Chương 1. Chuyện xem mắt qua ảnh


"A Tinh! Lại đây, đây chính là người tôi nói đó." Trần Bằng chỉ vào tấm ảnh, kéo Hoàng Tinh qua.

"Thật sự rất đẹp trai. Bạn tôi nói với tôi rất nhiều lần rồi, muốn giới thiệu cho cậu một người. Bảo là tính tình rất tốt, chỉ là hơi khép kín, không quen biết nhiều trong giới."

Hoàng Tinh uể oải ngước mắt lên, vẻ mặt thơ ơ. Cậu đã ba mươi sáu tiếng liền không chợp mắt, chứng mất ngủ nghiêm trọng khiến cậu chẳng còn gợi nổi chút cảm xúc nào. Cậu nhìn chàng trai trong ảnh, gương mặt tuấn tú ngay ngắn, tóc ngắn gọn gàng, mặc một chiếc áo thun xám 'Có chút cảm giác ấm áp như ánh mặt trời.'

Nhưng 'Đáng tiếc là tôi không thích ánh mặt trời.'

"Ha... thôi bỏ đi. Đừng vì tôi mà phiền lòng nữa." Hoàng Tinh ngáp một cái.

"Tôi không muốn tiếp xúc với ai lúc này, cũng không muốn bắt đầu một mối tình mới." 

Không muốn bị tổn thương, một lần nữa, cậu thầm nghĩ trong lòng. Cậu hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Một khi đã sa vào một mối quan hệ thì sẽ dốc toàn tâm toàn ý, khó mà thoát ra. Cho dù biết đối phương đang đùa giỡn với mình thì cũng sẽ cháy đến tàn tro, chỉ cầu bản thân không hổ thẹn. 

Không phải vì chưa quên, chỉ là sợ lại rơi vào lần nữa.

"Cậu như thế này thì không ổn đâu! Cậu xem cậu đã thành cái dạng gì rồi, còn ra hình người nữa không? Cái tên cặn bã đó đáng sao? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa quên nổi. Tôi thấy đến giờ hắn ta còn chẳng biết Hoàng Tinh chỉ là nghệ danh, còn tên thật là Hoàng Hâm !"

"Không phải. Này, Bằng Tử, không phải như cậu nghĩ đâu."

Hoàng Tinh lắc đầu, đầy mệt mỏi. Trần Bằng và cậu thực sự là bạn chí cốt. Là trai thẳng nhưng đối với "mẫu số ít" đặc biệt như cậu, Trần Bằng đã tốn không ít tâm tư. Tình bạn giữa hai người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi xu hướng tình dục. Chỉ là Bằng Tử quá giống bà cụ non, suốt ngày lo lắng cho chuyện tình cảm của cậu, còn đi khắp nơi dò hỏi xem trong giới có ai độc thân, chất lượng tốt để giới thiệu. Lần này đây, kiên trì mãi, đã là lần thứ tám hắn khuyên cậu đi gặp Khâu Đỉnh Kiệt.

"Thế thì là cái gì?! Tôi còn không hiểu khẩu vị của cậu chắc? Đây chẳng phải là thiên tuyển cho cái dạng mê nhan sắc hàng đầu như cậu sao. Hơn nữa bạn tôi còn đảm bảo rằng anh ta tốt hết chỗ nói." Trần Bằng gõ mạnh vào bức ảnh, nghiến răng nghiến lợi, hận rèn sắt không thành thép.

"Nếu sau khi chia tay cậu có thể sống như người bình thường thì tôi đã chẳng phải khổ sở thế này! Tôi cầu xin cậu đi gặp ánh sáng đi, cậu mốc meo hết rồi."

Hoàng Tinh đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, sắc da trắng bệch. Tóc đen dài che khuất đôi mắt, dưới mắt là hai quầng thâm đậm và môi đỏ mọng. Cả người như một bản sao "thi thể núi làng" được tái sinh. Cậu cụp mắt, hai tay cứ nghịch ngợm, tay trái cạy tay phải, tay phải vặn vẹo tay trái, vẻ mặt hoang mang hết sức thiếu tự tin. Nhìn anh như vậy, Trần Bằng đau lòng không thôi. Ngày trước Hoàng Tinh từng là chàng trai đẹp trai nhất trường kia mà! Khó khăn lắm mới có được một người bạn để khoe khoang, kết quả là yêu đương đến mất cả hồn phách.

"Thật sự không gặp à? Đến lúc đó đừng có hối hận nhé."

Hoàng Tinh lắc đầu. Thôi bỏ đi.

"Được rồi, tùy cậu." Trần Bằng gãi đầu, chuẩn bị cất ảnh đi.

"... Đợi đã." Hoàng Tinh nắm lấy tay anh.

"Đưa...bức ảnh cho tôi đi." Chàng trai trong ảnh cười rạng rỡ."Đúng lúc tôi lại muốn vẽ mấy bức tranh, cho tôi lấy làm mẫu nhé."

"Đúng là quái nhân..."- Trần Bằng lẩm bẩm.

"... rõ ràng chính là gu của cậu mà."

Nhưng nghĩ lại, không phải chính là Hoàng Tinh sao?

Dáng người thanh tú và tâm tư nhạy cảm, yếu mềm, hình tượng nghệ sĩ u buồn, sa đọa, lúc nào cũng phải cùng với sự gượng gạo mà tồn tại.

Chỉ không biết, trong sự gượng gạo đó có lẫn vào chút rung động nào hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip