Chap 9

Ngày chủ nhật
    Hôm nay như đã hẹn, mọi người tập trung nhà Ô Đồng để đi chơi.(Au: Chủ yếu là mấy anh chị sợ Đồng ca bỏ trốn thôi 😂😂) Nhân vật chính, người sẽ lo toàn bộ chi phí của buổi đi chơi hôm nay chính là đại thiếu gia Ô Đồng. Cậu mặc một cái áo phông thể thao màu hường nam tính kết hợp quần bò đen tôn lên đôi chân dài miên man. (Au: chân dài nhưng vẫn ngã sấp mặt dù trên địa hình bằng phẳng). Bên ngoài là một cái áo sơ mi trắng ko đóng cúc, đôi giày thể thao màu trắng năng động, bởi vì hôm nay đi chơi với gái nên cậu đã xin anh trợ lý Vương một ít keo vuốt lên tóc.San San thì áo phông màu hồng phấn, chân váy ngắn màu trắng và đôi giày thể thao trắng tôn lên vẻ trẻ trung cá tính. Tiểu Tùng cũng đẹp trai không kém cạnh Ô Đồng với một cây FILA, một thương hiệu thời trang mà cậu yêu thích,thêm một cái mũ lưỡi trai đậm chất dân thể thao. Lật Tử mặc quần đùi bò, áo phông màu xanh nhạt đầy cá tính. Mặc Vũ và Mai Linh cũng đẹp trai, xinh gái hơn mọi ngày. Khi Doãn Kha và Sa Uyển đến, nhìn hai người mà cả bọn được một phen ngạc nhiên. Sa Uyển mặc áo trắng có hình ngôi sao màu đen ở giữa. Còn Doãn Kha áo phông đen có hình ngôi sao màu trắng ở giữa. Mọi người không khỏi nghi ngờ.
  - Ô, hai cậu mặc đồ đôi hả?_ Tiểu Tùng nhanh nhảu hỏi.
   - Đâu có._ Doãn Kha và Sa Uyển đồng thanh đáp.
   - Đồng tâm hiệp ý như vậy còn chối à_Tiểu Tùng nói với giọng châm trọc.
   - Thôi cậu đừng trọc hai bạn ấy nữa. _Lật Tử nghiêm nghị nói
   - Vậy tất cả đã có mặt đông đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi._Ô Đồng nói.
   - Đi xe đạp sao? _Tiểu Tùng hỏi.
   - Chả nhẽ đi bộ?_Ô Đồng hỏi ngược lại.
   - Nhưng ở đây có mỗi bốn cái, tụi mình tám người sao đủ? _Lật Tử nói.
   - Thì chia ra hai người đi một xe. Mỗi cặp một năm một nữ_Doãn Kha phân tích.
   Mọi người thống nhất, Lật Tử đi với Tiểu Tùng, Ô Đồng với San San, Doãn Kha với Sa Uyển, và Mặc Vũ với Mai Linh. Trên đường đi, những ánh nắng ban mai chiếu xuống làm cho khung cảnh lúc này thật lãng mạng cho các cặp đôi. Ấy thế mà, Mặc Vũ có vẻ không vui cho lắm. Nhìn San San đi với Ô Đồng trong lòng cậu rất bực bội, khó chịu nhưng không làm được gì. Còn Mai Linh cũng tức không kém. Cô luôn nhìn lén hai người họ với ánh mắt không khỏi ghen tị. Thoáng chốc, mọi người đã dừng lại tại một khu vui chơi giải trí, phải nói là rất rộng lớn. Vì là cuối tuần nên rất đông khách tới chơi tạo nên một cảnh tượng tấp nập, đông vui. Sở dĩ, Ô Đồng đưa mọi người đến đây bởi vì nơi đây có rất nhiều kỉ niệm đối với cậu. Khu vui chơi này là tâm huyết cả đời của mẹ cậu, bà là người thiết kế ra nó. Hồi nhỏ cậu thường đến đây chơi với mẹ những khi ba bận rộn, lúc đó rất vui. Nhưng bây giờ cậu sẽ mãi mãi không thể cùng mẹ vui đùa như trước kia nữa. Nghĩ đến đây, lòng cậu có chút buồn.  
     Ô Đồng dẫn mọi người vào mua vé sau đó cùng nhau chơi hết các trò trong khu vui chơi. Đầu tiên, mọi người cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc. Lúc trên tàu, vì quá sợ hãi nên Lật Tử đã nắm chặt lấy tay Tiểu Tùng mãi đến khi tàu dừng lại mới buông ra. Còn Ô Đồng thì như chết lặng ngồi bên cạnh San San, mặt cậu tái xanh như người mất hồn. Khi tàu dừng lại mọi người ai cũng vui vẻ. Còn Ô Đồng thì vội tìm một cái thùng rác nào đó để nôn hết những thứ mình ăn sáng nay ra. Vốn dĩ cậu là người sợ độ cao nhưng vẫn muốn chơi, bây giờ thì...San San vội lấy mua nước cho cậu uống. Sau đó mọi người cùng nhau đi chơi hết trò này đến trò khác. Đoạn đến nhà mà, vì quá sợ nên Lật Tử đã ôm trầm lấy Tiểu Tùng làm cậu phải đỏ mặt. Còn rất nhiều trò chơi khác. Khi đã quẩy hết tất cả các trò chơi ở đây. Mọi người cùng nhau đi ăn trưa tại một cửa hàng ăn gần đó. Vì mệt quá nên họ ăn rất nhiều. Đã thế khi ăn xong thì một trận chiến tranh đã xảy ra. Vì Mai Linh với Tiểu Tùng cãi nhau nên mọi người phải cần ngăn mãi mới được. Hậu quả là Ô Đồng vừa phải trả tiền đồ ăn vừa phải đền bù tổn thất cho ông chủ quán cơm. Chuyến đi sẽ kết thúc sớm nếu như Tiểu Tùng không...
    
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip