Chap 28: Say.

Chap 28: Say.

Ngày hôm sau, Plan đến phim trường để bắt đầu khởi quay cho bộ phim của Pam. Những chuyện rắc rối kia đã bị cậu gạt ra sau để chú tâm vào công việc. Cậu không thể chỉ vì vài lời nói của Linda mà trở nên phân tâm được.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau một buổi sáng bận rộn với việc chỉ đạo quay phim, cuối cùng Plan cũng được nghỉ ngơi để giải quyết bữa trưa.

Ngồi trong phòng chờ, còn chưa kịp mở hộp cơm ra, chợt có tiếng mở cửa.

Người này thậm chí không hề gõ cửa mà tự động mở cửa để vào luôn, không hề quan tâm tấm bảng ghi "đừng làm phiền" ở ngoài. Plan đặt hộp cơm xuống bàn, quay người nhìn thẳng người vừa bước vào.

" Cậu không muốn đến gặp tôi thì để tôi đến gặp cậu vậy."

Nụ cười nửa miệng của cô gái trước mắt không khỏi phiến Plan nhíu mày khó chịu. Khuôn mặt và cả giọng điệu kiêu ngạo này chính là Linda – vợ sắp cưới của Mean chứ không ai khác.

" Chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi. Linda Neerasingh – phu nhân Attachitsataporn tương lai. Hai ngày nữa tôi và Mean sẽ đính hôn, muốn mời cậu đến tham dự."

Những lời này nghe thì có vẻ lịch sự nhưng bên trong dấu bao nhiêu dao găm không biết. Plan cũng biết mục đích Linda đến đây không chỉ đơn giản như vậy.

" Cô muốn gì ở tôi đây?"

Cậu không muốn vòng vo nữa, có điều gì muốn đâm chọc thì cứ nói hết ra đi. Giữ bộ mặt lịch sự này cho ai xem? Diễn xuất còn giỏi hơn cả cậu rồi đấy. Mà ngay khi Plan nói ra câu này, biểu cảm trên khuôn mặt Linda đã thay đổi, lớp mặt nạ hòa nhã trên khuôn mặt bị xé nát.

" Muốn gì? Chính cậu phải hiểu rõ chứ. Cậu biết Mean sẽ là chồng tôi nhưng vẫn cứ bám lấy anh ấy. Tránh xa Mean ra, không thì cậu đừng trách tôi!"

Linda lại gần cậu, cậu còn không kịp phòng bị đã bị cả sấp ảnh của cô ấy vung ra đập thẳng vào mặt. Từng tấm ảnh bay lả tả xuống sàn nhà, mà trên ảnh chính là cậu và Mean luôn xuất hiện cạnh nhau những ngày gần đây.

" Tôi? Bám lấy Mean? Nếu tôi muốn thì sẽ phá nát cuộc hôn nhân của hai người rồi chứ không an phận ở đây đâu."

" Cậu..."

Một cái tát chuẩn bị hạ xuống mặt Plan. Lần này không để Linda kịp trở tay cậu đã nắm chặt cánh tay đang vung lên của cô ấy. Đôi mắt Linda nhìn cậu đỏ bừng lộ rõ vẻ tức giận, tay còn lại đang run lên.

" Còn muốn tát tôi? Cô nghĩ cô là ai? Qúa đủ rồi đấy!"

Hất tay Linda ra, Plan xoay người định ra mở cửa phòng muốn tiễn cô ấy đi ngay lập tức. Nhưng trước khi cậu kịp quay đi đã nghe một tiếng động mạnh, Linda ngã xuống sàn nhà. Hai tay đang ôm má của mình. Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống.

" Hức...tôi...tôi đã làm gì...sao cậu lại...tát tôi?"

Plan đỡ trán thở dài. Lại một lần nữa cậu biết mình lại dính phải bẫy rồi. Nếu cậu đoán không nhầm thì đang có ai đó đang đứng ở cửa phòng và chỉ vừa bước vào thôi. Còn Linda thì đang muốn trở mặt đổ lỗi cho cậu đã tát cô ấy.

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới chính là người giờ phút này đang bình tĩnh đứng ở trước cửa lại là Mean.

Plan mở to mắt khi thấy Mean bước vào đứng giữa hai người. Mean đỡ Linda đứng dậy, không nói bất kì lời nào với cậu. Hắn chỉ quan tâm tới người con gái đang khóc đến thương tâm trong lòng.

" Trở về. Anh có chuyện muốn nói với em."

Sau đó không đợi Linda kịp phản ứng Mean đã nắm tay cô ấy kéo đi ngay. Từ đầu đến cuối không liếc nhìn cậu lấy một lần.

Plan ngồi xuống ghế, gục xuống mặt bàn. Lại nữa rồi, cậu đã làm gì sai mà bị hiểu lầm thế này? Tại sao lại nhiều chuyện đổ ập xuống như vậy chứ? Yêu một người đau khổ tới vậy, cậu phải làm sao đây?

..................

" Anh à, em đang rất đau đó, anh mau an ủi em đi..."

Giọng nói làm nũng của người bên cạnh còn chưa kịp nói hết đã im bặt. Mean đột ngột phanh xe gấp, tay hắn đập mạnh xuống vô lăng.

" Đừng tưởng anh không biết em đã làm gì."

" Anh...anh sắp kết hôn với em rồi tại sao cứ để cậu ta quấn lấy anh như thế chứ!"

Nước mắt lại tiếp tục chảy, Linda khóc đến là thương tâm. Mean không nhìn cô, bắt đầu lái xe tiếp.

" Về nhà ba em. Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện."

....................

" P'Plan, anh làm sao vậy?"

Pam đã ngồi đối diện Plan được một lúc rồi nhưng người này không phản ứng, thậm chí còn không biết cô đang ở trước mặt. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn ra khoảng không chứ chẳng cố định nhìn một người nào. Mà đôi mắt đượm buồn này thật sự khiến cô lo lắng. Ban nãy cô đã nhìn thấy Mean cùng một người phụ nữ khác rời khỏi phim trường. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?

" Anh, sắp đến giờ quay rồi đó!"

Cô lại tiếp tục gọi. Rất may là lần này Plan đã kịp hoàn hồn, cậu tỉnh táo lại mới phát hiện ra Pam đã ngồi đây lúc nào không biết.

" A, anh biết rồi. Để anh đi xem lại mọi thứ trước khi quay."

Plan cố nở nụ cười để trấn an Pam, cậu đứng dậy nhanh chóng rời đi như thể cậu sợ nếu còn ở lại Pam sẽ hỏi tại sao cậu lại thất thần như thế. Pam nhìn theo bóng lưng cô độc của người đang dần xa, chợt thấy đau lòng. Anh không thể buông bỏ được ư? Ngoài mặt anh tỏ ra anh ổn nhưng rõ ràng anh không ổn chút nào mà. Tại sao anh vẫn muốn cố gắng kiên cường như vậy.

Cả ngày hôm ấy, Plan vẫn như người mất hồn khiến Pam vô cùng lo lắng và thắc mắc. Và câu trả lời đã được tiết lộ khi sáng sớm hôm sau cô đã đọc được tin tức mới nhất trên mạng.

Mean và Linda sẽ có buổi lễ đính hôn vào ngày mai.

Ngay lúc này đây cuối cùng cô cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Lí do Plan không tập trung và nét buồn trong nụ cười gượng của anh ấy.

Chỉ là người kia dường như đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Bằng chứng là hôm nay Plan vẫn có mặt tại phim trường, hướng dẫn chỉ đạo mọi thứ để có một bộ phim tốt nhất. Nhiều lúc cô thật sự hi vọng Plan có thể chia sẻ mọi thứ với cô. Tuy cô là bạn nhưng lại có một tầng ngăn cách nhất định. Những chuyện đau lòng người ấy vẫn chỉ giữ cho riêng mình, không muốn cho bất kì người nào biết.

.....................

Lớp vỏ bọc kiên cường ấy đến cuối cùng cũng phải vỡ vụn. Khi mà màn đêm buông xuống, công việc bận rộn đã xong xuôi khiến Plan không thể nào không nhớ về Mean, nhớ về lời nói của Linda rằng hai người họ sẽ đính hôn vào ngày mai.

Đến quán bar của Jack, Plan tìm một chỗ khuất tránh tầm mắt của mọi người. Jack đã mở quán bar này được bốn năm, ngay khi Mean biến mất. Đã có một thời gian cậu chỉ tìm đến rượu để có thể thấy Mean xuất hiện trong cơn say. Jack vì sợ phóng viên phát hiện ra Plan thường xuyên tìm đến những quán bar nên đã quyết định mở một bar đặc biệt này. Vậy là mỗi lần cậu muốn say cũng không cần lo sẽ có người nhận ra cậu nữa. Nhân viên ở đây cũng biết có một vị khách đặc biệt là Plan, luôn đến đây uống đến say mèm, khóc đến tê tâm liệt phế gọi tên một người.

Nhưng rồi một thời gian sau cậu lại trở lại bình thường, không còn tìm đến rượu nữa. Biến mất lâu như vậy, ngày hôm nay bước vào quán bar này, nhân viên quen thuộc cũng chẳng còn thấy.

Một năm trước Jack có công việc ở Trung Quốc nên phải trở về quê hương của anh. Tuy nhiên quán bar này vẫn nằm trong sự điều hành của Jack. Jack không ở đây nên chẳng có ai có thể ra khuyên ngăn cậu.

Gọi một chai vodka, Plan bắt đầu uống, uống để quên đi Mean, quên đi thực tại đầy đau khổ này. Nhưng mà không hiểu sao càng uống cậu lại càng nhớ Mean, nhớ tới những ngày tháng dài đằng đẵng chờ đợi Mean quay về.

Mean thật sự đã trở lại, thế nhưng lại nói không còn yêu cậu. Thà rằng đừng xuất hiện trước mặt cậu, để cậu cứ chờ đợi còn hơn là đã đứng trước mắt mà không chạm tới được, không còn là gì của nhau nữa.

" Mean...Mean...cậu thật độc ác! Tôi...ghét cậu, ghét cậu....Nhưng mà tôi vẫn còn...yêu cậu nhiều lắm..."

Plan gục xuống mặt bàn, chai rượu vẫn nắm chặt trong tay. Có một bóng người bước tới che khuất ánh sáng.

" Yo, cậu thật xinh đẹp. Đêm nay có muốn cùng tôi không?"

Một người đàn ông xa lạ cúi người nắm lấy chiếc cằm thon gọn của cậu, toan muốn hôn xuống. Đôi mắt cậu mơ màng cố gắng lấy lại tỉnh táo, đập mạnh chai rượu trên tay vào bụng người đàn ông kia.

" Muốn lên giường cùng tôi? Đừng có mơ!"

Nói xong, Plan lảo đảo đứng dậy rời khỏi. Người đàn ông không kịp tránh nên lãnh trọn cú đập kia. Anh ta nhíu mày tiến lại gần kéo lấy cậu, giữ chặt.

" Rượu mời không uống, đây là cậu muốn uống rượu phạt? Không sao, tôi lại rất thích kiểu người như cậu."

" Bỏ ra!"

Cho dù cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi bao nhiêu thì cánh tay kia vẫn ôm chặt lấy cậu. Ngay khi sức lực không còn, cả thân thể mềm nhũn thì chợt có một cánh tay khác dùng lực kéo cậu về phía hắn. Đồng thời một tiếng động mạnh vang lên.

" RẦM."

Trong cơn say, Plan mơ hồ nhìn thấy người đàn ông ban nãy đang ngã nhào trên mặt đất cùng với những chai rượu vỡ nát, máu me đầy đầu. Người đang ôm lấy cậu thì càng xiết chặt bàn tay, không hiểu sao khi tựa vào lồng ngực vững chắc này cậu lại có cảm giác an ổn đến vậy.

" Động đến người của tôi, anh tới số rồi."

Tiếng cảnh cáo này nghe quen thuộc quá, Plan quay người đối diện với người đang ôm cậu. Đập vào mắt là khuôn mặt của Mean đang ở khoảng cách gần nhất.

" Ha, tôi...say rồi thì phải...Mean...cậu lại...xuất hiện nữa rồi..."

" Anh ở đây."

Lại nữa, lại câu nói đã từng nghe và cả giọng nói này, là Mean chứ không ai khác. Plan đưa tay lên mơn trớn đôi mắt, hai má của hắn, chợt bật cười.

" Sao có thể, Mean sao có thể đến đây. Hắn...sắp đính hôn rồi...còn đang giận tôi đó, sẽ không đến đâu!"

Nụ cười tự giễu này chứa đầy bi thương, nó như một lưỡi dao vô hình đang từng chút một cứa vào trái tim cả hai. Mean lại một lần nữa kéo Plan vào lòng, trấn an.

" Em đừng như vậy. Anh thật sự đang ở đây, đứng trước mặt em."

Một cuộc điện thoại của Jack ban nãy khiến hắn hoảng muốn chết. Jack nói Plan đang ở quán bar của anh, nhanh đến đón người về. Thật sự may mắn rằng hắn đã đến kịp lúc, nếu không chẳng biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào.

" Không! Tôi...mới không tin...Đây chắc chắn là ảo giác, hay cậu giả mạo Mean thôi..."

Đôi mắt đỏ bừng của Plan nhìn thẳng mắt hắn, nhưng người trong lòng quả thực đã say quá rồi, không còn phân biệt được đâu mà ảo giác đâu là thực nữa. Mean đau lòng, hắn ôm gọn người kia mang ra xe, chuẩn bị về nhà. Plan nằm trong tay hắn nhưng vẫn cố vùng vẫy muốn thoát ra.

" Bỏ tôi xuống ngay! Bỏ xuống!"

Ngay khi Mean vừa đặt cậu xuống ghế phó lái thì một nụ hôn cũng ập tới để ngăn tiếng hét từ miệng cậu. Trong không gian chật hẹp của ô tô không tài nào có thể làm giảm bớt đi luồng nhiệt nóng bỏng từ thân thể cả hai. Nụ hôn đột ngột của Mean khiến Plan đơ người không kịp phản ứng, thậm chí quên mất việc mình phải thở khi hôn. Một lúc sau khi cậu đã không thở nổi nắm chặt lấy áo Mean thì hắn mới dừng lại.

Mean ngồi vào ghế lái nhanh chóng lái xe trở về nhà mình trước khi người kia kịp định thần lại và đòi xuống xe.

Về đến nhà, may mắn là Alan đã ngủ rồi. Nếu để bé con chứng kiến cảnh này thì thật chẳng hay ho chút nào. Người trong lòng đã mềm nhũn ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn thiu thiu ngủ. Lúc này đây trông cậu thật giống một con mèo nhỏ vâng lời, không còn quậy phá nữa. Thậm chí ngay cả khi hẳn cởi bỏ quần áo của cậu cậu cũng không hay biết. Mean bế người kia vào phòng tắm, bật nước ấm rồi thả người xuống bồn tắm.

Plan chẳng hề phản ứng, mỗi lần say cậu đều như vậy. Làm loạn một hồi rồi lại an tĩnh vô cùng. Nước ấm bao lấy thân thể làm cuối cùng cũng làm Plan tỉnh. Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn Mean, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cậu ôm lấy cổ kéo ngã nhào xuống bồn tắm. Cả người Mean ướt nhẹp, người kia xích lõa dựa sát vào hắn càng làm cho thân thể hắn nóng bừng.

" Tôi muốn làm tình. Với bất kì ai cũng được. Cậu là lựa chọn không tồi đấy, khuôn mặt cậu...giống Mean quá nha!"

Nụ cười mị hoặc và khóe mắt ướt nước của Plan in sâu vào trong mắt Mean. Nhưng giờ đây khi thấy bộ dạng này cùng lời cậu vừa nói ra, hắn thật sự tức giận. Muốn làm tình với ai cũng được sao? Người trước mắt khi say sẽ tùy tiện đến mức này?

" Plan, nghe cho kĩ. Em là của tôi, là của Mean Phiravich. Bất kì kẻ nào dám bén mảng lại gần em thì tôi sẽ..."

" Sẽ làm sao hả? Tôi muốn làm tình với ai là quyền của tôi. Cậu là ai mà quản được..."

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn ập tới chặn lại. Từng ngón tay thon dài không an phận mà từ từ di chuyển xuống bên dưới.

" Vậy thì đêm nay để tôi thỏa mãn em!"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip