Phá vỡ ấn tượng

Dự án Nữ bác sĩ tâm lý được kỳ vọng là dự án đánh dấu sự trưởng thành của Dương Tử nên cô đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án lần này. Có ngày cô quay tận 18, 19 tiếng, khi đặt lưng xuống giường là thiếp đi luôn. 

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa quay xong  về đến khách sạn là cô nằm vật ra giường, ngay cả quần áo cũng chưa thay. Minh Ngọc thấy cô mệt vậy cũng xót xa.

"Em dậy thay quần áo rồi hẵng nghỉ ngơi. Có muốn ăn gì không để chị order?" Bình thường cô quản lý Dương Tử rất nghiêm, vì thể trạng của Dương Tử ăn một tý là tăng cân, nên chế độ ăn rất khắt khe. Nhưng dạo này, không bồi bổ nhiều thì sao có sức quay phim được...

"Em không muốn ăn gì đâu, giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Sáng mai dậy em thay đồ sau được không?"

Minh Ngọc cũng hết cách, "Được. Vậy em nghỉ ngơi đi, có gì alo cho chị."

Nói xong, Minh Ngọc cũng rời đi, để lại không gian cho Dương Tử nghỉ ngơi. Đang mê mang thì điện thoại báo có tin nhắn thoại đến, cô uể oải với tay xem ai. Nhìn thấy tên người gửi cô ngồi bật dậy. Giờ đã 3 giờ sáng, anh vẫn chưa ngủ sao?

"Ni Áo, nghỉ ngơi chưa?"

Cô ấn gọi điện lại cho Tiêu Chiến, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Cô khẽ hỏi: "Anh chưa nghỉ sao Chiến ca?"

"Em làm việc muộn vậy, vất vả hơn người rảnh rỗi như anh, em chưa nghỉ ngơi sao anh nghỉ được?"

Tiếng nói trầm ấm vang bên tai Dương Tử, vẫn nửa đùa nửa thật như mọi khi. "Hôm nay... có vài cảnh quay khó nên cần quay vài lần."

"Cảnh tình cảm sao?" Nói xong Tiêu Chiến mới thấy câu hỏi này có vấn đề ra sao. Anh đâu là gì của cô mà hỏi như vậy chứ?

"Không có. Cảnh bình thường thôi." Dương Tử vội vàng giải thích, cô sợ anh hiểu lầm. Dù là diễn viên, làm tròn từng vai diễn, kể cả cảnh thân mật là một trách nhiệm, nhưng trong lòng cô không muốn anh suy nghĩ gì về vấn đề này.

Đầu bên kia Tiêu Chiến im lặng vài giây. Một lúc sau anh nói, "Ni Áo, nếu như.... nếu như anh muốn tiến xa hơn với em thì sao?" Cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí để bày tỏ lòng mình với cô.

Tim Dương Tử dường như rơi ra khỏi lồng ngực, cô vô cùng sốc. Trong một đêm bình thường như bao ngày, anh ấy đã nói muốn tiến xa hơn với cô. Anh đang tỏ tình với cô sao?

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, cô thầm nhủ trong lòng. Cái tên hết sức bình thường ấy lại dường như đã cắm rễ sâu trong trái tim Dương Tử. Anh ân cần, chu đáo, ấm áp. Một người đàn ông như vậy ai cũng đều muốn có. Nhưng anh cũng là Tiêu Chiến, đỉnh lưu trong giới Cbiz, cô sợ nếu hai người bên nhau, những chuyện như vòng fans, idol sẽ ảnh hưởng đến họ. Đó chính là lý do cho dù cô yêu anh cũng chưa dám nói ra.

"Ni Áo. Anh biết có thể sẽ đường đột, nhưng anh thực sự không muốn chờ thêm nữa. Lần đầu gặp em tại buổi tiệc, em cười hết sức xã giao với anh, anh đã nghĩ em như bao nữ minh tinh khác. Cho đến khi gặp em trong buổi khai máy, nụ cười rạng rỡ của em toả sáng cả một chỗ đó. Thời gian quay phim với em là thời gian anh vui vẻ nhất." Tiêu Chiến nhớ lại từng hồi ức giữa hai người, nụ cười hết sức dịu dàng. "Khi anh gặp chuyện, em bên cạnh động viên anh, tiếp thêm cho anh sức mạnh. Đã rất nhiều lần anh nghĩ, một cô gái như em, nhỏ bé vậy mà lại có sức mạnh lớn đến thế. Em cho anh tự tin, chống lại những lời đồn không hay. Ni Áo, anh chỉ muốn nói với em, anh sẽ không buông tay em đâu."

Đầu dây bên kia, mắt Dương Tử nhoè đi, bị phủ một lớp sương. Lời anh ấy nói, cô hiểu. Nhưng lý trí lại ngăn cô lại, vì cả hai có quá nhiều thứ để mất. Cô sợ, nếu bên nhau liệu có dài lâu hay không. 

"Chiến ca, em... em muốn suy nghĩ được không? Hôm nay... quá đường đột, em chưa thể cho anh câu trả lời."

"Được." Cô không từ chối thẳng thừng anh là anh vui lắm rồi. "Đài Đông Phương, anh đợi em."

Không dài dòng, chỉ với sáu chữ cũng đủ cho một lời hứa và một câu trả lời...

"Được. Em đi nghỉ đây. Chiến ca, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

"Aaaa!!!!" Dương Tử cười lên vui sướng. Anh ấy cũng thích cô, trời ơi. Thì ra không phải cô tưởng bở, anh ấy cũng thích cô. Thích một người mà người đó cũng thích mình, là điều hạnh phúc nhất.

Dương Tử bấm gọi điện thoại cho Minh Ngọc mà không thèm nhìn xem giờ là mấy giờ. Minh Ngọc đáng thương đang ngủ thì bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, sau khi nhìn tên người gọi, cô hét lên: "Dương Tử, em biết giờ là mấy giờ không?"

Bỏ mặc sự tức giận của ai kia, Dương Tử nói: "Tiệc mừng năm mới, chị chuẩn bị giúp em bộ váy đẹp nhá. Chị ngủ tiếp đi, tạm biệt!"

Tút...tút... Không để Minh Ngọc phản kháng, Dương Tử nhanh chóng tắt máy. Bất lực thật sự...

Câu chuyện tình yêu này phải kể từ một năm trước...

Mùa hè năm 2019, Cá mực hầm mật là bộ phim truyền hình hot nhất mùa hè cùng phim chiếu mạng Trần tình lệnh, cả hai tạo nên cơn sốt chưa từng có. Một hiện đại, một cổ trang, thay phiên nhau trên các bảng xếp hạng. Vòng fans cũng vì vậy mà hỗn loạn, fans hai bên chiến nhau không ngừng vì tranh luận xem bộ nào bạo hồng hơn.

Đỉnh điểm chắc chính là sự xác nhận của hai diễn viên Tiêu Chiến cùng Dương Tử, khi cả hai xác nhận tham gia đóng chung Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Một ngày, không biết bao nhiêu hotsearch liên quan, không biết bao nhiêu trận cãi nhau giữa fans.

Ngày đọc kịch bản Dư sinh, Dương Tử đến trước. Như mọi khi, cô mỉm cười rạng rỡ chào nhân viên cùng đạo diễn. Nhìn xung quanh, chưa thấy bạn diễn cùng đến, cô thầm nghĩ, đừng có để cô có ấn tượng xấu ngay lần đầu. Nói lần đầu cũng không đúng, thực ra hai người đã gặp mặt qua trong tiệc tối của Vouge rồi, nhưng cũng chỉ xã giao.

Lúc đó, do phải giảm cân, nên Dương Tử hạn chế ăn đồ ngọt hay nhiều calo. Tự nhiên Tiêu Chiến từ đầu đến trước mặt cô hỏi, " Em không ăn gì sao?"

Nói thật lúc đó trong lòng cô, ấn tượng về anh chỉ dừng lại sự bạo hồng của anh với bộ phim kia, nên cô bình thản xua tay, "Cảm ơn, em không ăn." Hình như hơi trái tính cách hướng ngoại của cô.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ!"

Giọng nói trầm ấm cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Tử. Đài từ cũng tạm được. Dương Tử nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ, vậy mà tự nhận mình đến trễ, cũng dễ gần đó.

"Chào Dương lão sư, hy vọng lần này mong Dương lão sư chỉ dạy thêm."

Bàn tay sạch sẽ, ngón tay thon dài đưa đến trước mặt Dương Tử. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nụ cười nhẹ của Tiêu Chiến. Từng hợp tác qua nhiều nam thần, cũng thấy qua vô số nhan sắc đẹp, nhưng Tiêu Chiến dường như khá đặc biệt. Anh không có gương mặt nhìn phát nhớ ngay, nhưng nụ cười của anh lại rực sáng hẳn lên, đúng vậy, nụ cười của anh là điểm đặc biệt nhất.

Dương Tử cười đưa tay ra bắt tay anh, "Hợp tác vui vẻ. Cũng không cần gọi tôi là Dương lão sư hay gì, nghe gánh nặng quá."

Trong 1 giây, Tiêu Chiến giật mình. Cô gái trước mặt không còn vẻ lạnh nhạt như hôm anh gặp tại buổi tiệc tối. Hay là cô ấn tượng không tốt về anh?

Chào hỏi xong, mọi người về vị trí. Diễn viên cùng đạo diễn, biên kịch ngồi bàn tròn cùng nhau thảo luận về kịch bản. Thỉnh thoảng, Dương Tử sẽ nói ra ý kiến của bản thân, chỗ này chỗ kia không hợp lý, hay bông đùa một câu giải toả tâm trạng làm việc cho mọi người.

Cho đến khi thảo luận về một chi tiết trong phim, chi tiết bác sĩ Cố vì một sự cố mà bị tạm dừng công việc lại, anh thất vọng, hoang mang, bất lực, cuối cùng bỏ đi để bình ổn tâm trạng. Nữ chính đuổi theo đến nơi, không an ủi còn mắng té tát. Tiêu Chiến cảm thấy chi tiết này không hợp lý, nói đúng hơn nếu lên phim thì có thể nữ chính sẽ bị chửi cũng nên.

"Tiêu Chiến, em thấy chi tiết này rất hợp lý mà, có vấn đề gì sao?", Dương Tử cảm thấy khó hiểu, chi tiết này có gì đâu.

"Anh thấy chi tiết này hơi thái quá. Thứ nhất, bạn trai cô ấy bị như vậy, cô ấy đêm hôm trước mới biết, theo lẽ thường, cô ấy sẽ tự trách bản thân vì không quan tâm đến bạn trai mình. Thứ hai, anh nghĩ... nếu cho chi tiết này lên, có thể gây ra tranh cãi cũng nên."

"Anh hiểu con gái được bao nhiêu phần?", Dương Tử bật cười. 

Tiêu Chiến ngơ ra, anh hình như... không hiểu thật. "Vậy tâm lý con gái sẽ khác sao?"

"Đương nhiên rồi. Với người dịu dàng thì sẽ không vậy. Nhưng với người như Lâm Chi Hiệu, dám yêu dám hận, cô ấy không đánh Cố Nguỵ là may lắm rồi. Nếu như em, em sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, "nhẹ nhàng vậy đâu", nghe đáng sợ thật.

"Con trai luôn muốn con gái nghĩ cho mình, nhưng cái gì cũng không nói, đương nhiên con gái cũng vậy, thì mong đối phương thông cảm kiểu gì?"

"Dương Tử, có vẻ em bất mãn dữ vậy?", đạo diễn vừa cười vừa nói.

Dương Tử hào sảng nói, "Em nói thật mà. Em ghét nhất kiểu không nói ra mà bắt người ta phải hiểu."

"Bạn trai của em sau này không biết điều có khi bị đá cũng nên!" Đạo diễn nói đùa, ai trong giới cũng biết Dương Tử đang độc thân, nói đùa vậy cũng không quá. 

Chỉ có Tiêu Chiến bắt sóng chậm, anh nhìn cô gái bên cạnh, cô vậy mà vẫn độc thân? Anh thấy hai bộ phim bạo trước của cô phản ứng hoá học tốt vậy, cũng có nhiều tin đồn.

"Em á?" Dương Tử chỉ vào mình, "em độc thân vui vẻ, giờ bắt em đi yêu đương, mệt lắm anh ơi!"

Dương Tử nói là thật, sau cuộc tình kia, cô hình như không hứng thú yêu đương rồi. Giờ bạn diễn ai cũng giống ai thôi, ngay cả với người đó, sau hợp tác cô cũng lười tương tác thân thiết, cô sợ có tin đồn gì đó ra, rồi lại bị chửi mắng các kiểu.

Tư tưởng này Tiêu Chiến hiểu, với một nữ minh tinh đang đỉnh cao sự nghiệp, ai cũng không muốn yêu đương. Anh cũng biết truyền kỳ trong giới, nam giới đối với Dương Tử sau một thời gian tiếp xúc đều biến thành tình huynh đệ cả. Chắc hẳn tính cách cô gái này thú vị lắm nên mới có nhiều bạn bè trong giới như vậy.

"Tiêu Chiến, anh còn định phản biện gì hay không?" Giờ Dương Tử mới nhớ đến vấn đề chính.

Tiêu Chiến cười cười, "Không. Anh nhận thua!"

Dương Tử gật gù, mà khoan, sao nghe vẻ không đúng. "Anh nhận thua, sao nghe như em bắt nạt anh vậy?"

"Đâu có đâu", Tiêu Chiến lắc đầu vẻ mặt vô tội, "anh nói thật mà, Dương lão sư phân tích quá hợp lý nên anh nhận thua. Em nghĩ anh nói đùa em à?". Tiêu Chiến bất lực rồi, sao anh thấy tương lai tại đoàn phim này anh sẽ bị nói không phản biện được vậy.

Dương Tử cười hì hì, "Thế còn được. Anh yên tâm, ai hợp tác với em tâm hồn cũng sẽ tăng một bậc lên. Đây gọi là lớp học "Tâm hồn thú vị" tài trợ bởi Dương Tử."

"Được, anh cảm thấy có chút rồi đó."

Mối quan hệ của cả hai dường như cũng cởi mở hơn rồi, ít nhất ấn tượng ban đầu đã bị phá vỡ. Có lẽ trong quá trình quay, bộ phim này sẽ là một trải nghiệm thú vị đó....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip