Lấp hố - Fic 5: Tạ Quân Kiệt x Kiều Dĩ Khê: Anh đã yêu em từ rất lâu rồi

"Papa, papa ơi, ngày xưa papa với mama làm sao mà yêu nhau đó ạ?"

"Đúng đó papa, mama đẹp như vậy sao lại đồng ý cưới papa chứ?"

Mí mắt Tạ Quân Kiệt giần giật.

Cũng không phải lần đầu vợ anh, Kiều Dĩ Khê đi công tác xa vài ngày, bà giúp việc có việc phải về quê, để ba bố con Tạ Quân Kiệt tự ở nhà chăm nhau. Nhưng hễ bọn nhỏ dùng ánh mắt ngây thơ (vô số tội) kia mở to nhìn anh, rồi hỏi câu hỏi Tạ Quân Kiệt đã sớm biết nội dung, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự sáng tạo trong cách hỏi của chúng.

Lũ nhỏ nhà Tạ Quân Kiệt, hai nhóc sinh đôi một trai một gái, đã được 6 tuổi, vừa bước chân vào lớp 1 chưa bao lâu. Bình thường, hai nhóc sẽ ngủ riêng một phòng. Nhưng vào những ngày nhà vắng người như thế này, ba bố con anh sẽ cùng làm tổ trên chiếc giường trong phòng tụi nhỏ. Và câu chuyện dỗ ngủ hai đứa, vẫn luôn là những chuyện vụn vặt năm xưa của anh và Kiều Dĩ Khê.

"Bố mẹ đến với nhau là nhờ ông bà hai bên tác hợp. Tất nhiên, mẹ con hồi đầu ghét bố lắm. Còn bố thì..." - Nói tới đây, bao giờ Tạ Quân Kiệt cũng nở một nụ cười mà ý cười dịu dàng, luôn dâng trào cả lên ánh mắt: "Đã yêu mẹ con từ rất lâu rồi."

...

So với bạn bè đồng trang lứa thuộc giới phú nhị đại, Tạ Quân Kiệt được đánh giá là một người khá trầm tĩnh, dễ gần. Gia đình anh sớm tạo được vị thế vững chắc trong ngành kinh doanh khách sạn và nghỉ dưỡng, anh cũng sớm ý thức được con trai duy nhất của bố mẹ Tạ như anh, sau này sẽ mang gánh nặng trách nhiệm, kế thừa sản nghiệp này.

Không mang tài năng nghịch thiên cùng sự sắc lạnh tới tàn nhẫn trên thương trường như Lục Lẫm, song ở Tạ Quân Kiệt lại có sự gần gũi, ôn hòa hiếm có mà mới đầu tiếp xúc, rất dễ tạo thiện cảm cùng sự tin tưởng cho người đối diện. Thậm chí, khiến người ta còn xuất hiện lỗi giác, con người này có phần dễ bắt nạt. Cho đến khi, những kẻ đó thực sự trải nghiệm cảm giác, thế nào là ý cười vẫn còn trên môi, mà chuyện xấu của họ, đã bị người nọ bí mật công khai cho cả thế giới biết. Hiếm ai là không có, không làm vài ba chuyện xấu, để rồi, chuyện xấu đó trở thành gót chân asin tự hại chính mình. Nhưng thứ gót chân asin ấy, dường như không xuất hiện ở Tạ Quân Kiệt. Sự ổn trọng và kín kẽ, làm người ta, khi nhắc tới anh, thay vì nghĩ về một cái tên mới nổi trong làng doanh nhân trẻ thành đạt, người ta sẽ nghĩ đến, một gã đàn ông, không có điểm yếu để kẻ khác có thể lợi dụng.

25 tuổi bắt đầu đảm nhận chiếc ghế giám đốc tập đoàn họ Tạ. 27 tuổi củng cố vững chắc vị thế bản thân trong công ti, cả trên thương trường. 29 tuổi kết hôn với một thiên kim tiểu thư tập đoàn tài phiệt nào đó, hoàn thiện một màn hôn nhân kinh tế có lợi song phương cùng có lợi. Lộ trình cuộc đời trước tuổi 30 của Tạ Quân Kiệt, như sớm đã được định trước và bản thân anh, vẫn đi theo lộ trình đó, chưa một bước trật nhịp.

Nên cuộc gặp gỡ giữa đôi bên gia đình họ Tạ và họ Kiều, Tạ Quân Kiệt cũng biết từ lâu. "Con bé út nhà họ Kiều này đẹp người đẹp nết, lại tài giỏi hơn người. Du học Anh về đã mở văn phòng luật sư, chưa đầy vài năm tạo được danh tiếng. Người đằng sau làm cố vấn pháp lí cho nhà họ Kiều, cũng là nó chứ ai. Có con bé về làm dâu, nhà ta tuyệt đối không bị thiệt." Mẹ Tạ vừa ướm bộ suit lên người anh, vừa thao thao bất tuyệt. Tạ Quân Kiệt nghe tai trái sang tai phải, mặc cho mẹ anh xoay anh phải trái, dẫu sao, cũng chỉ là kết hôn thôi mà, hai gia đình đồng ý là được.

Nhưng không ngờ, khi anh vừa từ chỗ Lục Lẫm và Sở Tử Ngọc đến chỗ hẹn buổi xem mắt đầu tiên, người Tạ Quân Kiệt thấy chỉ có bố mẹ anh và bố mẹ Kiều, cô con gái út nhà họ Kiều kia, còn chưa đến. Bên nhà họ Kiều nhìn Tạ Quân Kiệt và bố mẹ anh đầy ái ngại:

"Xin lỗi gia đình, con bé này chắc vướng bận vụ kiện nào đó nên tới muộn. Thật ngại quá. Chi bằng..."

Tạ Quân Kiệt còn chưa kịp nói ra những lời khách sáo anh đã nói đến quen miệng, tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà tiến lại mỗi lúc một gần, làm anh nuốt ngược về mấy lời kia vào cuống họng mà tò mò, nhìn ra ngoài cửa.

Người phụ nữ khoác lên người bộ suit được cắt may rất khéo, ôm trọn thân hình mảnh mai, song dáng đi, dáng đứng cô thẳng tắp thì lại khiến người đối diện, vô thức cũng phải nghiêm túc ngồi thẳng lưng. Mái tóc dày được buộc gọn ra sau, để lộ vầng trán cao trên gương mặt thanh tú. Cô gái này mang theo khí chất cương nghị đến như xa cách. Đồng thời mang tới cho Tạ Quân Kiệt cảm xúc mãnh liệt, có phải, anh từng quen biết cô gái này, ở đâu rồi không?

Mặc cho kí ức chưa kịp trở về, Tạ Quân Kiệt vẫn đứng lên, đóng vai một người đàn ông ga lăng, kéo ghế cho cô ngồi. Cô cũng không từ chối. Khẽ gật đầu như lời cảm ơn Tạ Quân Kiệt, cô cúi thấp người chào các bậc trưởng bối của gia đình hai bên:

"Con chào bố mẹ. Cháu chào cô chú. Cháu là Kiều Dĩ Khê."

Kiều... Dĩ... Khê...

Những chữ này trở đi trở lại rồi như vặn xoắn, "oanh", nổ tung trong tâm trí Tạ Quân Kiệt, gợi anh về một quá khứ xa xôi hơn 10 năm, trước ánh nhìn của rất nhiều học sinh tới từ các trường cấp 3 toàn thành phố A, một nữ sinh lớp 12, đã tự tin hùng biện về vấn đề Vai trò người phụ nữ trong xã hội Trung Quốc đương đại. Chiếc đuôi gà được cô cột cao sau đầu, những lọn tóc tung bay trong cơn gió hanh hao, từng sợi tóc đen nhánh như được chuốt trong ánh nắng vàng ươm buổi giữa thu, lấp lánh. Giọng nói cô gái trong vắt, ẩn chứa sức mạnh thuyết phục người nghe đến mức, toàn hội trường, những học sinh cấp 3 mải vui, mải chơi, cũng phải lắng lại để nghe.

Cuộc thi hùng biện giữa các trường cấp 3 toàn thành phố A năm ấy, đại diện ban đầu của trường Tạ Quân Kiệt là Lục Lẫm không tham dự được; Tạ Quân Kiệt trở thành thí sinh thay thế. Và anh đã lặng cả người, trước vẻ đẹp rạng rỡ toát lên từ sự kiên định, tự tin như khắc sâu trên gương mặt, trong đôi con ngươi màu hổ phách tựa ánh lên ngàn vạn đốm lửa nhỏ lung linh của cô bạn ấy.

Không ngoài dự đoán, cô bạn giành giải nhất cuộc thi đó.

Cô bạn đó, cô gái thu hút mọi ánh nhìn và khiến trái tim Tạ Quân Kiệt tựa lỗi một nhịp ngày đấy, tên Kiều Dĩ Khê.

...

Ngồi được một lúc, bố mẹ hai bên giống như hẹn nhau từ trước, chủ động kiếm cớ, để hai người Tạ Quân Kiệt và Kiều Dĩ Khê có không gian riêng. Tuy nhiên không gian riêng này, cũng quá gượng gạo rồi.

Tạ Quân Kiệt nhớ Kiều Dĩ Khê, cũng nhớ rõ cảm xúc mới chớm nở của anh từ ngày đầu gặp cô. Nhưng bảo anh gợi về chuyện của hơn 10 năm trước như câu chuyện mào đầu chào hỏi, anh cũng không biết phải nói từ đâu. Vả lại, anh nhớ cô mà có vẻ Kiều Dĩ Khê không hề nhớ anh là ai. Đối diện với cô, Tạ Quân Kiệt bỗng thấy khả năng ngôn ngữ của mình biến mất. Anh như trở về làm cậu học sinh cấp 3 lần đầu rung động, ngờ nghệch đi thăm dò thông tin Kiều Dĩ Khê để rồi được biết, ngay sau cuộc thi hùng biện đó, cô đã đi du học tận xứ sở sương mù. Chuyện cũ tưởng đã quên, mà giờ trở về, ngỡ còn vẹn nguyên, tươi mới.

"Tôi nghĩ, chúng ta nên thẳng thắn với nhau."

Tạ Quân Kiệt còn đắn đo lên xuống, Kiều Dĩ Khê đã lên tiếng trước. Cô khoanh tay trước ngực, xa cách, càng thêm lạnh nhạt. Giọng nói của cô đã bớt âm sắc trong trẻo thời con gái, mà ẩn chứa sự từng trải của phụ nữ trưởng thành. Hầu kết Tạ Quân Kiệt di chuyển lên xuống. Anh nhận ra, cổ họng anh đang khô khốc.

"Kết hôn thương mại, cũng được. Nhưng sự tự do trong cuộc sống của tôi, phiền anh không can thiệp. Tất nhiên, anh đi đâu, làm gì, với ai, tôi không quản."

"Hả?" - Tạ Quân Kiệt hồ nghi nhìn người phụ nữ trước mắt.

Kiều Dĩ Khê không đáp lời ngay, cô hơi đổ người về phía trước, những ngón tay thon dài, trắng muốt, móng tay trắng hồng cắt tỉa gọn gàng đan vào nhau, đặt trên mặt bàn:

"Hôn nhân thương mại, không xây dựng trên nền tàng tình cảm mà xây dựng trên nền tảng kinh tế, không phải sao? Anh thật sự nghĩ khi đôi bên đã đạt được mục đích kinh tế ổn định rồi, còn cần duy trì cuộc hôn nhân này? Nên tôi muốn thỏa thuận một vài điều với anh, tất nhiên, không tới mức phải lập hợp đồng. Người đàn ông mang danh không có điểm yếu như anh, hẳn là hiểu."

"À." - Tạ Quân Kiệt cười thiểu não. Đâu ngờ rằng ngày gặp lại người anh thầm mến năm xưa, lời người đó nói lại lí trí lạnh lùng tới vậy. "Tất nhiên, tôi hiểu mà. Cô muốn như thế, đều đáp ứng theo ý cô."

...

Thực ra, yêu cầu Kiều Dĩ Khê đưa ra rất đơn giản.

1. Không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cô.

2. Để tránh bia miệng thiên hạ, vào thời gian mới cưới, cô sẽ không có những hành động làm thiên hạ phải đàm tiếu như kiểu thường xuyên không về nhà. Hai người có thể ngủ chung phòng nhưng tuyệt đối không chung giường.

3. Không sinh con.

Nghe những yêu cầu ấy, lần nữa, Tạ Quân Kiệt cười đến bất lực. Không chung giường, còn thêm cả không sinh con, người phụ nữ này cũng cẩn thận quá rồi. Nhưng chí ít, Tạ Quân Kiệt tự an ủi, anh vẫn được ở chung phòng với cô và điều đó, đủ làm anh thấy vừa rạo rực, vừa hồi hộp, âu lo. Là gã đàn ông tâm sinh lực bình thường, gần 30 năm, Tạ Quân Kiệt không phải chưa từng phá giới với phụ nữ. Song, Kiều Dĩ Khê là trường hợp, anh sợ hai người ở quá gần nhau, anh sẽ không kìm được lòng mà làm chuyện gì đó thương tổn cô, trong khi, thời gian chưa đủ để anh kịp làm cô mở lòng.

Tuy nhiên, hiện thực sống chung sớm khiến Tạ Quân Kiệt nhận ra, anh lại nghĩ nhiều rồi.

Kiều Dĩ Khê đặt trọn tâm tư vào sự nghiệp. Cô thực hiện đúng giao kèo, tan làm về nhà đúng giờ. Nhưng chưa khi nào, cô không mang công việc về và giải quyết chúng tới tận khuya. Nên dù có thể ở chung một mái nhà song hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy lời. Giây phút gần gũi nhất của cả hai, có lẽ là khi Kiều Dĩ Khê đã mệt lử đổ ụp xuống giường, an tĩnh ngủ. Và cũng chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Kiều Dĩ Khê mới thu lại lớp phòng vệ rắn chắc mà để lộ sự nhu hòa vốn được che giấu kín kẽ sau lớp mặt nạ lí trí, lạnh lùng.

Tạ Quân Kiệt thấy bản thân thật biến thái khi có thể lặng yên ở chiếc giường kế bên, ngắm Kiều Dĩ Khê, chầm chậm, từng phút trôi qua không chán. Vì thế, anh mới có thể phát hiện, sau những phút an tĩnh ban đầu, Kiều Dĩ Khê có thể đá văng chăn lẫn gối đi bất cứ phương hướng nào. Nhưng anh muốn dém lại chăn cho cô, thì lớp phòng vệ đã thu lại kia như tự động kích hoạt, cô sẽ vươn tay cào anh trong vô thức.

Nên vào nhiều buổi sáng sớm, người làm trong nhà, chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra, tinh thần bà chủ rất tốt nhưng ông chủ lại có vẻ không tốt cho lắm, thậm chí, mu bàn tay ông chủ còn thấp thoáng vết sẹo mới như vết cào.

"Này, dạo này ông hoạt động tình dục cũng vừa phải thôi."

"Hả?"

Đang đọc báo cáo quý, nhận được tin nhắn bất ngờ từ phía Sở Tử Ngọc hiện trên màn hình điện thoại, Tạ Quân Kiệt tưởng đâu hắn nhắn nhầm.

"Tôi nghe bảo sáng nào bước ra từ phòng ngủ, ông cũng mang cái vẻ như sắp thăng luôn ấy. Tôi bảo này, chúng ta còn trẻ thật, nhưng vẫn nên sinh hoạt điều độ thôi, nhớ."

Tạ Quân Kiệt xoa ấn đường, chuyện quỷ gì vậy không biết.

...

Nhưng có một dạng sự thật khác Tạ Quân Kiệt cũng sớm ý thức được, rằng dường như, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là có thật. Khi anh vẫn đang nghĩ làm sao đến gần hơn tới bên cạnh Kiều Dĩ Khê ngoài việc... mặt dày mang báo cáo, tài liệu vào phòng sách, cùng làm việc trong một không gian với cô; thì có lẽ, cô đã dần chấp nhận, sự xuất hiện của Tạ Quân Kiệt, trong cuộc sống thường ngày cô trải qua.

Người ta nói, cô luật sư trẻ Kiều Dĩ Khê tự tin, và tài biện hộ của cô trên tòa, đủ để cô có sự tự tin ấy. Tuy vậy, cô cũng biết, đằng sau lưng người ta xì xào nói cô là kẻ máu lạnh, cao ngạo, sẵn sàng làm tất cả để thắng kiện. Tập đoàn hóa dược nhà họ Kiều, nhờ có cô mà đè ép xuống được bao chuyện xấu xa đã làm với công nhân, người dân sống xung quanh khu công nghiệp lẫn các công ti nhỏ khác. Kiều Dĩ Khê biết hết và cô coi tất cả, chỉ là tiếng gió thoảng bên tai. Bởi cô biết, cô không làm gì có lỗi với lương tâm hay lớp người yếm thế cô luôn gắng sức bảo vệ.

Đối với Tạ Quân Kiệt, ban đầu, cô chỉ định đối đãi với anh, như mớ điều tiếng người ta đồn thổi, thêu dệt về cô. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, gã đàn ông mang danh chồng chính thức của cô, cứ dần dần, bước vào tầm mắt cô lúc nào không biết. Kiều Dĩ Khê không ngốc, cũng không thiếu tinh tế đến mức không biết rằng, những vết sẹo trên tay Tạ Quân Kiệt là từ đâu ra và tại sao sáng nào ngủ dậy, cơ thể cô vẫn được cuộn trong chăn ấm.

Để ý đến người đàn ông đó rồi, cô mới phát hiện, ánh mắt anh ta nhìn cô luôn chứa đựng một dạng tình cảm phức tạp, song hơn cả, vẫn là sự ấm áp và bao dung. Đôi con ngươi Tạ Quân Kiệt sáng màu, trong như một loại đá quý mà Kiều Dĩ Khê cảm tưởng, đôi con ngươi đó có thể nhìn thấu hết thảy, kể cả tâm hồn cô.

Có những chuyện, biết rồi thì thật khó để xua đuổi nó khỏi tâm trí.

Ví như lúc này, Tạ Quân Kiệt rất ngạc nhiên, khi Kiều Dĩ Khê đang nghiêng người nhìn anh chằm chặp. Anh và cô 4 mắt nhìn nhau không chớp, tới mức đôi mắt Tạ Quân Kiệt phát đau. Cuối cùng, anh vẫn giương cờ trắng đầu hàng, anh cũng không thể nào tự nhiên được trước ánh nhìn chăm chú đó của cô.

"Muộn rồi, ngủ đi em."

"Anh có điều vẫn giấu tôi đúng không?"

Khi Tạ Quân Kiệt đã nhắm mắt, thiu thiu ngủ, câu nói như vô tình từ người phụ nữ giường bên, làm anh tỉnh ngủ hẳn. Anh kéo chăn thêm cao, quay lưng hẳn về phía cô:

"Tròn ba tháng cưới nhau, anh sẽ nói cho em biết."

Một mảng im lặng, cho đến lúc giọng nói ngái ngủ của người phụ nữ vang lên đánh động Tạ Quân Kiệt, khiến anh nghĩ, có lẽ, đêm nay hẳn anh không ngủ được mất:

"Tôi nhận ra, khi anh tập trung làm việc, anh rất đẹp trai đấy. Cám ơn."

...

Ngày kỉ niệm ba tháng cưới Kiều Dĩ Khê, Tạ Quân Kiệt đã chuẩn bị thật tốt lời tỏ tình anh vẫn ấp ủ. Anh cũng khước từ hết những lời mời mọc, hoạt động bên ngoài. Thậm chí, Sở Tử Ngọc lăn lộn đòi đi uống rượu kỉ niệm tròn 1 năm hắn bị mối tình thứ 99 đá, Tạ Quân Kiệt vẫn mặt không đổi sắc, nói KHÔNG.

Tuy nhiên, có nằm mơ, Tạ Quân Kiệt cũng không thể tưởng tượng, thứ chờ anh, thay vì bữa tối lãng mạn, lại là một cuộc điện thoại:

"Vợ mày đang ở trong tay tao. 1 tỉ hoặc con ả sẽ chết. Đến và giao tiền mặt cho tao ở địa chỉ xxx, vào lúc yyy, một mình mày. Nói cho người thứ 2 biết chuyện, con ả cũng sẽ chết."

...

Lí trí lẫn sự trầm ổn vốn có, Tạ Quân Kiệt đều đánh mất sạch.

Anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra, anh đã dậm ga tới 200km/h và điểm đến anh hướng tới, là một khu công nghiệp hóa dược bỏ hoang của tập đoàn Thịnh Thái. Tận lúc, đối diện với giám đốc và phó giám đốc Thịnh Thái quần áo xộc xệch, tóc bết rối, Tạ Quân Kiệt mới chợt nhớ lại một bài báo tài chính gần đây anh đọc.

Các khu công nghiệp đang hoạt động của Thịnh Thái bị tố giác rằng hệ thống lọc nước thải xuống cấp, dừng vận hành và toàn bộ lượng nước thải từ các khu công nghiệp đó, đều xả trực tiếp ra môi trường trong nhiều năm. Đặc biệt, cư dân sống ở vùng ngoại ô thành phố C gần một trong những khu công nghiệp đó, đã khởi kiện Thịnh Thái và thắng kiện. Thịnh Thái tổn thất nặng nề, giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng. Giữa bối cảnh đó, tập đoàn nhà họ Kiều bắt đầu đẩy mạnh hoạt động thu mua lại Thịnh Thái.

Luật sư biện hộ cho phía nguyên cáo trong vụ kiện kia, là Kiều Dĩ Khê. Và công ti luật khởi thảo hợp đồng thu mua Thịnh Thái, cũng là công ti luật do Kiều Dĩ Khê đứng đầu.

Nhìn người phụ nữ anh yêu thương, vẫn cao ngạo, tràn đầy nhiệt huyết, giờ phút này cả cơ thể vô lực, tay bị trói nghiến quặt ra sau lưng, cần cổ cao, thanh mảnh của cô nằm gọn trong bàn tay gã đàn ông đôi mắt vằn đỏ, con ngươi sáng màu của Tạ Quân Kiệt, cũng như tối lại.

Gã đàn ông còn lại, vung vẩy nòng súng đen ngòm, có vẻ bình tĩnh, nhàn tản hơn nhiều:

"Tiền?"

Tạ Quân Kiệt đẩy chiếc vali lèn chặt tiền tới cho gã đàn ông. Gã cầm từng cục tiền lên đếm đếm, khẽ gật đầu với tên đàn ông đằng sau.

Thân hình vô lực của Kiều Dĩ Khê bị đẩy về phía Tạ Quân Kiệt. Anh vội vàng ôm lấy cơ thể cô. Mái tóc cô xổ tung, như lớp rong biển đen ngòm quấn lấy Tạ Quân Kiệt.

"Mày nghĩ 1 tỉ này đủ đền bù thiệt hại con tiện nhân đó gây cho bọn tao? Đừng mơ!"

Nòng súng nhắm thẳng gáy Kiều Dĩ Khê, Tạ Quân Kiệt không nghĩ nhiều, anh vội đưa lưng ra đỡ.

"Đoàng"

"Bụp"

"Đùng"

"AAAAA"

Tiếng súng, tiếng nổ, gần như xảy ra cùng lúc.

Xa xa, vẳng đến tiếng còi xe cảnh sát nhức nhối.

...

"Cậu liều lĩnh thật..."

Đội trưởng Lý, một người bạn trong sở cảnh sát của Tạ Quân Kiệt vừa chỉ huy cấp dưới thu thập lời khai của anh, vừa cằn nhằn.

"Biết sao được. Ai bảo người chúng nhắm đến là vợ tôi."

Tạ Quân Kiệt dựa vào thành giường, vai trái băng trắng toát, dải băng ẩn hiện sau lớp áo bệnh nhân. Sắc mặt anh nhợt nhạt nhưng hẳn nhiên, tinh thần anh khá tốt. Vì anh đã thấy được, bên cạnh anh, Kiều Dĩ Khê đang gọt táo mà hai má bỗng ửng hồng, tay đưa dao cũng khựng lại, khi nghe hai tiếng "vợ tôi."

Anh nhắm hờ đôi mắt, những lát cắt hành động, quyết định anh đưa ra ngay thời khắc sinh tử hôm ấy, như ùa về.

1 tỉ để đổi lấy sự an toàn của vợ anh, là một cái giá quá rẻ với Tạ Quân Kiệt. Số tiền ấy chẳng thấm vào đâu với những gì Tạ Quân Kiệt đang có. Nhưng những kẻ liều chết, nhận được tiền rồi, có thật sự buông tha cho hai người không hay chúng sẽ giết người diệt khẩu? Anh hiểu đạo lí chó cùng dứt giậu. Nên một bên Tạ Quân Kiệt chuẩn bị tiền, một bên, anh liên hệ với Lý Tuân, người bạn hiện đang làm đội trưởng đội điều tra thuộc Sở cảnh sát thành phố A, xin trợ giúp.

Thuốc nổ là Lý Tuân cung cấp cho anh. Khối thuốc nổ nén, đặt trong ngăn bí mật của vali tiền, diện tích nổ không lớn, nhưng nếu không canh đúng thời gian và khoảng cách, vẫn có thể gây thương tổn tới chính bản thân.

Lý Tuân khó tin, sẽ có ngày thấy được dáng vẻ Tạ Quân Kiệt tràn ngập dã tính như vậy. Anh cũng chỉ thở dài, chuyện cũng đã rồi:

"Tôi sẽ giải quyết cho vụ của cậu là phòng vệ chính đáng. Nhưng Quân Kiệt à, chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng lộ gót chân asin rồi."

Đội trưởng Lý đi rồi, nhóm Lục Lẫm, Sở Tử Ngọc mới ùa vào. Sở Tử Ngọc thậm chí còn gấp tới bù lu bù loa, khiến Tạ Quân Kiệt tưởng đâu cậu ta không tới thăm bệnh mà là cậu ta tới viếng đám tang của anh.

Một hồi, mãi anh mới có được khoảng thời gian riêng bên Kiều Dĩ Khê.

"Em... đi dọn vỏ táo."

"Đừng!" - Tay phải Tạ Quân Kiệt vội nắm lấy tay Kiều Dĩ Khê, ngăn cô đang có ý vội vàng chạy đi - "Ban nãy, em cũng nghe Lý Tuân nói đấy. Vợ à, em chính là gót chân asin, là điểm yếu của anh. Có thể em không nhớ, nhưng anh đã biết em hơn 10 năm trước, và anh đã yêu em, từ rất lâu rồi."

Kiều Dĩ Khê khẽ gãi vành tai đỏ ửng:

"Em biết. Khi anh đi công tác, em thấy tấm hình chúng ta chụp chung trên khán đài nhận giải cuộc thi hùng biện năm đó, lộ ra dưới gối của anh. Nhưng... em vẫn muốn nghe anh nói."

Quay người lại đối diện với đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc của Tạ Quân Kiệt, Kiều Dĩ Khê khẽ cười, hàng mi rậm của cô khẽ rung rung, bên khóe mắt, như lấp lánh hai giọt nước trong suốt:

"Quân Kiệt, khi anh về, mình... chúng ta... cùng sinh một đứa con nhé."

...

Tạ Quân Kiệt tỉnh giấc giữa đêm. Anh day trán, nặng nề ngồi dậy.

Lần nào cũng vậy, khi Kiều Dĩ Khê đi vắng, anh ngủ bên bọn trẻ thì lúc tụi nhóc đã ngủ say, anh cũng đều giật mình tỉnh giấc.

Cổ họng khô cháy, Tạ Quân Kiệt nhẹ nhàng rời giường, bước ra ngoài.

Cả căn nhà ắng lặng chìm trong bóng tối, chỉ còn thứ ánh sáng leo lét từ ngọn đèn âm tường. Anh định đến nhà bếp rót li nước. Nhưng đi qua phòng ngủ, Tạ Quân Kiệt khẽ nhíu mày, sao cửa phòng lại mở hé? Anh nhớ, anh đã đóng cửa cẩn thận rồi mà nhỉ?

Tạ Quân Kiệt thận trọng đẩy cửa phòng ngủ.

Trong căn phòng nhập nhoạng tối, dưới ánh trăng len lỏi qua tàn cây, qua khe hở rèm cửa, Tạ Quân Kiệt lặng người ngắm nhìn cơ thể bán khỏa thân của vợ anh.

Lúc này, trên người Kiều Dĩ Khê chỉ mặc bộ đồ lót đen mà áo ngực cũng đã tháo dây cài, treo lỏng lẻo trên bờ vai thon thả. Đã hơn 30, cũng là mẹ của hai đứa trẻ cô trực tiếp mang nặng đẻ đau, mà thân thể Kiều Dĩ Khê không những không trở nên phát tướng mà ngược lại, càng ngày, Kiều Dĩ Khê càng đẹp.

"Vợ..."

Bị ôm bất ngờ từ phía sau, Kiều Dĩ Khê cũng thoáng giật mình. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra hơi ấm, giọng nói quen thuộc từ người đàn ông gần gũi với cô:

"Anh đừng nháo, để em thay quần áo, người đang bẩn."

"Không. Để anh ngửi mùi hương của em thêm một lúc. Sao em bảo ngày mai mới về?"

Kiểu Dĩ Khê quay người, khẽ nhéo mũi Tạ Quân Kiệt:

"Chồng ngốc, còn không phải em cố xong việc sớm để về..."

Nụ hôn đột ngột của Tạ Quân Kiệt đã ngăn lại những lời Kiều Dĩ Khê chưa kịp nói. Nụ hôn vừa mang xúc cảm nhẹ nhàng thăm dò, vừa mang theo chiếm hữu mơ hồ, như cách, người đàn ông này những năm qua, đã vừa bao dung tới dung túng cô bằng tất cả tình yêu ấm áp, dịu dàng của anh vậy.

Mọt Mọt

---------

*Đôi lời người viết: Lần đầu tiên, mình đi lấp 1 cái hố nhanh đến vậy. Dù mình flop ẻ, cơ mà, vẫn cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình tới tận đây. Cám ơn các bạn rất nhiều :x

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip