Cuộc sống của đôi vợ chồng son

Bắc Kinh, một tuần sau hôn lễ.....

Buổi sáng hôm nay, trời mưa lất phất, không khí ẩm ướt, thoáng một chút lạnh. Thật là lý tưởng để ngủ a. Con sâu ngủ Bạch Lạc Nhân cứ bám lấy tay Cố Hải, rút người trong chăn mà ngủ. Cố Hải cũng thuận thế ôm lấy bảo bối của cậu. Hai người quấn lấy nhau mà ngủ. Muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, muốn bao nhiêu lãng mạn có bấy nhiêu lãng mạn.

Quả thật hôm nay họ rất mệt. Đôi phu phu vừa đáp chuyến bay về Bắc Kinh sau một chuyến trăng mật trong mơ. Họ về đến nhà đã là nửa đêm, đáng lẽ ngày mai họ mới về nhưng chỉ vì một cậu nói muốn về nhà ngay của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải đã lập tức mua vé máu bay về Bắc Kinh. Hắn bận rộn suốt đêm qua, Bạch Lạc Nhân vừa về tới là ngả người lên ghế sofa ngủ quên luôn ở đó. Cố Hải một mình khuân hành lý vào nhà, bế Bạch Lạc Nhân vào phòng ngủ, lấy nước ấm lau mình cho cậu rồi mặc bộ áo ngủ vào cho cậu, ngủ ngay ngắn rồi mới vào phòng tắm tắm rửa, rồi leo lên giường ôm bảo bối của cậu ngủ. Bạch Lạc Nhân tuy ngủ say những cũng khá hợp tác để Cố Hải hầu hạ. Họ cứ vậy ôm nhau ngủ cho đến khi Bạch Lạc Nhân vì đói mà thức dậy.

Cậu uể oải mở mắt, nhìn qua bên cạnh thấy Cố Hải vẫn ôm cậu ngủ, trong lòng không khỏi thấy lạ. Tên nhóc này hôm nay lại không chuẩn bị đồ ăn sáng , đến giờ mà còn ngủ.

Cậu khẽ trở mình, chồm lên định gõ vào đầu hắn một cái, nhưng trong bộ dạng này của hắn quả thật không nỡ a. Cố Hải đáng yêu nhất chính là lúc ngủ ! Bạch Lạc Nhân nằm im nhìn Cố Hải rồi chồm đến hôn lên môi hắn. Thật ra tên ngốc này đã dậy từ lâu, chỉ là hắn muốn ôm bảo bối của hắn thêm một chút nào ngờ lại chiếm được tiện nghi lớn.

Cố Hải mở mắt ra nhìn Bạch Lạc Nhân đầy yêu thương. Bạch Lạc Nhân làm mặt dỗi nhìn Cố Hải

"Hôm nay cậu bỏ đói tôi ah....giờ này mà vẫn còn trên giường"

Cố Hải bây cười để lộ hai chiếc răng hổ, câu véo má Bạch Lạc Nhân.

"Bảo bối cậu giỏi lắm, chỉ được cái nhõng nhẽo với tôi"

"Cậu thực sự muốn bỏ đói tôi a"

"Làm sao tôi nỡ.......chỉ là hôm qua về hơi trễ, còn hầu hạ cậu như vây, tôi thưng sự rất mệt a....sẵn trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn do hai mẹ làm cho chúng ta, nên hôm nay tôi muốn lười một tí"

Không dây dưa nữa, Cố Hải trực tiếp ngồi dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa, lát sau Bạch Lạc Nhân cũng vào trong đó đánh răng. Xong cả hai cùng nhau bước xuống nhà bếp.

Bạch Lạc Nhân ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, hai tay chống cằm nhìn Cố Hải luộc há cảo. Cố Hải loay hoay làm những cũng không quên quay nhìn bảo bối của cậu mỉm cười.

Quả thật ngon nha, đúng là tài nghệ của Trâu thẩm có khác, nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn thích nhất là há cảo nhân trứng gà do Cố Hải làm. Thấy Bạch Lạc Nhân ăn không mấy ngon miệng, Cố Hải xót xa mà bảo.

"Bảo bối ah....Cậu ráng ăn đi, trưa nay nhất định đền bù cho cậu một bữa thật ngon"

"Ráng gì mà ráng, há cảo mẹ tôi làm ngon hơn cậu làm nhiều" vừa nói vừa cuối đầu ăn

Cố Hải còn không biết tính bảo bối nhà cậu sao. Thích hay không thích cái gì đều sẽ không thừa nhận, là do Cố Hải hiểu Bạch Lạc Nhân nên luôn làm vừa ý cậu.

Ăn uống xong hai người lười biếng ra sofa ngồi. Bạch Lạc Nhân gối đầu lên đùi Cố Hải, cầm điện thoại lướt lướt. Cố Hải dựa người vào sofa mà ngắm bảo bối nhà cậu. Quả thật là rất cậu dẫn a......Cố hải vừa nhìn vừa mỉm cười. Bạch Lạc Nhân ngại mà ngước lên nhìn Cố Hải

"Cậu nhìn chưa đã hả"

"Có nhìn suốt đời cũng không chán" mắt Cố Hải vẫn không thay đổi, cứ nhìn ngắm Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân "xịt" một tiếng rồi tiếp tục lướt điện thoại, mặc cái tên ngốc kia.

"Cậu thật sự rất soái đó bảo bối"

"Nói thừa" môi Bạch Lạc Nhân cong lên, cười như không cười.

Đôi môi này của Bạch Lạc Nhân quả thật rất có sức câu dẫn a. Môi trên mỏng, mỗi dưới dày, đỏ mọng. Cộng thêm cái mũi cao, chân mày rậm, đôi mắt to, quả thật là không đánh cũng khiến người khác tự đổ.

Cố Hải vuốt vuốt tóc Bạch Lạc Nhân, cuối xuống hôn lên, xong lại dời xuống mũi cậu, cuối cùng là dừng lại ở môi. Lại một nụ hôn sâu thật sâu nữa.

"Này cậu đừng rộn nữa được không" Bạch Lạc Nhân nhăn nhó.

"Lúc nãy là ai chủ động hôn tôi hả" Cố Hải vừa nói vừa dùng ngón tay khều khều gò má Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân toan ngồi dậy lại bị Cố Chỉ kéo xuống, giữ cậu nằm im trên đùi hắn.

"Thôi thôi không quậy nữa, cậu đừng giận mà bảo bối"

Bạch Lạc Nhân thuận thế nằm im.

"Này Bảo bối tháng sau chúng ta đi Châu Âu chơi có được không"

"Cậu đùa ah......vừa mới đi tuần trăng mật về lại muốn đi du lịch"
Bạch Lạc Nhân bảo.

"Chúng ta chỉ đi Thanh Đảo và Tây Tạng thôi mà. Tôi vẫn muốn đưa cậu đi đâu đó du lịch" Cố Hải nói.

"Không cần đâu, tuần trăng mật như vậy đã rất tốt rồi" Bạch Lạc Nhân nghiêm túc nói.

"Cậu không cần tốn kém như vậy. Cậu đã nghỉ việc 10 ngày để ở bên tôi rồi. Tuần sau là tôi hết phép, cậu cũng nên chú tâm vào công việc môt chút đi. Đừng mãi lo cho tôi như vậy"

"Cậu bảo tốn kém gì chứ, vì cậu Cố Hải này có tán gia bại sản cũng cam lòng. Tôi chỉ một lòng muốn cậu được vui vẻ thôi" Cố Hải vừa nói vừa làm ra bộ mặt như chịu ủy khuất.

Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải cũng vì cậu nên mới đề nghị như vậy. Lúc này cậu nghĩ nên dỗ hắn một chút. Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay Cố Hải, nhìn vào mắt hắn mà bảo

"Chỉ cần có cậu ngày nào tôi cũng vui vẻ"

Trong lòng Cố Hải dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Trước giờ bảo bối của cậu ít khi ôn nhu với cậu như vậy. Có nói yêu cậu cũng sẽ miễn cưỡng chờ cậu ép mớ chịu nói, có quan tâm cậu cũng sẽ lạnh lùng mà quan tâm cậu. Hôm nay quả thật chiếm được tiện nghi lớn rồi a.

Cố Hải xích lại, khoát tay lên vai Bạch Lạc Nhân, hôn lên má cậu, xong rồi lại dụi dụi đầu vào vai cậu

"Nhân Tử ah.....Cậu làm tôi thật sự hạnh phúc đó. Tôi yêu cậu, rất yêu, rất yêu"

Bạch Lạc Nhân mỉm cười. Tên nhóc này lại làm ra bộ mặt đó rồi. Cố Hải lúc này giống như một đứa trẻ đang làm nũng với Bạch Lạc Nhân.

"Được rồi Đại Hải, tôi biết rồi"

"Chỉ biết thôi ak.......Cậu không thể nói cậu nào dễ nghe chút ah" Cố Hải lại bày bộ mặt đói đòn ra

"Dễ nghe cái đầu cậu, dễ nghe này, dễ nghe này.........."

Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa lấy gối đánh vào đầu Cố Hải. Cố Hải đỡ đòn, chụp lấy hai tay Bạch Lạc Nhân, vật cậu ra ghế sofa. Cả người Cố Hải ngã lên người cậu. Tuy thể lực của cậu khá tốt nhưng nhất thời cũng không chịu được

"A.....Cậu nặng quá đó"

Cố Hải thấy bảo bối của cậu khó chịu, cậu chống tay xuống đệm ghế làm điểm tựa, hơi nhấc người lên cho Bạch Lạc Nhân dễ thở hơn


"Cậu xem Bạch thủ trưởng cậu kìa, Chu Lăng Vân đặc huấn cho cậu cậu còn chịu được, cậu vì người khác mà bị phạt cậu cũng chịu được, tôi chỉ mới đè lên người cậu một chút đã chịu không được. Cậu đang giả vờ để làm nũng với tôi phải không"

Nói xong Cố Hải lại cuối xuống hôn Bạch Lạc Nhân. Cố Hải cố tình trêu Bạch Lạc Nhân, không cho cậu thoải mái. Môi cậu vừa chạm môi Bạch Lạc Nhân lại rời đi. Quả thât Bạch Lạc Nhân có chút khó chịu. Đúng là không nên chọc vào Cố Hải.

Cố Hải lại tiếp tục trêu ghẹo Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân dùng hai ngón tay chặn môi của tên hổn đản kia lại, thủ thỉ với hắn

"Vì cậu khác với họ đó tên ngốc"

"Khác sao hả bảo bối, cậu nói cho tôi biết đi" Cố Hải vuốt tóc Bạch Lạc Nhân.


"Cậu đừng như vậy, cậu cũng biết vì sao mà" Bạch Lạc Nhân ngó qua chỗ khác, làm mặt dỗi

"Tôi muốn chính miệng cậu nói, bảo bối nói một lần thôi mà" Cố Hải xoa xao gò má Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân nghĩ lúc này không nên chọc vào Cố Hải, thôi thì dỗ cậu ta cho qua vậy

"Vì họ là người ngoài còn cậu là vì..........."

"Vì sao hả bảo bối"

"Vì tôi.....Tôi yêu cậu"

Cố Hải như trúng phải một luồn điên cao thế. Trong lòng ngọt ngào đến không thể diễn tả thành lời. Cậu cuối xuống hôn Bạch Lạc Nhân say đắm, hôn cậu thật sâu. Sau đó..............^^

(Truyện của mình không có H nhé mọi người.....khúc sau phiền mọi người YY giúp mình nha....)

Nhốn nháo cả buổi cuối cùng Cố Hải cũng chịu tha cho Bạch Lạc Nhân. Hai người bắt tay vào dọn dẹp cái ổ nhỏ của họ. Họ chỉ ở đây cho đến hết ngày nghỉ thôi, sau đó sẽ về chung cư của Cố Hải để thuận tiện cho công việc vì chỗ đó của Cố Hải khá gần với doanh trại của Bạch Lạc Nhân và công ty Hải Nhân. Tuy vậy nhưng cũng phải dọn dẹp vì họ còn ở đây một tuần lễ nữa.

Căn nhà không quá rộng nên dọn dẹp cũng không cực lắm. Cố Hải tống Bạch Lạc Nhân vào phòng ngủ bảo cậu dọn phòng này còn cậu ôm hết tất cả công việc còn lại. Nói thật thì phòng ngủ chẳng có gì để làm cả, chỉ có hành lý hai người đi hưởng tuần trăng mật về, Bạch Lạc Nhân chỉ việc sắp xếp lại, gom chúng quăng vào máy giặt rồi cuối cùng cũng là vào tay Cố Hải tất.

Cố Hải một mình hì hục làm tất cả mọi công việc. Tàn dư của đêm náo loạn tân phòng vẫn còn nguyên đó. Quả thật sung sướng không bao nhiêu nhưng giờ người nê thân ra dọn dẹp vẫn là Cố Hải. Cậu lâu dọn sạch sẽ phòng khách cũng là cái phòng dơ nhất trong nhà rồi chuyển sang các phòng còn lại. Lúc Bạch Lạc Nhân ôm đống đồ bước ra thì Cố Hải đang ôm hai bịch rác to tướng xuống dưới lầu.

Nhân Tử ôm hết đống đồ bỏ vào máy giặt rồi nút giặt. Sẵn tiện cậu bước vài nhà bếp pha hai tách cà phê mang lại bàn ăn nhồi đợi Cố Hải

Bạch Lạc Nhân uống một ngụm cà phê, rất thơm a.......Cửa mở Cố Hải bước vào, Bạch Lạc Nhân chút nữa phun ngụm cà phê trong miệng ra

"Người ngợm cậu.......Sao lại thành cái bộ dạng đó hả"

Nói rồi Bạch Lạc Nhân ôm bụng cười. Cố Hải chề cái môi mỏng ra làm bộ dỗi hờn

"Bảo bối này, cậu quá đáng nha, tôi là dọn dẹp cái tổ ấm của chúng ta nên mới lấm lem như vầy. Cậu không khen tôi thì thôi còn ở đó cười"

Quả thật Bạch Lạc Nhân như cười lăn cười bò trên ghế. Nghe Cố Hải nói mới đường hoàng lại. Hắn nói cũng đúng, người ta dọn dẹp từ nãy đến giờ mày cung nên nói một câu cho hắn mát lòng chứ.

"Thôi tôi xin lỗi, Đại Hải cậu vất vả rồi" Bạch Lạc Nhân nhìn hắn, cố nhịn cười

Cố Hải chống tay lên thành ghế, ghé sát vào mặt Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối thấy tôi thế nào, có làm mất đi vẻ soái khí ngời ngời của tôi không"


"Rồi cậu soái nhất, đi tắm rửa đi Cố tổng. Tôi pha cho cậu một tách cà phê này, nhanh đi"

Bạch Lạc Nhân chỉ vào tách cà phê trên bàn. Cố Hải định chồm lại ôm Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối cậu thật tốt với tôi"

"Này này, cậu đứng im đó, không tắm rửa cho sạch sẽ thì đừng có chạm vào tôi, cậu còn đứng đó hả"

Cố Hải xị mặt, giận dỗi đi vào phòng tắm. Bạch Lạc Nhân nhìn bộ dạng đó của hắn mà trong lòng ấm áp khó tả. Khi hai người bên cạnh nhau luôn luôn là như vây, yêu thương hờn dỗi và đùa giỡn như những đứa trẻ, khác hẳn với hình tượng hảo soái, phong độ trong mắt người khác.

Bạch Lạc Nhân bây giờ đang ngửa người lên ghế, tận hưởng cái không khí gia đình Hạnh phúc này. Nếu như cuộc sống cứ như vậy thì thật tốt biết mấy. Hằng ngày Cố Hải cứ làm hết mọi việc từ nấu ăn dọn dẹp giặt đồ...và cả cưng chiều cậu. Còn cậu thì như hắn nói chỉ việc yêu hắn mà thôi. Quả thật Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải cưng chiều đến hư thật rồi.......

"Cạch" tiếng cửa phòng tắm mở,Cố Hải quấn khăn tắm bước ra. Tay cậu vẫn còn cầm cái khăn lau tóc ướt. Cậu đi thẳng đến chỗ Bạch Lạc Nhân, cầm tách cà phê được pha sẵn lên, bắt đầu nhấm nháp hương vị hạnh phúc. Hôm nay quả thật là chiếm được rất nhiều tiện nghi lớn a.

Đặt ly xuống, Cố Hải mon men tiền lại chỗ của Bạch Lạc Nhân, ôm cổ cậu từ phía sau

"Bảo bối ah......Hôm nay tôi chăm chỉ như vậy cậu cũng phải thưởng cho tôi cái gì đó đi chứ"

Bạch Lạc Nhân gỡ tay Cố Hải

"Cậu còn định nhốn nháo tới bao giờ hả. Còn không đi mặc quần áo rồi đi nấu cơm trưa cho tôi, hồi sáng nói vơi tôi cái gì hả"

Lúc này Có Hải mới nhìn đồng hồ, quả thật tới giờ cơm trưa rồi. Cậu véo má Bạch Lạc Nhân

"Thôi được rồi Nhân tử, cậu ngoan ngoãn ngồi đây đợi, tôi vào thay quần áo rồi sẽ ra nấu cơm cho cậu"

Nói rồi Cố Hải bước vào phòng ngủ. Bạch Lạc Nhân nhìn theo bóng lưng ấy mà mỉm cười. Nam nhân này là của cậu, hắn chỉ toàn tâm toàn ý với môt mình cậu và bản thân cậu cũng vậy, chỉ yêu có một mình hắn.

Hạnh phúc đang ngập tràn căn nhà nhỏ ấy, nhưng có ai biết được phía sau sự bình yên bao giờ cũng là giông tố..................và đang có một cơn bão sắp ập đến tổ ấm của hai người họ..........

(Mọi người hay cùng mình theo dõi rốt cuộc cơn bão đó là gì nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip