"Ưm!"

Thực ra, bọn họ đã rất lâu rồi không nói chuyện với nhau.

Cậu cũng không biết vì sao.

Có lẻ là do qua bận rộn đi, không muốn làm người chủ động đó nữa, nghỉ ngơi thôi.

Thực ra, cậu cũng có một chút đang trốn tránh.

Cậu nghĩ, cậu ỷ lại người đó đã đủ lâu rồi.

Bây giờ, phải quay lại cuộc sống của một người thôi.

Vì vậy, cậu bắt đầu từ từ học không đi nhớ người đó nữa, cậu bắt đầu dần dần bỏ qua những gì có liên quan đến người đó.

Thực ra, điều đó rất khó khăn.

Khi mà một người đã đi vào cuộc sống của bạn, ở trong cuộc sống của bạn sau khi lưu lại dấu vết mình, lại muốn xóa bỏ dấu vết đó, rất khó làm được.

Cậu nghĩ, có lẻ cậu phải cần thật nhiều thời gian.

Có một thời gian, câu cảm thấy bản thân dường như làm được rồi.

Trong các chương trình trực tiếp, trong các buổi Fansign, đều không nhắc đến người đó, cậu cùng không nhớ đến người đó nữa.

Sau đó xảy ra rất nhiều, rất nhiều chuyện, cậu thật sự, thật sự rất buồn.

Cậu rất muốn bỏ xuống tất cả kiên trì, bỏ xuống tất cả cố chấp, cứng đầu một lần.

Nhưng mà, cậu không làm được.

Sau đó, cậu đi Đài Loan, cậu đi Malayxia, đi qua hai thành phố.

Cậu nhớ người đó từng nói: "Rất muốn cùng em đi thật nhiều thành phố."

Cậu ở Đài Bắc ăn rất nhiều snack, ở Malay chụp từng tấm từng tấm hình ăn uống.

Thực ra, cậu cảm thấy, những việc này đều không như người đó từng mua bánh grab cho cậu.

Ở Malayxia có một cái vòng đu quay rất lớn, cậu nhớ vòng đu quay có một ma thuật. Người ta nói cấc cặp tình nhân ở nơi cao nhất hôn nhau, sẽ có thể bên nhau cả đời.

Rất lãng mạn. Cậu nghĩ phép màu đó là có thật sao? Nếu như hôn nhau, thật sự có thể bên nhau một đời sao? Vậy thì cậu có nên đi thử một lần?

Cậu đi qua công viên nước ở Malayxia, rất lớn, rất đẹp, cậu rất muốn đi.

Nhưng mà tới cuối cùng, so với công viên hai người tùng đi qua, cậu nghĩ cậu cùng không muốn đi nữa.

Sau đó cậu nói: Đây là hối tiếc duy nhất ở Malay, lần sau gặp.

Lúc quay về, cảm giác giống như được về nhà.

Ngày đó trực tiếp nhìn thấy "con trai" lâu rồi không gặp, cậu có cảm giác chút nữa thì khóc rồi.

Mấy lần tỉnh lại sợ rằng tất cả cũng chỉ là cảm giác giấc mộng giữa đêm tan thành bọt nước.

Cậu có lỗi giác như người đó đang ở bên cạnh.

"Con trai" nói muốn gọi điện cho người đó, cậu liền tay chân hoảng hốt: "Làm sao đây?"

Cậu nghĩ cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với người đó: cậu ở Malay đã làm một concert nhỏ cho mình, cậu đã thu âm bài hát mới, cậu đã ăn rất nhiều món ngon, cậu cũng đã đi chơi rất nhiều,...

Cậu muốn nói: "Anh xem em cách giấc mơ của mình gần thêm một bước rồi!"

Cậu muốn nói: "Làn sau chúng ta cùng nhau ngồi vòng đu quay được không?"

Cậu muốn nói...

Em có thể thật sự không bỏ anh xuống được nữa rồi.

Thời khắc điện thoại kết nối, tất cả những gì muốn nói đều hợp lại thành hai từ:

"Thiếu gia..."

Cậu nghĩ, một đời này có thể cậu cũng không học được cách quên người đó.

Mọi tiếng động đều biến mất, thế giới của cậu chỉ nghe thấy một tiếng:

"Ưm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip