Chap 7: "Nếu như khóc lớn, có lẽ nào...người ấy sẽ đến không?"
Chap 7: "Nếu như khóc lớn, có lẽ nào...người ấy sẽ đến không?"
" Tôi đã biết ngay là Mean bị oan rồi mà!"
" Này này tuy rằng là oan uổng nhưng cái video này không phải thay cho việc come out đó chứ? Mean đến nhà Plan...qua đêm..."
" Thế này đã coi là minh oan hả? Lỡ đâu video kia đã qua chỉnh sửa thì sao?"
" Lầu trên câm miệng!!!"
" Hóa ra phim giả tình thật ha."
...
Đủ mọi bình luận xoay quanh video mà Plan đăng lên. Anh quản lí ngày hôm sau lên mạng xã hội xem xong tức muốn hộc máu. Anh ta không ngờ rằng Plan sẽ không màng danh tiếng của mình mà làm như vậy. Thậm chí còn chưa bàn việc này với công ty. Mà lúc này nhân vật chính đã bỏ chạy lấy người và chỉ nhắn vỏn vẹn cho anh ta biết rằng cần nghỉ ngơi vài ngày.
Khi quản lí thấy được tin động trời này thì Plan đã yên vị ngồi trên máy bay xuất phát đi Hàn Quốc. Sáng sớm tỉnh dậy lên mạng cậu liền thấy được tin Mean đã đi Hàn vào đêm hôm qua.
Mọi người nói rằng Fan Meeting Hàn Quốc đã bị hủy bỏ trước đó vài ngày vì scandal kia của hắn. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn muốn đi Hàn. Có lẽ hắn cần rời xa nơi này để suy nghĩ kĩ mọi việc.
Mean thật sự không muốn đối diện với một mớ hỗn độn này nữa. Hắn sợ rằng nếu không đi, hắn sẽ càng nhớ Plan nhiều hơn.
Mean đến Hàn, một mình. Tự tìm khách sạn, tự sắp xếp lại những nơi muốn đi. Hắn tuyệt nhiên không hề động tới điện thoại. Điện thoại tắt nguồn được Mean nhét xuống tận cùng của vali. Có thể trong vài ngày tới hắn sẽ không cần phải mệt mỏi khi mỗi ngày lại bị làm phiền nữa.
Plan xuống khỏi máy bay mới phát hiện ra một chuyện rất quan trọng. Trong lúc vội vàng cậu chỉ biết Mean đi Hàn mà thôi, tuyệt nhiên không hề biết nơi Mean muốn đến. Và giờ cậu đứng lặng ở sảnh chờ của sân bay mà bối rối không biết phải làm sao. May thay cậu còn nhớ đến anh quản lí đáng thương giờ phút này đang tối tăm mặt mũi giải quyết đống hỗn độn mà cậu gây lên. Plan lấy hết can đảm để gọi cho quản lí, cũng chờ đợi một cơn thịnh nộ tan tành khói lửa.
" Plannnnnnnnnnnnn. Cậu có còn muốn anh sống nữa không? Cậu trở về Thái ngay cho anh!!!"
Tiếng quản lí giận bốc khói khiến Plan nhíu mày đưa điện thoại ra xa một khoảng. Cậu dùng giọng thành khẩn cùng cầu cứu để trả lời.
" Em xin lỗi anh. Nhưng mà em vừa đến Hàn rồi. Giờ...phải làm sao đây anh?"
" Làm sao là sao hả? Cậu bị làm sao rồi? Cướp tiền? Mất hành lí? Hay là cậu làm sao? Trời ơi tổ tông của tôi ơi cậu đi một mình như vậy có biết tôi lo như thế nào không?"
Aiii, có cần cường điệu hóa thế không? Cậu cũng đã 21 tuổi rồi đấy, ít nhất cũng sẽ tự lo cho mình được. Giờ cậu chỉ muốn biết Mean đang ở đâu thôi mà.
" Em đang rất ổn. Em gọi điện cho anh là muốn nhờ anh tìm hiểu giúp em Mean đến Hàn và đi đâu mà thôi."
" Cậu không biết Mean ở đâu mà dám chạy đi tìm cậu ta. Trời ơi!!!"
" Anh à đừng than nữa mà. Làm ơn giúp em tìm hiểu đi."
Plan bước vào một quán cà phê gần sân bay để ngồi nghỉ. Rất may trình độ tiếng Anh của cậu khá ổn nên nhân viên có thể hiểu những gì cậu yêu cầu. Trong lúc chờ quản lí tìm hiểu nơi mà Mean đã đi, cậu đã gọi cho Mean rất nhiều lần nhưng không hề bắt máy. Những dòng tin nhắn cậu gửi cũng không hề được hồi đáp. Plan sợ nhất là điều này, có thể Mean đã bơ cậu luôn rồi đi.
Một người ham ngủ và thích ở nhà như cậu, cũng có lúc phải ra đường một mình thế này. Lúc đặt chân lên máy bay, cậu đã vô tình quên mất bệnh mù đường lâu năm của mình mất rồi. Bây giờ ngồi đây và suy nghĩ lại mới phát hiện ra mình ngu ngốc đến nhường nào. Không phải ngu ngốc vì đã đi tìm Mean mà là chưa kịp tìm hiểu rõ lịch trình của hắn đã sốt sắng chạy đi tìm.
" Mean đang ở khách sạn X gần bờ biển. Plan sau chuyện này cậu trở về sẽ biết tay anh."
Hơn một giờ đồng hồ sau Plan cũng nhận được tin nhắn từ anh quản lí. Cậu âm thầm cười khổ khi nghĩ đến thảm cảnh lúc trở về Thái Lan. Nhưng giờ cậu cần tìm Mean, cậu muốn mọi thứ...trở về như cũ. Cậu và Mean không có tình yêu cũng không sao, làm bạn cũng tốt lắm rồi nhỉ? Tự an ủi mình như vậy, Plan quyết tâm tìm nơi Mean đang ở. Với một người mù đường trầm trọng như cậu lại đang ở đất khách quê người càng là vấn đề. Tuy rằng cậu nói tiếng Anh rất ổn nhưng không có nghĩa là mọi người đều như vậy.
Đi một quãng đường dài để đến khách sạn kia với một cái vali to bự đã khiến Plan mệt muốn chết. Vả lại sáng nay còn chưa ăn gì đã uống một cốc cà phê khiến dạ dày biểu tình dữ dội.
.........
" Anh chàng kia trông đẹp trai nhỉ?"
" Trông không giống người Hàn nha, hình như là người nước ngoài..."
Tiếng hai cô gái Hàn Quốc nhỏ giọng nói chuyện ở bàn ăn kế bên lọt đến tai Mean. Hắn không để tâm mà tiếp tục dùng bữa chiều. Mean đại khái nghe hiểu tiếng Hàn vì đã có lần hắn phải làm việc với một ekip Hàn Quốc. Hai cô gái ấy không hề biết Mean biết tiếng Hàn nên vẫn bàn tán về hắn.
" Cậu nhìn có quen không? Hình như là nghệ sĩ Thái Lan đóng phim Love By Chance đang hot ở nước mình thì phải, còn vừa vướng scandal nhé."
" Không phải chứ? Rõ ràng lịch trình Fan Meeting bên mình đã hủy rồi mà, sao anh ấy ở đây được? Mà khoan, scandal đó đã đính chính lại rồi, đừng có vu khống cho thần tượng của tớ."
" Được rồi, cậu có chắc kia không phải anh ấy không?"
Mean ngừng ăn chăm chú nghe cuộc trò chuyện của hai người. Đóng phim Love By Chance, scandal mới đây chính là hắn. Nhưng đính chính scandal là thế nào? Hắn hoang mang không rõ mình có đang nghe nhầm hay không. Còn nữa, là ai đã đính chính tin đồn này? Hắn thậm chí đã không hề để tâm tìm chứng cứ. Lúc ấy hắn đang suy tư rất nhiều về Plan, về một mối tình còn chưa bắt đầu đã kết thúc ấy.
Mean đứng bật dậy vội trở về phòng. Hắn đã tắt nguồn điện thoại và có lẽ đã bỏ lỡ chuyện gì đó rồi.
Vừa mới mở điện thoại lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Và hầu như đều là của Plan. Plan gọi cho hắn vì cái gì? Đã có chuyện gì rồi sao?
Mạng xã hội, các bài báo trong nước và nước ngoài vẫn còn đang sôi nổi bàn tán chuyện của Mean. Nhưng giờ đây nó đã nghiêng hẳn sang một vấn đề khác.
" Sự thật sau scandal của Mean Phiravich..."
" Quan hệ giữa Mean và Plan là gì?"
" Plan liệu còn là kẻ thứ ba?"
...
Rất nhiều tin tức ngờ vực mối quan hệ mờ ám của hai người. Mean chỉ lướt qua và sau đó đã khựng lại khi thấy Plan đã đăng lên một đoạn video. Đoạn video ấy đã chứng minh Mean không hề có mặt ở bar và đồng thời cũng đã nảy sinh một tin đồn khác rằng hắn và Plan có phải đã thành phim giả tình thật rồi hay không?
Lẽ ra Plan có quyền không công khai đoạn video này vì đây còn liên quan đến chuyện riêng tư của cậu. Nhưng không! Cậu đã quyết định đăng video này lên mà không hề nghĩ tới về sau mọi chuyện có thể sẽ đổ dồn về phía cậu.
Plan đã làm điều này vì hắn phải không?
Trong lòng Mean có chút vui mừng nhưng cũng đau đớn vô cùng. Người này, người mà mình muốn bảo vệ nhất lại đang đứng trước đầu sóng ngọn gió để che chắn cho mình.
Plan mà hắn yêu thương nhất, Plan của hắn...
Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông, không phải Plan hay quản lí của hắn mà là quản lí của Plan. Khi biết mình thích Plan, Mean đã hỏi số quản lí của Plan để có thể liên lạc thuận tiện khi cần. Giờ quản lí của Plan gọi cho hắn, ắt hẳn đã có chuyện gì rồi. Tim Mean đập nhanh hơn, hắn lo lắng cho Plan.
" Alo..."
" Tôi là quản lí của Plan đây, Plan đã đến chỗ cậu chưa? Tôi gọi hoài mà cậu ấy không bắt máy."
" Cái gì? Plan...đến chỗ tôi?"
Mean sửng sốt không thể tin được mà hỏi lại. Giọng anh quản lí lúc này đã lộ vẻ bối rối và lo lắng. Anh ta lắp bắp nói.
" Cậu ấy...cậu ấy chưa đến chỗ cậu sao? Trời ạ có...có phải là đã lạc ở đâu rồi không? Làm sao đây, làm sao đây?"
" Plan đi Hàn sao? Anh làm ơn nói rõ ràng có được không?"
Mean cũng đã hoảng đến cực độ. Tim hắn đập loạn trong lồng ngực. Hắn thực sự rất sợ những gì mà mình đang nghĩ. Plan có lẽ đã đi Hàn tìm hắn và giờ này đang lạc ở một nơi nào đó rồi.
" Phải phải, sáng nay cậu ấy đã đến Hàn Quốc rồi, cũng hỏi tôi địa điểm cậu đi. Nhưng là đáng lẽ giờ phải đến chỗ cậu rồi chứ. Tôi gọi...không liên lạc được. Giờ phải làm sao? Cậu ấy vốn mù đường mà. Cậu ấy có làm sao tôi biết ăn nói thế nào với gia đình cậu ấy đây..."
Giọng anh quản lí như sắp khóc tới nơi. Mean nhíu mày day mi tâm của mình, bắt đầu nghĩ cách tìm Plan.
" Anh có chắc là đã nói đúng địa điểm của tôi không?"
" Cậu đang ở khách sạn X gần bãi biển đúng chứ?"
" Không phải. Hôm nay khách sạn đó đã hết phòng nên tôi đã chuyển sang khách sạn Y cách vài km rồi."
" Trời ơi! Plan đang ở chỗ nào..."
Mean vừa nghe điện thoại vừa lao ra khỏi phòng bắt taxi để đến khách sạn X kia. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện Plan sẽ không gặp vấn đề gì. Plan của hắn, người mà luôn thích ở nhà nhất, còn mắc bệnh mù đường đã dám chạy ra nước ngoài một mình tìm hắn.
Hắn hối hận vì đã đi Hàn. Càng đau đớn hơn khi nghĩ đến Plan giờ đang không biết ở nơi nào. Điện thoại Mean gọi cho Plan cũng không thể liên lạc được.
..........
" Bé cưng à đừng khóc nữa. Em xem này anh cũng đang rất muốn khóc đó. Anh cũng lạc đường mà."
" Oahuhuhu...."
Plan bế bé gái đang khóc khản cả giọng lên, nhẹ nhàng dỗ dành. Bé gái trông rất nhỏ đứng khóc ở bên đường chắc là đã lạc ba mẹ. Plan cũng vừa lúc đứng chỗ này đón taxi nên đã chú ý đến bé. Chẳng là bé khóc và nói tiếng Hàn không rõ chữ, còn cậu thì nói tiếng Anh. Về căn bản thì hai người không thể nào giao tiếp nổi.
Lúc này đã xế chiều rồi, một kẻ mù đường như cậu lại dẫn theo một bé con lạc ba mẹ, thật sự hết cách. Cậu đã đến khách sạn X tìm Mean nhưng không hề thấy Mean. Và giờ đây cậu cũng không biết phải đi đâu để tìm Mean nữa.
Bé gái dụi khuôn mặt ướt nhẹp vào áo cậu, càng khóc lớn. Plan sợ nhất là trẻ con khóc, giờ tâm tình đã rơi xuống đáy vực, nghĩ đến việc không tìm được Mean, Plan bỗng dưng chảy nước mắt. Bé gái ngẩng mặt lên, hít hít mũi rồi tự dưng nín bắt. Nó nói một câu tiếng Hàn không tài nào hiểu nổi, rồi nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của cậu.
" Bé cưng, đừng lau nước mắt cho anh. Anh giờ đang rất muốn khóc thật lớn. Nếu như khóc lớn...có lẽ nào người ấy sẽ đến không?"
End chap.
Au: Chắc là tuần sau không có chap nhé vì tuần sau mình thi thử =((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip