Chương 2: Thiên sứ chẳng ở đâu xa.


"Con người ta thuần khiết nhất khi tâm hồn không có chỗ để có thể dung nạp những cạm bẫy của cuộc sống trưởng thành."

...

"Thằng bé sao rồi? có còn vấn đề gì đáng lo không bác sĩ Park?" . Một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng, khuôn mặt của bà không giấu được sự lo lắng khi nhìn vào một thân ảnh đang nằm yên trên chiếc giường làm bằng gỗ lim đã được sơn lên lớp sơn bảo vệ màu trắng. Bà Kim năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Và hiện tại bà đang là giám đốc của công ty có tiếng về ngành thiết kế thời trang.

Một mình bà đã phải thay chồng và con trai mình gánh vác cả một sản nghiệp to lớn và phải chịu trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ cho đứa cháu trai bé bỏng của mình. Sau khi một vụ tai nạn giao thông của hơn mười lăm năm về trước đã cướp đi của bà một gia đình hạnh phúc.

Khi trên chuyến xe định mệnh của ngày hôm đó, có cả gia đình đứa con trai duy nhất của bà cùng người chồng đã sống với nhau suốt mấy chục năm trời.

Đứa cháu nội của bà lúc ấy vừa mới lên 5 may mắn được bố mẹ dùng cả tính mạng để bảo toàn sự sống, thế nhưng ông trời dường như cứ muốn trêu ngươi bà. Bởi sau vụ tai nạn đó, cháu trai của bà từ một đứa trẻ thông minh lanh lợi đã không còn có thể phát triển bình thường được nữa.

Cậu bé dù không bị thương tổn nghiêm trọng về thể xác, nhưng cú va đập quá mạnh đã khiến cho lớp vỏ não mỏng manh của một đứa bé bị tác động, nên đã khiến cho Kim Sang Bum trở thành một đứa trẻ không thể phát triển tư duy.

Hay có thể nói, là thiểu năng trí tuệ.

" Dạ thưa bà ! Cậu Kim không sao ạ. Chỉ là vì quá hoảng sợ và mất bình tĩnh nên cậu ấy mới ngất đi thôi. Tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần. Lúc hết tác dụng của thuốc cậu ấy sẽ ổn thôi". Vị bác sĩ gia đình khoác trên người chiếc áo Blouse, nhẹ nhàng đáp. Ông như hiểu được tâm tư của người nhà bệnh nhân mà ông đã chăm sóc suốt nhiều năm liền nên ra sức trấn an.

" Nhưng mà mong bà hãy nhớ chú ý, lần sau đừng để chuyện này tái diễn nữa, nếu không thì tình trạng của cậu Kim sẽ ngày một nghiêm trọng hơn".Bác sĩ Nam tiếp lời.

Kim phu nhân gật gù trước những lời căn dặn của vị bác sĩ mà bà tín nhiệm. Liền sau đó, bà liền sai vị quản gia mang đến một chiếc phong bì dày cộm đến trước mặt bác sĩ Nam. Ông ta nở một nụ cười hài lòng, đưa tay nhận lấy chiếc phong bì rồi cúi chào người phụ nữ đầy quyền lực và rời đi cùng với vị quản gia.

Một vài phút sau, Song quản gia đã quay trở lại. Đó là một thanh niên mới ngoài 30 tuổi, nhưng đã đi theo gia đình họ Kim gần hai mươi năm trời.

" Cậu nhớ lần sau, phải bảo vệ thằng bé thật cẩn thận, nếu nó xảy ra chuyện gì. Cậu không gánh vác nổi đâu". Kim phu nhân nghiêm giọng nói mấy lời với Song quản gia đang đứng khép nép bên cạnh.

Ánh mắt và gương mặt vẫn in hằng những lo lắng, xót xa hướng về đứa cháu nội đáng thương của mình.

Song Hee Sun gật đầu lia lịa đôi mắt cũng trìu mến hướng vào thân ảnh đang nằm trên chiếc giường kia.

Lúc cánh tay của bà đang nhẹ nhàng chạm khẽ vào mái tóc đen nhánh của Kim Sang Bum, thì bất ngờ, một giọng nói chậm rãi trong trẻo cất lên :

" Bà nội! bà đừng mắng Song hyung! Là lỗi của Bummie! Là Bummie sai ! Bà đừng mắng huyng!"

" Bummie của nội đã tỉnh rồi nè ? Con thấy sao rồi ? Có còn mệt không ? Nội xin lỗi Bummie".

" Cậu chủ ! cậu tỉnh rồi !. Song quản gia sai rồi, song quản gia có lỗi với cậu"

"Bummie không có sao, nên cả nội và Song hyung đừng lo mà. Nếu không Bummie, không chơi với hai người nữa đâu"

Thì ra, trong lúc mơ hồ bừng tỉnh, nghe thấy bà nội của mình đang khiển trách Song quản gia, cậu vì thế rất nhanh đã lên tiêng bênh vực Song quản gia.

Trong thế giới của Kim Sang Bum, một tâm hồn non nớt thì một chính là một, chẳng bao giờ thành hai. Và cậu luôn giống như một làn gió mát dịu, mang đến cảm giác bình yên và nhẹ nhàng cho bất cứ ai ở bên cạnh, bởi trong trái tim của Kim Sang Bum, chẳng bao giờ có chỗ cho những âm mưu tính toán mưu hại nhau vẫn thường hay lẩn khuất trong mỗi một con người.

Những lời vừa được thốt lên từ gương mặt điển trai và bầu bĩnh đó, khiến cho cả hai con người đang có mặt trong gian phòng rộng lớn đầy ắp những nội thất cao sang kia đều cảm thấy chủ nhân của khuôn miệng nói ra những câu chữ ấy đáng yêu đến lạ lùng.

Cả hai vì thế cũng như trút đi được tảng đá đang đè nặng trong lòng mình, rồi đồng ý với đề nghị ngây ngốc của cậu.

....

Mọi chuyện bắt nguồn từ hai hôm trước.

Khi Song Hee Sun –quản gia của nhà họ Kim dẫn theo cậu chủ nhỏ của mình vào công viên giải trí. Chỉ vì nhìn thấy một chú sư tư bông màu trắng mà Kim Sang Bum đã tự buông tay viên quản gia rồi chạy theo người bán thú bông rồi bị lạc.

Và phải mất đến gần hai tiếng trong đám đông.

Khi một người thì trong cơn hoảng sợ đến cùng cực. Còn một người thì mang theo sự lo lắng cùng sự trách cứ bản thân mình đã lỡ tay làm lạc mất cậu chủ của mình.

Thì cả hai mới tìm thấy nhau.

Hay nói đúng hơn là Song Hee Sun đã tìm thấy cậu chủ của mình, khi lúc đó gương mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt vì hoảng sợ, ngồi ôm đầu dưới một góc bàn ở một quán ăn nhỏ.

Mặc cho lúc ấy có một vài người qua đường tốt bụng đã đến dỗ dành và hỏi han cậu.

Nhưng Kim Sang Bum vẫn cứ khóc không ngừng.

Chỉ cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc . Song huyng của cậu xuất hiện, cậu mới thôi không khóc nữa.

Rồi Kim Sang Bum ngất đi chỉ vài giây sau đó.

Song Hee Sun chạy đến đỡ lấy cậu, rồi mang theo cậu lên xe trở về nhà, trong sự ân hận không ngừng.

Đối với Kim Sang Bum, Song Hee Sun giống như một người anh lớn, một người cha đầy ắp yêu thương mà cậu luôn muốn được anh chở che và bảo vệ. Được nũng nịu, nhõng nhẽo vòi vĩnh anh.

Nhưng Kim Sang Bum đối với Song Hee Sun mà nói. Cậu lại có một vị trí khá đặc biệt. Mộ tình cảm chẳng còn đơn thuần giữa chủ nhân và người hầu cận. Mà nó lớn hơn tình cảm ấy rất nhiều lần.

Anh đã nhận ra điều gì khác biệt đó từ chính trái tim mình vào ngày Kim Sang Bum tròn mười tám tuổi. Ngày hôm ấy, Song Hee Sun nhận ra rằng, trái tim anh đã thổn thức vì cậu. Một sự xao động mà cả về lý lẫn về tình đều là một tình cảm sai trái. Không thể nào có thể tồn tại được khi khác biệt giai cấp giữa anh và cậu.

Và trái cả luân thường đạo lý.

Khi cả anh và cậu đều là hai người con trai.

Song Hee Sun cứ thế mà vẫn ở bên Kim Sang Bum mỗi ngày, luôn ân cần chở che bảo vệ cậu, mà đành ngậm ngùi chôn chặt thứ tình cảm kia vào trong tận đáy con tim mình.

Anh sẽ chờ, chờ đến ngày được bộc bạch tất cả. Dù có được phu nhân đồng ý hay không? Dù cậu có hiểu được, tình cảm đó là gì hay không?.

Nhưng có một điều mà đến tận sau này Song Hee Sun chẳng có thể ngờ được. Kim Sang Bum dù có hơi chút khờ khạo và ngây ngốc nhưng cậu cũng biết yêu. Cũng biết dành trái tim của cậu cho một người.

Nhưng người đó nào chẳng phải là anh...

.............

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip