Chap 7
Vì nhà Doãn Kha và Sa Uyển muốn về thì phải băng qua 1 công viên lớn. Khi đang chạy ngang qua công viên Doãn Kha vô tình vấp xe đạp vào 1 tảng đá và *bịt* 2 người đều từ trên xe té xuống. Cảng tượng bây giờ thật dễ gây cho người ta hiểu lầm. Sa Uyển ngã nằm đè lên Doãn Kha. Hai đôi mắt trợt nhìn thẳng vào nhau. Trên khuôn mặt hai người bỗng xuất hiện nhưng phiến hồng ngại ngùng.
- Cậu định nằm trên người tớ đến khi nào?_Doãn Kha lấy lại bình tĩnh nói với giọng trêu đùa.
- À, để mình ngồi dậy_Sa Uyển ngại ngùng nói.
Sa Uyển lấy đà ngồi dậy, Doãn Kha cũng như vậy. Cậu là con trai nên sức mạnh hơn cô. Cậu đứng dậy nâng chiếc xe đạp bị đổ lên. Rồi cậu đưa tay ra với dụng ý muốn kéo cô đứng dậy. Sa Uyển hiểu ý cậu liền nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Cứ như vậy, Doãn Kha thuận lợi kéo Sa Uyển đứng lên. Khi thấy cô đứng lên được rồi, cậu thả tay ra thì Sa Uyển dường như không có lực ngã về phía sau. Cậu vội đưa tay vòng qua cái eo mảnh khảnh của cô để cho Sa Uyển đứng vững hơn. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở đầu gối đang bị thương của cô. Vì Sa Uyển mặc váy lên cậu có thể thấy rõ vết thương ở đầu gối của cô.
- Để tớ cõng cậu ra ghế đá ngồi.
Nói xong Doãn Kha cõng Sa Uyển đến chỗ ghế đá trong công viên để ngồi nghỉ ngơi. Bỗng dưng có tiếng khóc "Oa...oa...oa", thì ra đó là một cô bé đang tiến đến chỗ hai người.
- Hức hức, anh chị có thấy mami, của em đâu không? _Cô bé khoảng trừng 4,5 tuổi vừa khóc vừa hỏi hai người.
- Chị không thấy nhưng em hãy nín đi để anh chị tìm mami cho em nha._Sa Uyển nói với giọng dịu dàng, dỗ dành cô bé kèm theo một nụ cười sủng nịnh.
- Em có nhớ số của mami không?_Doãn Kha hỏi
- Dạ, 09xxxxxxxxxx_Cô bé trả lời.
Doãn Kha lấy điện thoại gọi theo số mà cô bé cho để gọi cho mẹ bé. Một lúc sau mẹ cô bé đến đó. Cô ấy cảm ơn hai người sau đó đưa bé gái về.
Sa Uyển đang bị lại lên cơn đau ngay đầu gối thế nên Doãn Kha đành phải đi đến hiệu thuốc gần đó để mua đồ trị thương cho Sa Uyển . Xong Doãn Kha băng vết thương cho Sa Uyển , vì đau quá nên Sa Uyển có rưng rưng nước mắt. Cậu nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi áo khẽ lau nhưng giọt nước mắt lăn trên má cô.
Lúc băng cho Sa Uyển không hiểu sao Kha không lo nhìn vết thương mà cứ mãi ngấm nghía cô nàng và vô tình Sa Uyển bắt gặp cậu đang nhìn cô và 2 bên ngượng ngùng. Sau khi băng bó xong cho Sa Uyển, cậu chở cô về nhà.
_______________________________________
_______________________________________
Sáng sớm do Sa Uyển là lớp trưởng nên vào lớp sớm hơn các bạn khác. Rồi khi Doãn Kha vừa bước vào lớp thì bắt gặp ánh nhìn của Sa Uyển rồi Kha chưa về cho ngồi cứ đứng trước cửa lớp 2 người cứ nhìn nhau mãi . Rồi bỗng dưng...
- Nè Doãn Kha-Ban Tiểu Tùng vừa nói vừa vỗ vai Kha
- Hả hả gì ? - Kha vừa trở về từ cõi thần tiên nào đó
- Làm gì đứng ngay ra đó vậy? Vô chỗ ngồi đi._Tiểu Tùng
- Ừ_Doãn Kha
* Cậu vừa ngồi vào chỗ *
- Doãn Kha! Hôm qua học thế nào?_Ô Đồng hỏi
- Đúng đúng đúng thế nào Doãn Kha nhà nghe nói nhà cô Dương là nhà cũ của chủ nhiệm An thế cậu có gặp thầy Đào Tây với chủ nhiệm An không?_Tiểu Tùng nói
- Có_Kha trả lời nhưng ánh mắt cứ liếc về phía Sa Uyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip