Chap 2
Ban Tiểu Tùng về tới nhà vui vẻ thưa
- Con về rồi đây!
- Ôi nhóc Tùng của mẹ về rồi à. Đi học có mệt ko con?_Tùng ma ma vui mừng hỏi. Bà giúp Tiểu Tùng cầm cặp, rồi rót nước cho cậu uống.
Tiểu Tùng đáp: Cảm ơn mẹ! Con ko mệt ạ. À mà ba đâu rồi ạ?
Cậu chưa kịp rứt lời thì Tùng ba ba từ trong đi ra, trên tay ông bưng một bát mì vừa được nấu chín mùi hương toả ra thơm phức, rồi đi đến đặt bát mì trước mặt Tiểu Tùng.
- wow, mì!
- Là bát mì lớn, hai trứng đấy!_Tùng ba ba chống nạnh cười nói
Ban Tiểu Tùng nói xong rồi cầm đũa ăn lia lịa
- Nhóc Tùng, con ăn từ từ thôi!_Tùng ma ma nhìn nhóc con nhà mình mỉm cười nhắc nhở
Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tùng ba ba nhấc máy: Alo, quán mì Happy xin nghe. Cho hỏi quý khách cần gì?
Đầu dây bên kia: Alo, anh Ban hả? Em là Hình Mỗ đây. Tiểu Tùng có nhà ko?
Tùng ba ba: À Hình Mỗ đấy hả? Lâu rồi ko gặp anh cũng ko nhận ra. Tiểu Tùng nó có nhà.
Đầu dây bên kia: Vậy anh cho em gặp Tiểu Tùng,em muốn nói chuyện vs nó.
Tùng ba ba: Đc rồi đợi anh một chút.
Sau đó Tùng ba ba quay sang Tiểu Tùng nói:
- Tiểu Tùng ba Hình của con muốn nói chuyện vs con.
Tiểu Tùng đang ăn bỗng nghe thấy ba Hình liền thay đổi thái độ, có vẻ gì buồn pha chút tức giận trong ánh mắt cậu. Bằng chất giọng lạnh lùng cậu nói:
- Ba nghe đi con ko có gì để nói với ông ấy.
- Thôi dù thế nào ông ấy cũng là ba Hình của con cũng gọi, nghe máy đi, nhỡ ông ấy có chuyện quan trọng thì sao._ Tùng ma ma liền dỗ ngọt
Nghe mẹ nói vậy Tiểu Tùng đành nghe máy.
Tiểu Tùng: Alo, ông có chuyện gì muốn nói với tôi?
Ba Hình: Con dạo này khoẻ chứ?
Tiểu Tùng: Tôi vẫn ổn. Ba gọi cho tôi ko vì cái lí do sức khoẻ bèo đó chứ?
Ba Hình: San San mới chuyển đến lớp con. Mong con giúp đỡ con bé. Dù thế nào hai đứa vẫn là anh em.
Tiểu Tùng: Tôi sẽ giúp đỡ nó. Ko còn chuyện gì thì tôi cúp máy.
Nói xong Tiểu Tùng cúp máy xin phép ba mẹ rồi chạy một mạch lên phòng. Còn Tùng ba ba và ma ma thì nhìn theo cậu mặt buồn rười rượi. Có lẽ Tiểu Tùng chưa thể chấp nhận được sự thật, nhìn bề ngoài cậu như ko có gì xảy ra nhưng trong thâm tâm lại chứa đựng nhiều nỗi buồn.
______________________________dải phân cách ko gian______________________________
Ở nhà Doãn Kha
- Ây da, sao nào con trai. Hôm nay đi học thế nào?_Ba Doãn Kha vui vẻ hỏi
- Dạ cũng bình thường thôi... À, đúng rồi. Hôm nay lớp con có thêm bạn mới, còn nữa từ giờ đội bóng sẽ ở lại tập thêm 30 phút nữa.
Doãn Kha ko nhanh ko chậm nói. Nghe vậy mẹ của Tiểu Kha liền lên tiếng:
- Tập luyện thì tập luyện nhưng con không được quá chú tâm vào bóng chày. Mẹ không phải là cấm con, nhưng việc học vẫn là quan trọng.
- Dạ, con biết rồi ạ!_Doãn Kha đáp
- À còn nữa, cô An chủ nhiệm vừa nhắn tin thông báo cho mẹ. Cô bảo con và Sa Uyển được chọn đi thi học sinh giỏi cấp thành phố nên hai đứa phải đến nhà cô ôn thi._ Mẹ cậu tiếp lời
- Dạ vâng ạ_ Doãn Kha đáp trong lòng cậu mừng thầm.
________________________________dải phân cách ko gian_____________________________
Nhà Ô Đồng
Ô Đồng trở về nhà liền vứt cặp ngồi xuống tựa vào ghế sofa thở dài mệt mỏi
- Đồng Đồng về rồi sao?
Một tiếng nói vọng ra từ trong bếp, sau đó một người phụ nữ vẻ ngoài xinh đẹp, tầm khoảng hơn 30 tuổi bước ra. Ô Đồng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bà ấy à nhầm cô ấy
- Dì Dương Mẫn??? Sao dì lại ở đây??_Ô Đồng hỏi
- Dì đến sống với cháu yêu của mình cũng ko đc sao, bảo bối của gì?_Nói xong cô ấy liền véo má Ô Đồng làm cậu đỏ mặt
-Á, dì ơi đau_ Ô Đồng kêu lên
- À dì xin lỗi bé Đồng, làm con đau rồi_Nói xong bỏ má Ô Đồng ra
- Mà dì về nước khi nào vậy??Sao dì không nói trước để con ra đón._Ô Đồng thắc mắc
- Dì mới về sáng bay , muốn tạo bất ngờ cho con. Mà dì về đây để đầu tư làm ăn, tiện chăm sóc cho con luôn. Sao không chào đón dì à?_ Dương Mẫn giải thích
- Tất nhiên là con chào đón dì rồi_ Ô Đồng đáp
- Vậy Đồng Đồng con lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống thưởng thức tay nghề của dì đi_ Dì Mẫn nói
- Vâng ạ._ Ô Đồng vâng lời rồi chạy lên phòng.
_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Đôi lời than thở của con au super lười này: Au mún nói là au ko có gì để nói cả. Dạo này wattpad bị cái gì gì đó mà máy au ko vào đc nên hum nay ms ra truyện, mong mí bn thông cảm cho cái điện thoại tuổi già sức yếu của au.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của au!😘😘😘😘🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip