Chap 30: Nỗi lòng của mỗi người.
Đã một tuần trôi qua kể từ lúc họ thực hiện nhiệm vụ ở Thị Trấn Ánh Sao. Mặc dù vết thương của Light đã được hồi phục nhưng những gì xảy ra ở đó vẫn ám ảnh tâm trí cậu, đặc biệt là cái chết của Yeri. Trong suốt một tuần vừa rồi, không đêm nào mà cậu có thể ngon giấc được. Coco đã rất lo lắng cho cậu, nhưng dù anh có nói thế nào thì Light vẫn không tha thứ cho bản thân mình. Hết cách, anh đành nhờ bạn của Light đến để khuyên bảo em ấy.
Sáng nay, Light ra vườn để chăm sóc cây như thường lệ. Trong lúc đang tưới những bụi Dâu Tây Hoàng Gia. Tiếng sủa inh ỏi của Lang Nanh Bạc vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Có vẻ như ai đó đến nhà cậu thì phải. Light tạm đặt bình nước xuống rồi đi ra cổng xem thử.
- A, cậu đây rồi!
Trước mặt Light là một gương mặt quen thuộc.
- Shin? Sao cậu tới đây vậy?
- Vậy tớ không được tới đây à?
- Không, ý tớ không phải vậy, chỉ là...
- Công việc ở nhà tớ đang rất suôn sẻ, vậy nên cha đã cho tớ một ít tiền và bảo tớ đi nghỉ ngơi vài hôm đi. Người đầu tiên mà tớ muốn đi gặp là cậu đấy. - Shin bịa ra một lý do để Light khỏi nghi ngờ.
- À, tớ hiểu rồi, cậu vào trong đi.
Shin cùng Light đi vào trong nhà.
- Mà không ngờ cậu có cả một con sói canh nhà đấy!
- Ha ha, cũng trùng hợp mà thôi. Chuột Gia Vị của tớ rất giỏi kết thân, vậy nên phần lớn những động vật sống ở đây đều là bạn của nó.
- Ra vậy. Đúng rồi, tặng cậu này.
- Cái gì vậy?
- Mở ra đi thì biết.
Light tò mò mở chiếc hộp mà Shin tặng cậu. Bên trong là một hộp nhựa đựng đầy sốt cà chua và thịt bằm.
- Là sốt Spaghetti mà tớ đặc biệt làm riêng cho cậu đấy. Ở quán tớ không cho nhiều thịt như vậy đâu, lỗ chết mất.
- Cám ơn cậu nha, tớ nhất định sẽ dùng nó thật tốt.
- Mà này, trong sắc mặt cậu không được tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Ừm, cũng không có gì...
- Đừng nghĩ là cậu có thể giấu được tớ. - Shin trừng mắt nhìn cậu.
- Haizz, thôi được rồi.
Light kể lại cho Shin nghe về những gì đã xảy ra ở Thị Trấn Ánh Sao.
- Xì, lại là con nhỏ Yeri đó à, từ đầu tớ đã không thích nó rồi. Tại cậu cứ đối xử tốt với nó nên nó mới leo lên đầu cậu ngồi đó.
- Đừng nói vậy. đúng thật là tớ đã cướp mất sự quan tâm của các anh chị dành cho cô ấy. Nếu như tớ không có thiên phú về nấu ăn thì chắc hẳn Yeri sẽ được để ý đến nhiều hơn, như vậy thì cô ấy sẽ không cần phải chết để chứng minh tài năng của mình.
- Light.
- Sao?
Ngay khi Light ngẩng mặt lên thì một cái tát đau điếng khiến cậu choáng váng mặt mày. Cậu vô cùng bất ngờ trước cái tát vừa rồi.
- Thêm cái nữa không?
- ...
Light khẽ gật đầu. Ngay lập tức, âm thanh chua chát đó lại vang lên một lần nữa. Shin không hề nương tay dù chỉ một chút. Bàn tay cậu đỏ ửng lên vì hai cái tát vừa rồi, thậm chí nó còn nổi lên những sợi gân cho thấy cậu đang dùng lực rất nhiều.
- Sao rồi, tỉnh táo lại chưa?
Light im lặng không nói gì, nhưng đó chẳng phải điều mà Shin quan tâm.
- Còn nhớ khi tớ định kết thúc cuộc đời mình vì không chịu nổi cảnh nghèo khó của chúng ta thì cậu đã làm gì không? Đúng vậy, một cái tát. Và giờ là lúc để tớ trả lại cho cậu gấp đôi. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cái chết của Yeri hoàn toàn là do chính nó tự gây ra! Thiên tài thì sao? Tài năng thiên bẩm thì sao? Trên thế giới này còn chưa đến một phần tư số người thành công nhờ vào hai yếu tố đó. Điều quan trọng nhất để họ có được sự nghiệp của mình đó chính là sự nỗ lực, sự cố gắng và ý chí vươn lên. Rõ ràng là Yeri có đủ những yếu tố đó, nhưng nó quá tham lam, nó muốn bản thân mình là trung tâm của cả thế giới. Chính sự tham lam đó đã đẩy nó vào cái chết. Cậu chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Cậu nghĩ nếu cậu không có tài năng thiên bẩm thì mọi chuyện sẽ khác ư? Không hề, các anh chị yêu thương chúng ta như nhau, rồi nó sẽ nhanh chóng tị nạnh với người khác chỉ vì họ được anh chị quan tâm mà thôi.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng mà gì hết. Chúng ta được sinh ra không phải là để làm hài lòng người khác, mà là học cách chấp nhận lẫn nhau. Nếu như nó đã không tôn trọng cậu, thì hà cớ gì cậu phải phiền não vì nó.
- ...
- Haizz, thôi được rồi, những gì tớ cần nói tớ đã nói hết rồi, còn lại là do cậu tự quyết định. Mặc dù tớ rất muốn ở lại cùng cậu hôm nay, nhưng tiếc là cha tớ chỉ cho tớ đi chơi có hai ngày thôi, tớ còn phải sắp xếp gặp những người khác nữa. Cậu nên cảm thấy may mắn vì tớ đến thăm cậu đầu tiên đấy. Còn giờ thì tớ phải đi đây.
- Khoan đã... cám ơn cậu.
- Không cần phải cám ơn, chúng ta là bạn bè mà. Tớ mong là lần tới gặp lại sẽ không phải nhìn thấy gương mặt thiếu sức sống này.
- Tớ sẽ cố gắng. - Light mỉm cười thật nhẹ.
Light dẫn Shin ra ngoài cổng và chào tạm biệt cậu. Cậu cũng không quên hái một ít Dâu Tây Hoàng Gia để tặng cho người bạn thân nhất của mình. Sau khi Shin đã hoàn toàn đi mất, Light trở về phòng khách và ngồi xuống suy nghĩ. Cơn đau từ hai cái tát vẫn còn đó, cậu nghĩ lại những gì mà Shin đã nói với cậu.
- Mình không biết phải làm thế nào nữa... - Light thở dài.
Đã một tuần trôi qua kề từ hôm Shin đến thăm. Dù đã cố gắng buông bỏ những suy nghĩ về ngày hôm đó nhưng cậu không thể. Mỗi đêm, tâm trí cậu lại tái hiện khung cảnh đêm ấy, thậm chí còn cường điệu thêm khiến cậu phải giật mình tỉnh dậy.
- Haizz, lại nữa rồi. - Light dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Cậu bước xuống giường và đi ra phòng khách để uống nước, trong lúc đang rót đầy ly nước thì âm thanh gõ cửa vang lên. Cậu chạy ra mở cửa thì phát hiện Komatsu và Toriko đã đứng đợi sẵn ở đó.
- Chào buổi sáng! - Toriko hân hoan chào đón Light.
- Dạ vâng... chào buổi sáng.
- Coco đâu?
- Chắc anh ấy vẫn còn ngủ.
- Giờ này mà còn ngủ, biết mấy giờ rồi không?
- Thì đã sao?
Coco từ trong nhà nói vọng ra, Light quay đầu lại thì thấy anh đang từ từ tiến về phòng khách, miệng vẫn còn ngáp một cái thật dài. Xem ra anh ấy cũng vừa mới ngủ dậy.
- Có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi mà cậu cũng phá.
- Ha ha, nghỉ ngơi theo cách khác cũng được mà, tớ có đem theo rượu đây, mình mở tiệc thôi! - Toriko lắc lắc bình rượu anh đang cầm trên tay.
- Vậy thì để em chuẩn bị mồi nhắm.
Light định vào trong bếp thì Komatsu đã giữ tay cậu lại.
- Không cần đâu, anh đã làm xong hết rồi. Thay vào đó, em có thể đi cùng anh tới một nơi được không? Anh sẽ giải thích trên đường đi.
Light ngập ngừng suy nghĩ một chút rồi gật đầu với Komatsu. Cậu vào trong nhà để lấy áo khoác và balô rồi rời đi cùng anh. Tất nhiên trước đó cậu cũng có chào Coco và Toriko rồi mới rời đi. Trên đường ra khỏi khu rừng, Komatsu giải thích về mục đích ngày hôm nay của anh.
- Chắc hẳn em còn nhớ về nhiệm vụ ở Thị Trấn Ánh Sao nửa tháng trước đúng không? Hôm đó Toriko đã không cho anh đi theo vì sợ anh gặp nguy hiểm. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi anh ấy trở về với vô vàn vết thương trên người. Dù Toriko bảo rằng anh ấy ổn nhưng anh vẫn thấy đau lòng vô cùng. Vậy nên anh quyết định phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể cùng anh ấy thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, dù cho có phải bỏ công việc đầu bếp hiện tại anh cũng chấp nhận.
- Ra vậy, em hiểu rồi. Em cũng muốn mình trở nên mạnh hơn để giúp ích cho Coco được nhiều hơn.
Cả hai lúc này đã đi ra khỏi khu rừng, trước mặt họ là một con Bồ Nông Vận Chuyển đang chờ sẵn ở đó.
- Ta đi thôi.
Sau khi cả hai đã ngồi yên trong chiếc miệng rộng của Bồ Nông Vận Chuyển, nó đập cánh và bắt đầu xuất phát. Khoảng nửa tiếng sau, họ đã có mặt ở Trường Huấn Luyện.
- Rộng lớn thật! - Light kinh ngạc nói.
Komatsu tiến tới xác nhận danh tính với hai người gác cổng. Chỉ trong chốc lát, cánh cổng bằng đồng nặng trĩu từ từ mở ra và cho phép cả hai vào trong. Trường Huấn Luyện nhìn từ bên ngoài đã rất rộng lớn rồi, thế nhưng khi bước vào trong mới thật sự thấy nó rộng lớn đến mức nào. Hàng ngàn học viên đang có mặt ở giữa sân trường để tập luyện. Trong lúc cả hai đang bị thu hút bởi những bài tập của các học viên trong trường thì một thanh niên trẻ tuổi đã đi tới trước mặt họ và chào hỏi.
- Hai anh là Komatsu và Light có phải không?
- V-Vâng, đúng vậy. - Komatsu vội đáp.
- Tôi là Kiryo, người sẽ phụ trách kiểm tra năng lực cho hai anh hôm nay. Xin mời hai anh đi theo tôi.
Cả hai gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Kiryo.
- Cậu ấy trông trẻ thật nhỉ, chắc khoảng 22 đến 25 tuổi thôi. - Komatsu nói nhỏ với Light.
- Nhưng mà khí chất tỏa ra từ cậu ấy thật đáng gờm, ban đầu em đã có chút nghẹt thở vì nó đấy. Kiryo dẫn họ vào một phòng bếp nằm ở góc của dãy hành lang.
- Chúng ta tới rồi.
- Nhanh vậy, vừa rồi vẫn còn ở đầu hành lang mà... - Komatsu kinh ngạc quay lại đằng sau nhìn thử.
- Bằng cách bài trí và sử dụng các đồ vật có màu sắc tương trợ lẫn nhau giúp nơi này trông có vẻ rộng hơn so với diện tích thật của nó. Nhờ đó mà các học viên sẽ có cảm giác rộng rãi và thoải mái hơn khi học ở đây. - Kiryo giải thích.
- Tuyệt thật, anh có thể học nó để áp dụng cho căn nhà anh đang ở hiện tại được không? - Light tò mò hỏi.
- E là không thể, đối với những nơi có diện tích nhỏ như nhà riêng thì không thể áp dụng cách bài trí này được. - Kiryo lắc đầu đáp.
- Tiếc nhỉ. - Light khẽ thở dài.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu bài kiểm tra thôi nhỉ.
Nói rồi Kiryo đem hai miếng cá đặt lên bàn.
- Cả hai có biết đây là thịt của cá gì không? - Kiryo hỏi Light và Komatsu.
- Là Cá Chép Anh Đào. - Cả hai nói cùng một lúc.
- Đúng vậy. Xem ra cả hai đều có kiến thức tốt về các nguyên liệu. Giờ là bài tập giành cho hai anh. Hãy dùng thanh dao đặt trên bàn và cắt miếng cá thành năm phần bằng nhau trong ba giây.
Light và Komatsu tiến về phía chiếc bàn và cầm thanh dao lên. Sau khi Kiryo ra tín hiệu bắt đầu. Cả hai nhanh chóng cắt miếng cá thành năm phần bằng nhau một cách hoàn mỹ, hơn nữa còn chưa dùng hết ba giây.
- Xem ra bài kiểm tra này không làm khó được cả hai. Mang nguyên liệu tiếp theo vào trong.
Lần này là hai miếng thịt dày và dài đến hai mét.
- Cả hai có đoán được nguyên liệu lần này không?
- Là thịt của Cá Sấu Gai Đỏ. - Sau một lúc suy nghĩ, Komatsu đưa ra đáp án.
Light không thể đoán ra được nguyên liệu này ngay vì nó là một nguyên liệu đắt tiền, cho đến giờ số lần cậu chế biến nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Ở bài kiểm tra tiếp theo, hai anh phải chia miếng thịt này ra làm mười phần bằng nhau trong mười giây. Mười giây bắt đầu.
Lần này đã có sự khác biệt giữa hai bên, Light hoàn thành bài kiểm tra ngay khi giây cuối cùng kết thúc. Tuy nhiên những miếng thịt cậu cắt không hoàn toàn bằng nhau. Ngược lại với Komatsu, mặc dù anh chỉ cắt được bảy trên mười phần nhưng chúng đều rất đẹp và tỉ mỉ.
- Thịt của Cá Sấu Gai Đỏ rất chắc và có độ liên kết cao, vậy nên để cắt được nó là một điều không dễ dàng, cần phải sử dụng lực nhiều để có thể cắt chúng. Light đã hoàn thành việc chia thành mười phần cho thấy anh có thể lực rất tốt. Riêng Komatsu, tuy không hoàn thành việc chia thành mười phần bằng nhau nhưng những miếng mà anh đã cắt đều đạt yêu cầu. Toga, đưa Komatsu gặp Yuru.
- Vâng ạ. Mời anh đi lối này.
Komatsu cùng Toga rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Light và Kiryo. Bầu không khí im lặng bao trùm khiến Light có chút ngộp. Ngay khi cậu định mở lời thì Kiryo đã bắt đầu trước.
- Anh có điều gì muốn nói về bài kiểm tra khi nãy không?
- Nếu... nếu anh được phép làm lại, chắc chắn anh sẽ hoàn thành bài kiểm tra ấy.
- Trong một trận chiến nguy hiểm, đâu ai cho anh cơ hội để sửa sai, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng khiến anh trả giá bằng cả sinh mạng. Vậy nên việc chuẩn bị sẵn sàng từ đầu là điều vô cùng cần thiết. Anh nhìn này...
Kiryo lấy hai miếng thịt ra và chỉ vào mặt bàn.
- Đây là?
- Là những vết cắt từ bài kiểm tra khi nãy của cả hai. Anh có nhận thấy sự khác biệt của hai bên không?
Light cẩn thận quan sát rồi đưa ra kết luận của mình.
- Những vết cắt ở mặt bàn của anh Komatsu rất mỏng và đều nhau.
- Đúng vậy, điều đó cho thấy anh Komatsu rất giỏi trong việc điều chỉnh lực cắt của bản thân. Nếu như anh ấy có một thể lực tốt hơn thì bài kiểm tra này không là vấn đề với anh ấy.
- Ra vậy. - Light ngẫm nghĩ.
- Đi theo tôi nào.
Nói rồi Kiryo bước ra khỏi phòng, Light nhanh chóng đi theo cậu ấy. Kiryo dẫn cậu đến một sân trống phía sau căn phòng để luyện tập thực chiến.
- Nào, giờ hãy tấn công tôi bằng đòn đơn giản nhất mà anh có thể sử dụng đi.
- Được.
Light biết Kiryo rất mạnh, vậy nên cậu không cần lo về việc cậu ấy bị thương bởi đòn tấn công của mình. Light rút ra thanh Phong Dao và sử dụng Phong Trảm để tấn công. Một luồng gió hình bán nguyệt phóng về phía Kiryo với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy đòn tấn công, Kiryo dễ dàng chặt đứt bằng con dao bếp mà Light và Komatsu đã dùng khi nãy cho bài kiểm tra.
- Tiếp theo hãy dùng đòn mạnh nhất mà anh có thể sử dụng đi.
Light gật đầu và lấy ra thanh Hỏa Dao của mình. Cậu dùng thật nhiều linh lực để triệu hồi ra Hỏa Phượng, lượng linh lực mà cậu sử dụng cho lần triệu hồi này gần như là nhiều nhất từ trước đến giờ. Hỏa Phượng bay đi để lại những vệt lửa vàng óng và nóng rực. Nhìn thấy Hỏa Phượng được triệu hồi từ Light, bàn tay của Kiryo lúc này đã nắm chặt thanh dao hơn một chút. Cậu dùng sức vung ra một vệt chém dài về phía Hỏa Phượng. Hai đòn đánh chạm vào nhau tạo ra một trận nổ lớn vang khắp cả trường. Sóng xung kích đẩy ngã Light do cậu ở quá gần đòn tấn công và cậu cũng không còn nhiều sức lực để chống trả. Sau khi vụ nổ tan đi, Kiryo lúc này đã có mặt bên cạnh Light và đỡ cậu dậy.
- Anh không sao chứ?
- Vâng, anh ổn... - Light phủi đi bụi bặm trên người mình.
- Cầm lấy.
Kiryo đưa cho Light một bình thuốc nhỏ màu xanh lam.
- Nó sẽ giúp anh nhanh chóng phục hồi lại lượng linh lực mà anh đã xài ban nãy.
- Cám ơn.
Light gật đầu cám ơn rồi bắt đầu uống.
- Cách chiến đấu của anh cũng như cách anh sử dụng những thanh dao đều mang một điểm chung. Đó là thiếu độ kiểm soát. Đối với những kĩ năng đơn giản, anh hoàn toàn làm chủ được chúng. Nhưng khi sử dụng những kĩ năng cấp cao, điểm yếu ấy liền bộc lộ rõ rệt. Cùng với lượng linh lực ấy, anh có thể phát huy sức mạnh gấp đôi hoặc thậm chí là gấp ba hiện giờ nếu sử dụng đúng cách.
- Anh hiểu rồi...
- Thật sự mà nói thì tốc độ phát triển sức mạnh của anh là quá nhanh. Và đó lại là con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh việc giúp bắt kịp sức mạnh của mọi người ở độ tuổi hiện tại, nó khiến cho anh trở nên thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu trầm trọng. Và chỉ cần một lần xảy tay khi đấu với những kẻ địch mạnh cũng khiến anh toi đời.
Light vô cùng hiểu những điều mà Kiryo vừa nói. Cậu vốn là một người không thích chiến đấu, cậu chỉ sử dụng khả năng của mình vào những tình huống buộc cậu phải làm vậy. Tuy nhiên, cậu cần phải thay đổi ngay lối suy nghĩ này nếu muốn tiếp tục đồng hành cùng Coco. Vì chắc chắn trong thời gian sắp tới, cậu sẽ phải gặp nhiều đối thủ mạnh hơn.
- Anh hiểu rồi. - Light gật đầu đáp, lần này không còn sự do dự trong mắt cậu nữa.
- Vậy ta tiếp tục thôi.
Hiện tại ở nhà của Light, một trận chiến nảy lửa khác cũng đang diễn ra.
- Độc Súng Trường!
- Nĩa!
- Độc Pháo!
- Dao!
Hai bên liên tục trao đổi chiêu thức, không ai chịu thua ai. Coco tạo cho mình cặp song kiếm quen thuộc rồi lao tới tấn công Toriko. Nếu như là trước đây, chắc hẳn anh sẽ gặp bất lợi khi đánh cận chiến với cậu ấy. Nhưng giờ thì anh hoàn toàn tự tin mình có thể đánh ngang cơ mà không gặp vấn đề gì.
- Tớ tưởng cậu bảo muốn mở tiệc? - Coco cười hỏi.
- Đó chỉ là cái cớ thôi. Đây mới là mục đích thật sự. Thập Đinh Quyền!
Toriko gồng một tay với tốc độ cực nhanh và đánh mạnh về phía Coco. Coco nhanh chóng né sang một bên và đâm mạnh thanh kiếm vào người Toriko. Dù anh đã dùng Dao để cản lại nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị lùi về sau một đoạn.
- Haizz, quả nhiên cậu đã mạnh hơn rất nhiều. - Toriko giơ tay đầu hàng. Coco không nói gì mà chỉ dơ tay về phía Toriko. Anh dùng Độc Súng Trường bắn một phát thật nhanh về phía đầu của cậu ta. Nhìn thấy viên đạn được bắn ra, Toriko vội cúi thấp người xuống để tránh né.
- Ê, cậu làm gì thế hả? Xem xíu thì đã giết tớ rồi đấy. - Toriko tức giận nói.
- Nếu cậu để trúng đòn ấy thì quả thật cậu nên chết đi là vừa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
- Cậu thấy đấy, nếu là trước đây, tớ tự tin mình hoàn toàn có thể đánh bại cậu hoặc Sunny. Nhưng bây giờ thì khác, không chỉ cậu mà cả Sunny cũng đang dần mạnh hơn rất nhiều. Trong khi đó tớ vẫn dậm chân tại chỗ. Rốt cuộc là tại sao vậy?
Quay trở lại nơi Light luyện tập. Sau nhiều lần thất bại liên tiếp, cậu vẫn không thể nào chạm được vào người Kiryo dù chỉ một đòn.
- Khó quá! - Light thở hổn hển.
- Đừng vội nản. So với khi nãy thì anh đã tiến bộ rất nhiều rồi. Với lại tôi cũng đã hiểu được lí do vì sao anh không thể hoàn thành được bài tập này rồi.
- Tại sao vậy?
- Là do suy nghĩ và phán đoán của anh không phải là một người thiên về tấn công. Những quyết định của anh sẽ mang hướng phòng thủ và hỗ trợ hơn.
Nói rồi Kiryo phóng mạnh thanh dao cậu cầm trên tay về phía Light. Trong nháy mắt, Light lập tức dùng Quang Dao để tạo ra những lớp màn chắn chặn lại.
Con dao xuyên qua toàn bộ màn chắn và dừng lại ngay giữa trán của cậu.
- Anh thấy không, mặc dù năng lực vẫn còn hạn chế nhưng phản xạ phòng thủ của anh rất tốt. Thay vì luyện tập tấn công, tôi nghĩ anh nên luyện tập nhiều hơn về khả năng phòng thủ. Như vậy sẽ có ích cho anh hơn rất nhiều. Suy cho cùng, thời gian của mỗi người là có hạn, nếu chúng ta chỉ đăm đăm vào những điểm yếu của mình thì chỉ càng khiến cho bản thân rơi vào hố sâu của thất vọng mà thôi.
- Anh hiểu rồi. - Light gật đầu đáp.
- Được rồi, buổi tập đến đây là kết thúc, anh có thể trở về và luyện tập thêm. Chúc anh sớm thành công và tìm ra được phương hướng thích hợp cho riêng mình.
Nói rồi Kiryo rời đi để lại một mình Light ở đó. Cậu lấy ra những thanh dao của mình rồi thở dài một hơi.
- Rốt cuộc điểm mạnh của mình là gì?
Rời khỏi Trường Huấn Luyện, Light ngồi ở một băng ghế gần đó chờ Komatsu. Không lâu sau, Komatsu cũng nhanh chóng trở ra. Nhìn theo nét mặt của anh ấy, có vẻ mọi chuyện cũng không được suôn sẻ lắm.
- Sao rồi, buổi tập có thành công không? - Light hỏi.
- Không được một chút nào. Họ bảo anh thiếu kinh nghiệm chiến đấu trầm trọng. Hơn nữa khả năng phán đoán và kiểm soát cảm xúc của anh cũng chưa được tốt. Nếu với tiến độ này thì phải mười năm nữa anh mới có thể dùng dao Derous.
- Lâu dữ vậy.
- Bởi vậy. Nhưng không sao, chỉ cần anh cố gắng hơn gấp năm lần là được ấy mà. Như vậy anh mới có thể đồng hành cùng Toriko trong những lúc quan trọng.
- Cố lên, em sẽ cổ vũ cho anh.
- Yên tâm, anh không muốn bị bỏ lại phía sau nữa đâu. Được rồi, ta trở về thôi, trời cũng trễ rồi. Cả hai dùng Bồ Nông Vận Chuyển để trở về. Khi tới khu rừng nơi Light đang ở, Komatsu chào tạm biệt và tiếp tục trở về nhà. Light chậm rãi đi bộ về nhà cậu, trong đầu là hàng tá những suy nghĩ quẩn quanh.
- Em về rồi đây.
Mở cửa ra, cậu thấy Coco đang ngồi đọc sách ở ghế sofa như mọi khi. Chỉ khác ở chỗ trên người anh là vô số vết thương nặng đã thấm đầy máu lên băng gạc.
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy? - Light lo lắng chạy lại hỏi.
- Không có gì, chỉ là một cuộc so tài nhỏ với Toriko mà thôi.
- Nhỏ? Nhỏ mà đánh tới mức này lận à? Để em thay băng gạc cho anh.
- Được rồi, không cần đâu, anh có thể tự làm. Thay vào đó em có thể nấu bữa tối được không?
- À vâng, vậy em đi làm bữa tối ngay đây, anh chờ một chút.
Light nhanh chóng tiến vào phòng bếp để làm bữa tối. Coco ở bên ngoài im lặng một lúc lâu rồi khẽ nở nụ cười.
- Cám ơn em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip