bằng hữu

- A, Tiểu Thiên Th....

Sao vậy? Đang gọi mà, bên kia đường kìa. Mau gọi để người ta đi mất, A...cô gái đó là ai? Sao có thể cười nói với Thiên Tỉ nhà ta vui vẻ như vậy được, có khi nào cậu thấy hắn thoải mái vậy đâu? Có chút khó chịu, nhưng là vì sao? Cảm giác nhói ở tim nữa, có phải là cậu đã....Không, không thể nào, nhất định không thể. Chỉ nói tới cũng không dám nghĩ thì đừng nói là dám thừa nhận. Bỗng từ đằng sau có ai vỗ vai tới khiến cho cậu không vững mà rơi hết sách trên tay xuống (có cặp sao không để vào v hả con?)

- Xin lỗi

Giọng nói vọng từ đằng sau trông quen quen, dường như nghe ở đâu rồi. Có phải là vừa mới trưa nay cậu đã gặp không? Xoay lưng lại, một người quen. Dáng vóc ấy cậu vẫn nhớ rõ, từ ánh mắt đến lời nói, đây không phải là...

- Học trưởng sao? Thật xin lỗi

- Chúng ta lại gặp nhau. Em biết tôi sao? (Câu hỏi của anh nó sao sao a:?)

- Có nghe qua anh, em nói sai gì sao?

- Rất hân hạnh được gặp em. Gọi anh là Khải được rồi, không cần phải kêu bằng học trưởng, nghe không quen lắm đâu

- Vâng

Cậu vội nhớ ra đống sách (sách:Chủ không thương taTT^TT) liền cúi xuống nhặt lên phụ anh. Anh đáp lại sự ngốc nghếch của cậu bằng nụ cười nhưng có lẽ cậu không thể thấy vì lo nhặt sách (cơ hội ngàn năm đấy con à). Hôm nay con tim của cậu lệch nhịp hai lần, một là vì bạn hai là vì....học trưởng. Nó báo trước về điều gì? Có phải là tình yêu không? Cái thứ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới (giờ nghĩ rồi đó ^^)

Bên kia đường, đã có một người nhìn thấy và tóm lại trong tầm mắt tất cả sự việc, người đó chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi tắt hẳn. Để lại sự âm u trên gương mặt, ngay cả cô gái kế bên cậu ta cũng phải nổi cả da gà

- Học phó, anh có chuyện gì sao?

- À...Ân Diệp, phiền em có thể về trước được không? Anh có chút việc trong trường

- Được mà không sao, vậy tạm biệt anh

- Tạm biệt

Trên con đường đó, bên này là hai con người đang nói chuyện vui vẻ, bên kia làmột con người đang đứng đó...lặng lẽ bước đi, không quay đầu lại lần nữa, vì cảnh trước mắt mình không đẹp, không thể tiếp tục xem nữa, giống như có những thứ vẫn cố gắng bắt lấy và mãi cũng không phải dành cho mình. Nhưng ai biết được bên này cậu cũng cố gắng bắt được hình ảnh của người đó bằng một quang cảnh không có ai cả trên con đường kia. Cố gắng nhìn...không ai cả, cố gắn tìm...vẫn không có ai. Cảm thấy trống trải, chỉ còn cậu và anh đứng đó. Hai con người, nhưng vẫn cô đơn

------------------------------------------------------------------------

À giới thiệu luôn:

Ân Diệp: Học muội của Tiểu Thiên a~Cũng để ý ảnh lâu ròi, nên Nguyên nhà ta phải cẩn thận nha. Về sau có lẽ càng quá đáng nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ ta mới biết mục đích của cô ấy là gì


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip