Chap 23: " Mean! Là cậu phải không?"

Chap 23: " Mean! Là cậu phải không?"

" Con trai anh đúng là nghịch muốn chết, em chỉ vừa rời mắt thì nó đã chạy sang khu bán đồ ăn vặt rồi."

Cô gái ngồi đối diện lên tiếng cắt đứt đoạn hội thoại của hai người. Alan nhìn ba bằng đôi mắt vô tội, vội giải thích như thể nếu không nói ngay thì ba bé sẽ tin lời người phụ nữ kia chứ không tin bé.

" Không phải đâu, là do cô đi nhanh quá nên bỏ con lại đó."

" Cưng à, con phải gọi cô là mẹ mới đúng chứ? Chúng ta sắp là người một nhà rồi mà."

" Không! Cô không phải là mẹ con. Daddy cũng đâu có thích cô, người daddy thích là chú xinh đẹp trong máy tính của daddy!"

" Alan!"

Người nãy giờ ngồi im lặng chợt lên tiếng. Giọng nói nghiêm nghị khiến bé con im bặt, rón rén trượt khỏi chân ba rồi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi.

" Con xin lỗi!"

Cô gái nở nụ cười đắc thắng, nhưng còn chưa kịp cười lâu, Alan đã nói tiếp, lần này nụ cười trên môi cô tắt ngấm.

" Nhưng con sẽ không gọi cô là mẹ đâu."

Trước khi phải chịu cơn thịnh nộ từ ba vì đã dùng lời lẽ không tôn trọng người lớn, bé con nhanh nhẹn chạy lên lầu, bỏ mặc người phụ nữ với khuôn mặt căm giận.

.............

Khi Plan về đến nhà thì trời đã tối rồi. Sắp xếp những đồ vừa mua vào tủ lạnh, cậu bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình. Dường như cậu đã quá quen thuộc với việc ngày nào cũng ngồi ăn một mình như vậy. Nhưng không hiểu sao trong tim vẫn có cảm giác hụt hẫng. Cậu không thể nào quên được những bữa ăn mà Mean nấu cho cậu.

Pam gửi cho Plan kịch bản phim ngắn sắp tới. Nhìn chung bộ phim này nói về nhiệt huyết tuổi thanh xuân, cuối cùng là muốn nói đến ước mơ của tuổi trẻ mà thôi. Cậu đọc qua kịch bản và quyết định sẽ sửa lại một chút cho có điểm nhấn. Plan gọi cho Pam để cho cô biết quyết định của cậu, Pam đã ngay lập tức đồng ý.

" Anh cứ sửa sao cho kịch bản ổn là được."

" Công ti em chấp nhận sao?"

" Không sao đâu mà. Công ti em đãi ngộ với em rất tốt đó!"

Plan vẫn có chút nghi ngờ về công ti của Pam. Cậu không hiểu nổi tại sao lại có một công ti không quản nghệ sĩ như vậy.

" À ngày kia anh nhớ đến bữa tiệc của em đó nhé. Đến lúc đó em sẽ giới thiệu anh với chủ tịch công ti em. Nếu anh thấy OK thì chuyển công ti cũng được lắm đó, em nghe nói anh sắp hết hợp đồng với công ti cũ rồi mà."

" Em muốn anh một chân đạp hai thuyền à?"

Plan đùa, mà Pam vẫn cố tỏ ra nghiêm túc.

" Em nói thật mà. Anh suy nghĩ kĩ đi nhé!"

Cậu không rõ nữa, cậu tự cảm thấy công ti này có chút mờ ám. Bữa tiệc mừng Pam bước chân vào nghề diễn viên tại sao cả chủ tịch công ti – người quyền cao chức trọng như vậy cũng góp mặt? Cậu sợ Pam bị lừa, vì vậy ngày kia nhất định cậu phải đến bữa tiệc mới được.

..............

Một bữa tiệc thực sự lớn hơn những gì mà Plan đã tưởng. Pam mời đủ thể loại người, từ nghệ sĩ nổi tiếng cho đến những người vừa mới vào nghề và cả những người thuộc tầng lớp kinh doanh. Cậu miễn cưỡng có thể hiểu đây là do gia đình của Pam quen biết rộng. Nhưng là cậu thực sự muốn biết chủ tịch công ti mà Pam nhắc đến là ai?

Bữa tiệc được tổ chức bên hồ bơi trong khuôn viên ngôi nhà. Trong khi Pam chưa xuất hiện, Plan tìm cách trốn thật xa khỏi bữa tiệc. Cậu không muốn ồn ào, không muốn có bất kì ai bắt chuyện với cậu. Đã bốn năm rồi, cậu biết sẽ không còn có bao người nhớ tới cậu, nhưng ít nhiều thì những người đã từng hợp tác vẫn sẽ nhận ra cậu mà thôi.

Bước vào trong biệt thự, tất cả yên tĩnh lạ thường. Bởi mọi người hầu hết đều tập trung ở nơi bữa tiệc đang diễn ra nên bên trong không thấy bóng người. Đang loanh quanh tìm nhà vệ sinh để rửa lại mặt, chợt đèn điện tắt phụt.

Plan giật mình cố mở to mắt để quen dần với bóng tối. Chợt đằng sau lưng có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, bịt miệng cậu lại. 

Cậu hoảng hốt, cố tình cách vùng vẫy thoát ra nhưng người kia càng ôm chặt. Sau một hồi đấu tranh, cậu nhận ra sự quen thuộc nơi vòng tay ấy. 

Người ấy dồn cậu vào tường, ép sát cả thân thể cậu. Trong bóng tối, Plan không hề nhìn thấy được đôi mắt của người đang đứng đối diện mình, nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn chống trả nữa.

Một nụ hôn ập tới.

Đôi môi ấm nóng của người kia nhẹ nhàng lướt qua làn môi lạnh lẽo của cậu. Dường như vẫn chưa đủ, đầu lưỡi tiến vào buộc cậu phải tiếp nhận một nụ hôn môi lưỡi quấn quýt. Bởi vì quá bất ngờ mà răng cậu vô tình cắn phải môi người kia. Vị tanh lan tràn khắp khoang miệng vẫn không làm cho người đối diện dừng lại.

Tay người ấy đan vào tay cậu, xiết chặt. Điều này làm cậu nhận ra rằng, người ấy đeo nhẫn.
Người ấy không nói gì cả, chỉ hôn cậu, ôm chặt lấy cậu. Hương bạc hà quen thuộc một lần nữa khiến cậu khẳng định được đây là ai.

Mean...

Là Mean!

" Mean! Là cậu phải không?"

Không một lời hồi đáp. 

Trong bóng tối đang bao trùm lấy thân thể cả hai, Plan mơ hồ nghe được tiếng cười khẽ trầm thấp.

Cho đến khi ánh sáng của đèn điện chợt sáng khiến cậu theo phản xạ nhắm mắt lại để che đi ánh sáng đột ngột kia, khi mở mắt ra, người ấy đã biến mất.

Một mình cậu đứng trong căn phòng lạnh lẽo, không có bất kì ai cả. 

Trong phút chốc, Plan còn nghĩ mình đang ảo tưởng mất rồi. Ảo tưởng Mean xuất hiện và hôn cậu. Những tháng ngày qua không có Mean, cậu còn nghĩ mình sẽ ổn thôi. Nhưng không! Mean chỉ vừa mới chạm tới cậu, cả thân thể liền run rẩy.  

Cậu thực sự đã nhớ Mean đến phát điên rồi!

Cảm xúc ấm nóng trên môi và cả hương bạc hà vẫn còn vương trên thân thể chứng tỏ tất cả là sự thật, không phải là ảo tưởng. Và thực sự người đó là Mean, cậu không bao giờ quên được cảm giác được Mean ôm vào lòng và cả...những nụ hôn đặc biệt trong hồi ức.

Nhưng tại sao lại phải trốn tránh cậu, tại sao không thể xuất hiện trước mặt cậu chứ?

" Mean à, tôi biết là cậu mà. Làm ơn ra đây đi!"

Tiếng cầu xin hòa cùng nước mắt lăn dài trên má cũng không đổi lại được một lời đáp lại. Người đàn ông đứng lấp sau bức tường phía cầu thang, lặng lẽ nhìn hết thảy. Cho đến khi Plan lau nước mắt rời khỏi căn phòng, người ấy mới bước ra khỏi chỗ lấp và rẽ hướng sang một lối đi khác.

" Ôi anh trốn đâu nãy giờ thế? Em còn tưởng anh không đến nữa cơ."

Pam thấy Plan liền vội vàng chạy tới. Lúc này cậu vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đôi mắt đượm buồn làm Pam sốt sắng hỏi.

" Anh làm sao vậy? Anh ốm hả?"

" Anh không sao."

Ngăn lại bàn tay của Pam đang định sờ trán mình, Plan cố lấy lại vẻ bình thường. Pam cũng không quá chú ý tới sự thay đổi của cậu, cô kéo tay cậu đến gặp một người không hề quen biết.
" Chủ tịch hôm nay có việc bận không đến, hay là anh gặp giám đốc được không?"

" Anh không có hứng thú đâu..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì trước mặt đã xuất hiện một người đàn ông, anh ta lịch sự bắt tay cậu và đưa cho cậu danh thiếp.

" Xin chào, tôi là Sean Kilachand, giám đốc 2W Entertainment."

" À xin chào, tôi là Plan Rathavit."

Lấy lại bình tĩnh, Plan cũng lịch sự bắt tay với người trước mắt.

" Tôi đã nghe Pam nói về chuyện cậu sắp hết hợp đồng với công ti cũ. Công ti của chúng tôi tuy mới chỉ thành lập được một năm nhưng tôi có thể cam đoan rằng khi cậu kí hợp đồng với bên tôi, cậu sẽ được hưởng đãi ngộ tốt."

" Tôi sẽ suy nghĩ."

Plan mỉm cười đáp lại và hướng Pam nháy mắt cầu cứu. Hiện tại cậu muốn thoát khỏi nơi này, cậu muốn tìm Mean ngay bây giờ. Rất may là Pam thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên đã cứu cánh cho cậu, cô bắt chuyện với Sean và dẫn anh ta đi giới thiệu với những người khác.

Một lần nữa quay trở lại biệt thự để tìm kiếm Mean, Plan đi từng phòng một nhưng ngoại trừ những người phục vụ thì chẳng còn ai nữa. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, cậu buộc lòng phải rời đi.

Về đến nhà, Plan ngã nhoài ra giường, cậu chùm kín chăn và cuộn tròn mình lại.

Cậu thực sự không thể cố ép bản thân kiên cường nổi nữa. Đã bao lần tự nhắc nhở mình phải cố gắng bước tiếp, nhưng giờ đây người mà cậu luôn chờ đợi không muốn trở lại bên cậu.

Trái tim cậu đau như đang bị ai bóp nghẹn vậy. Đưa tay lên đè ngực mình để ngăn sự đau đớn, tay Plan vô tình chạm đến chiếc nhẫn được lồng vào vòng cổ.

Chiếc nhẫn này đã ở đây để thay cho Mean, để cậu có thể yên lòng. Chợt Plan nhận ra ban nãy khi người ấy đan tay vào tay cậu, cậu đã cảm giác được trên tay người ấy cũng đeo nhẫn.

Người ấy là đeo chiếc nhẫn cùng kiểu với chiếc đã tặng cậu hay là chiếc nhẫn cặp với một người khác?

Tâm trạng rối bời, cậu không ngừng tự an ủi bản thân rằng đó là chiếc nhẫn cặp với chiếc nhẫn cậu đang giữ. Nhưng thái độ trốn tránh của Mean đã gần như phá vỡ những gì cậu đang nghĩ.

Có phải là cậu đang tự lừa mình dối người hay không?

Tiếng chuông điện thoại buộc Plan phải thoát khỏi chiếc chăn đang chùm kín lấy mình. Mệt mỏi gượng dậy, cậu bắt máy.

Là chị gái của cậu.

" Plan, chị nhờ em chút việc được không?"

Giọng nói mềm mại từ đầu dây bên kia truyền tới.

" Có chuyện gì vậy ạ?"

" À là thế này, mấy hôm nữa chị và anh rể sẽ phải đi công tác ở Chiang Mai nên muốn gửi bé Purin một vài ngày."

" Được rồi, dù sao mấy ngày tới em cũng đang rảnh."

" Thế thì tốt quá, chiều mai em đến nhà trẻ đón bé Purin luôn nhé!"

Thế này cũng tốt, hiện tại cậu rất sợ cô đơn, nếu như có một người bên cạnh thì đỡ cảm thấy tất cả đang bỏ rơi mình.

Mãi gần sáng Plan mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Những cơn ác mộng vẫn không thôi ám ảnh cậu, từng hình ảnh của Mean không ngừng xuất hiện, nhưng lần này nó không rõ ràng một chút nào. Cậu tiến đến muốn nhìn Mean rõ hơn, được gần Mean hơn nhưng không hiểu sao càng lại gần thì hắn lại càng xa cậu.

Và rối tất cả một lần nữa biến mất, bỏ lại một mình cậu đứng đơn độc, chỉ còn bóng tối bủa vây.

.....................

Chiều ngày hôm sau, Plan đến nhà trẻ để đón con trai của chị mình. Bình thường cậu khá thân với bé nên cũng không sợ bé vì nhớ ba mẹ mà khóc nháo làm phiền tới cậu.

Mà vừa đến nhà trẻ thì có một sự cố phát sinh. Purin đứng trước mắt cậu nước mắt lưng tròng, cả người lấm lem bùn đất. Còn bé con sau lưng nhóc cũng không thua kém gì, quần áo dính bẩn, mái tóc đen rối tung. Nhưng chỉ vừa thấy cậu, đôi mắt xanh chợt mở to, Purin còn chưa kịp gọi thì bé đã reo lên.

" Chú! Chú đến đón cháu sao?"

Chỉ nhìn một lần thôi là cậu đã có ấn tượng rồi, huống gì đứa bé này lại đặc biệt như vậy. Đưa tay xoa đầu bé con, cậu nói nhỏ nhẹ.

" Chú đến đón Purin."

Purin lúc này òa khóc lao vào lòng cậu. Bế nhóc nhỏ lên, cậu hỏi.

" Sao thế? Sao Purin khóc?"

" Tại chúng nó bắt nạt Purin đó."

Alan thay Purin trả lời, ngón tay bé xinh chỉ thẳng vào hai bé khác ngồi ở ghế khác cũng đang khóc đang được phụ huynh dỗ dành. Mẹ của bé kia nhìn thấy cậu đang bế Purin liền tiến đến chỗ cậu.

" Này cậu, giáo dục lại con cái cho đàng hoàng đi. Thằng bé đánh con trai tôi đó. Nó phải xin lỗi con trai tôi."

Người phụ nữ chỉ thẳng vào Alan. Bé con bặm bôi dường như rất tức giận, sau đó bé lấy hơi rồi nói to.

" Hông phải, là nó đánh con với Purin trước."

Tiếng Thái...

Mặc dù nghe có chút ngọng, nhưng thật sự là tiếng Thái Lan. Plan mở to mắt nhìn Alan, bé con nói được tiếng Thái, vậy mà vẫn luôn giao tiếp bằng tiếng Anh với cậu.

" Còn cãi nữa hả? Cậu có thấy con trai cậu quá hỗn láo rồi không?"

Người phụ nữ gần như thét vào mặt cậu. Đặt bé Purin xuống ghế, cậu mỉm cười lịch sự.

" Vậy chị đã hỏi con trai chị là tại sao con trai tôi đánh nó chưa? Hay là chỉ mới thấy nó khóc đã làm om sòm lên rồi? Chị có muốn ngay bây giờ đi xem camera trong phòng học không?"

Người phụ nữ chợt im bặt, không thể lí sự thêm nữa.

" Daddy sắp đến đón con rồi. Để daddy nói chuyện với cô ấy. Nhưng dù thế nào con cũng sẽ không xin lỗi đâu, không bao giờ xin lỗi!"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip