Chap 10
Chuyến đi sẽ kết thúc sớm nếu như Tiểu Tùng không...
- Cái gì? Các cậu tính đi tăng 2 hả? _Ô Đồng nói với giọng bất ngờ.
- Đã đi chơi thì phải chơi cho hết ngày chứ_Tiểu Tùng thản nhiên nói.
- Yên tâm đi, chầu này cậu không cần phải bao đâu._ Doãn Kha nói.
- Thế bây giờ cậu có tính đi không?_Tiểu Tùng hỏi
- Đi thì đi sợ gì chứ_ Ô Đồng trả lời.
Nói xong nhóm bạn cùng nhau đạp xe đi tới một toà nhà rất nổi tiếng ở thành phố Song Thành. Nơi đây giống như một trung tâm đa chức năng. Tòa nhà có tất cả 118 tầng với kiến trúc hiện đại. Từ bên ngoài nhìn vào ta có thể thấy, bao quanh toà nhà là những tấm kính đục. Mỗi tầng của nó lại có chức năng riêng biệt. Có nhiều công ty nhỏ sẽ thuê một tầng ở đây để làm văn phòng làm việc. Có tầng lại dùng để làm nơi kinh doanh các mặt hàng da dụng, điện tử,... Đặc biệt ở đây có một tầng lầu bán các dụng cụ tập luyện phụ vụ các bạn trẻ có niềm đam mê với bộ môn này. Tòa nhà thuộc quyền sở hữu của tập Hình Thị_một trong những tập lớn trong giới kinh doanh.
Đến nơi, Tiểu Tùng tiên phong dẫn mọi người lên tầng thứ 110 của toàn nhà. Nơi đây chính là nơi bán các dụng cụ chơi bóng chày của toà nhà. Thiết kế của nó làm cho mọi người trừ Tiểu Tùng và San San cảm thấy bất ngờ. Tất cả các dụng cụ ở đây đều là hàng ngoại nhập chất lượng cao đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Dù là nơi bán dụng cụ thể thao nhưng không gian lại rất sang trọng. Những hàng gậy bóng chày, gang tay bắt bóng, mặt phòng vệ, máy bắn bóng tự động ...và rất nhiều dụng cụ khác được xếp ngăn nắp. Ngoài ra nơi đây còn bán móc khóa đồng đội, sổ tay dành cho quản lý. Đây giống như một thiên đường dành cho những người đam mê với bóng chày.
- Mọi người thấy sao? _Tiểu Tùng hỏi với giọng tự hào.
- Ở đây tốt thật_Mặc Vũ trả lời.
- Lúc đầu tớ nghe cậu nói sẽ tới đây, nhưng không ngờ nó lại quá sức tưởng tượng_Doãn Kha cũng rất ngạc nhiên.
- Cậu tìm đâu ra một nơi tốt như vậy?_ Ô Đồng thắc mắc.
- Cái đó thì... _Tiểu Tùng ngập ngừng " Thì tớ là người sáng tạo ra nơi này mà"_Cậu nghĩ nhưng không dám nói vì sợ lộ.
- À, nơi này là tớ nói với Tiểu Tùng, định tạo cho các cậu bất ngờ thôi_San San nhanh chóng giải vây cho cậu.
- Hình như khu tất cả khu này thuộc quyền quản lý của tập đoàn nhà cậu mà?_Mai Linh thắc mắc.
- Đúng rồi đó_Cô trả lời.
- Tớ định mua đồ mới cho đội bóng và đội cổ vũ, nên rủ mọi người tới đây chọn. Còn chi phí do thì tớ hỏi Chủ Nhiệm An rồi. Có một tập đoàn dấu tên đã tài trợ cho đội bóng của chúng ta._Tiểu Tùng nói với khí chất của một người đội trưởng.
- Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm. Nhóm nữ cùng tớ chọn đồ cho đội cổ vũ, còn nhóm nam chọn cho đội bóng. Sau khi xong việc tập trung ở đây_Lật Tử phân công mọi người.
Thế rồi, hai nhóm bạn chia nhau ra để chọn đồ vì nơi này rất rộng, chia ra thành nhiều khu. Nhóm nữ thì cùng nhau đi tới khu chuyên bán đồ dành cho đội cổ vụ. Họ rất thích thú với những món đồ ở đây, thiết kế thật sự rất tinh tế từ đồng phục đến những đôi dày chuyên dụng. Lật Tử thì mải mê với những quyển sổ tay quản lý đội bóng nên đã chọn mua vào quyển về tham khảo. Còn ba cô gái thì chọn giày cho cả đội bóng chày lẫn đội cổ vũ. Sa Uyển lấy số đo của từng người rồi dọc cho San San để cô chọn dày cho phù hợp. Trong khi ấy nhóm nam thì cùng nhau chọn đụng cụ cho đội bóng. Sau một hồi hì hục thì hai nhóm cũng tìm được những món đồ ưng ý cho đã đội. Tiểu Tùng rủ mọi người đi lên tầng thứ 117 của toà nhà. Trên đó có một quầy nước cho chúng ta vừa có thể uống nước vừa có thể ngắm cảnh toàn thành phố từ trên cao. Quả là một nơi lí tưởng để giải trí sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Không gian nơi đây thật yên tĩnh, thích hợp cho mọi người cùng nhau chuyện trò. Cả nhóm chọn một bàn gần cửa sổ để tiện ngắm cảnh. Ô Đồng vì sợ độ cao nên phải nắm tay San San ngồi bên cạnh dĩ nhiên là mọi người không biết được. Đến lúc thanh toán tiền thì mọi người đã khá bất ngờ...
- Tiền nước uống và đồ ăn của các em đã được một người thanh toán hết rồi_Chỉ nhân viên nhẹ nhàng nói.
- Xin hỏi người đó là ai vậy? _Ô Đồng hỏi chị tiếp tân.
- Chị chỉ biết anh ấy thanh toán dưới tên Hình Vương Thần thôi_Chị nhân viên trả lời.
Nghe thấy vậy San San khẽ liếc mắt qua chỗ Ban Tiểu Tùng đang mặt ngây thơ một cách nghi hoặc. Còn mọi người thì cũng bất ngờ, thắc mắc nhưng cũng phải về nhà. Khi tới nhà Doãn Kha không khỏi động não, cố gắng lục lại kí ức về cái tên Hình Vương Thần. Cậu có cảm giác cái tên này rất quen nhưng lại không thể nhớ.
***- Cậu định từ bỏ bóng chày sao?
- Đó là chuyện của tôi không liên quan tới người không quen biết như anh.
- Được thôi, đó là lựa chọn của cậu nhưng nên nhớ cơ hội luôn đến cậu phải nắm bắt lấy nó. Đừng để vụt mất như lúc cậu học cấp hai vậy.
- Rốt cuộc anh là ai?
- Hình Vương Thần.***
Một đọa kí ức bỗng chốc ùa về. Nhưng một điều lạ là cậu không thấy mặt của anh ta. Vì mệt quá nên Doãn Kha liền nằm xuống giường gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mà đi ngủ.
_________________________________________
Thông báo
Vì mị bận học nên lịch ra truyện là mỗi tuần 1 chap. ❤❤ Cảm ơn một số bạn đã luôn ủng hộ truyện của mị. Xin chân thành cảm ơn.❤🍀🍀💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip