2. Annyeong~~~Goodbye~~~

2. An nhong~~~ Gụt bai~~~

- An nhong, Eunjung!

...

- Gụt bai, Eunjung!

----

Ham Eun Jung lười biếng mở mắt, nhìn qua khoảng không bên cạnh mình. Trống trơn. Cô mếu mặt buồn rồi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân.


Ham Eun Jung đã dọn ra khỏi ký túc xá của T-ara. Cuộc sống này có một chút không quen và cô đơn.


Tiếng điện thoại vang lên, cô đoán chắc là của Park Ji, con bé sẽ lại bắt đầu rủ rê cô đi đâu đó cho mà xem. 


Nhưng không...tên người gọi khiến trái tim cô khẽ lệch một nhịp. Eun Jung cố giữ lấy hơi thở bình tĩnh để nhấn nút nghe


- Q...Qri unnie


[Ham Baekgu]


Giọng nói đáng yêu kia vang lên khiến miệng Eun Jung tự giác vẽ lên một đường cong lớn. Cô nhìn vào chiếc gương đối diện mình, phản chiếu lại một chú cún con đáng yêu, ngượng ngùng nhưng thật hạnh phúc 


- Unnie có chuyện gì không?


[Chẳng lẽ phải có gì mới được gọi cho em?]


- Không...Chỉ là em hơi bất ngờ.... - Eun Jung đáp, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ


[An nhong, Eun Jung]


- Dạ?


[Chị chào buổi sáng em mà. Em không thích sao?]


- Không. Chỉ là em hơi ngạc nhiên. Có lẽ vì lâu lắm rồi em không được nghe câu đó


[Chị biết. Chúng ta dọn ra khỏi ký túc xá đã cũng khá lâu rồi nhỉ. Chị...thật ra chị...]


Qri bỗng chốc im lặng làm Eun Jung ngạc nhiên, cô nhỏ tiếng hỏi


- Chị không sao chứ?


[Không. Chị không sao...chỉ là... Eun Jung à... Chị...chị...nhớ em]


Giọng Qri nhỏ dần ở những từ cuối nhưng cũng đủ khiến kẻ kia mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, đôi mắt trợn tròn cùng cái mồm mở tưởng như không ngậm lại được


- Chị nói thật sao? Chị đang ở đâu, em sẽ đến đó liền.


Ham Eun Jung không đợi Qri trả lời đã cúp máy một mạch chạy ra khỏi nhà. Lee Qri bên kia đầu dây chẳng biết nên làm gì, chỉ tắt máy rồi đến ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra khoảng trời trong xanh xinh đẹp chờ đợi ai đó xuất hiện.


------


- Ham Eun Jung em thật là vẫn không thể bỏ được cái tật hấp tấp này sao?


- Em không thể bỏ được khi nó liên quan đến chị


...


- Eun Jung, chị ước sao mỗi buổi sáng khi mở mắt ra người đầu tiên chị nhìn thấy là em và người đầu tiên chị nói An nhong cũng là em. Và mỗi buổi tối khi chúng ta chia tay nhau, chị sẽ là người đầu tiên nói Gụt bai với em. Có thể chị ích kỷ nhưng chị luôn muốn mình là người đầu tiên nói những điều đó với em...


- Chị...từ khi nào?


- Có lẽ là từ lâu rồi...


- Em cũng vậy...



p.s: Sr vì nhảm quá chừng là nhảm. Mong mn thông cảm nhé

Thanks "Vượn" Bomi đã ngày ngày ngâm nga bài này. Bài hát chưa bao giờ được sản xuất của Yoon Bomi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip