Chương 14 - Sự thất vọng

Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn Hoàng Tinh đang ngủ say. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ngủ sâu như vậy, nét mặt thanh tú vẫn toát lên vẻ bình yên hiếm thấy.

Dì Lưu khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng Tinh, rồi chậm rãi nói với Khâu Đỉnh Kiệt:

"Hoàng Tinh là một đứa trẻ ngoan. Từ khi năm tuổi, nó đã mất cả cha lẫn mẹ, rồi chuyển đến sống cùng dì. Ước mơ của thằng bé là chỉ cần được vào GenerX làm thực tập sinh đã là mãn nguyện rồi."

Bà dừng lại một chút, giọng nói trở nên trầm hơn:

"Là dì của Hoàng Tinh tôi thay mặt nó cám ơn tập đoàn đã cho thằng bé một cơ hội, chuyện lần này thực hư ra sao tôi không rõ nhưng tôi nghĩ chỉ là một tai nạn. Rất mong cậu khoan dung mà tiếp tục giữ lại thằng bé"

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự tôn trọng. Anh im lặng là vì thật sự không biết nên đáp như thế nào. Cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo với cậu sinh viên này.

Cho cậu ấy nghỉ việc ư? Không khác nào vừa gieo cho người ta một tia hy vọng rồi lại thẳng tay đạp cậu ấy xuống vực sâu. Đằng nào thì cũng là cậu ấy đã cứu sống anh.

Từ khi Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện, anh mang theo một làn hương pheromone ấm áp và ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng. Anh tựa như cơn gió xuân dịu dàng, đủ sức xua tan giá lạnh, mang theo hơi ấm thấm dần vào từng khoảng trống. Hoàng Tinh không rõ từ lúc nào bản thân lại trở nên nhạy cảm đến thế. Chỉ biết mùi hương ấy như những con sóng mềm mại vỗ về, bao phủ lấy cậu—vừa êm dịu, vừa chất chứa một sức mạnh cuốn hút khó lòng thoát ra.

Dì Lưu vốn dĩ chỉ là một Beta, dĩ nhiên không thể nào cảm nhận được luồng pheromone đang vây quanh Hoàng Tinh, từng chút một thấm sâu vào nhận thức cậu. Sự mạnh mẽ ẩn dưới vẻ mềm mại ấy khiến Hoàng Tinh giật mình tỉnh giấc.

Hoàng Tinh vừa mở mắt, Dì Lưu không giấu được niềm vui, vội vàng đỡ lấy cậu.

"Con tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Dì lo quá!"

Nhưng trái ngược với sự lo lắng của bà, Hoàng Tinh tỉnh dậy với một tinh thần sảng khoái, như thể vừa có một giấc ngủ thật ngon. Không hề có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

"Con vẫn ổn, thậm chí còn thấy khoẻ hơn nữa ấy chứ!" – Cậu cười nhẹ, giọng nói mang theo sự vô tư.

Dì Lưu khẽ nhíu mày, lắc đầu đầy bất đắc dĩ. "Con đừng đùa nữa, để dì gọi bác sĩ vào kiểm tra."

Nói là vậy, nhưng thật ra bà chỉ đang viện cớ rời đi. Dì Lưu nhận ra từ lúc Hoàng Tinh mở mắt, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn về một người duy nhất.

Dì Lưu vừa rời đi, Hoàng Tinh lập tức trở nên lo lắng. Cậu nhanh chóng nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt cũng đang mặc bộ đồ bệnh nhân, và ẩn sau cổ áo là vết thương do chính cậu gây ra. Những ký ức vụn vỡ ùa về, khiến gương mặt Hoàng Tinh bất giác đỏ ửng.

"Anh Kiệt, hôm nay anh đã ổn hơn chưa? Em thật sự rất..."

"Cảm ơn cậu."

Hoàng Tinh chưa kịp nói hết câu, chưa kịp gửi lời xin lỗi vì những gì mình đã làm thì đã bị Khâu Đỉnh Kiệt ngắt lời.

Câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến tim Hoàng Tinh khẽ rung động.

"Vâng... không sao. Anh ổn là tốt rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu một lúc rồi cất giọng trầm ổn:

"Cậu tỉnh rồi thì có thể về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Khi nào thấy ổn hãy quay lại làm việc."

Hoàng Tinh vội vã lắc đầu. "Em vẫn ổn! Ngày mai em có thể trở lại làm thư ký cho anh."

"Không cần."

Giọng nói của Khâu Đỉnh Kiệt không cao, nhưng lại mang theo một sự dứt khoát lạnh lùng.

"Thư ký Hoa đã trở lại. Từ ngày mai, cậu có thể vào phòng nghiên cứu của Từ Lâm để làm thực tập sinh."

Hoàng Tinh sững người, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.

Trong thâm tâm, Khâu Đỉnh Kiệt lại cảm thán như vừa ban cho cậu một đặc ân lớn lao. Vì mục đích nghiên cứu sự tương thích pheromone giữa anh và cậu, Khâu Đỉnh Kiệt còn phá lệ để Hoàng Tinh có thể đặt chân thẳng vào GenerX mà không cần qua vòng tuyển chọn. Không chỉ vậy, công việc mới còn đúng với ước mơ mà cậu hằng mong muốn.

Thế nhưng, đối với Hoàng Tinh mà nói tất cả lại chẳng khác nào một nhát dao lạnh lẽo. Cậu cảm thấy đây chỉ là cách Khâu Đỉnh Kiệt tìm cách đẩy mình ra xa. Phải chăng... anh ghê tởm những gì đã xảy ra? Ghê tởm việc cậu từng cưỡng ép đánh dấu anh?

Hoàng Tinh cúi đầu, giấu đi sự thất vọng đang hiển thị rõ trên gương mặt.

Làm thực tập sinh trong phòng nghiên cứu pheromone là ước mơ cả đời của cậu. Nhưng giây phút này, khi chính Khâu Đỉnh Kiệt là người trao cho cậu cơ hội ấy... cậu lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Sau thời gian bác sĩ kiểm tra cho Hoàng Tinh...

"Cậu hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

Vị bác sĩ vừa thu dọn dụng cụ vừa tỏ rõ sự ngạc nhiên. "Những bệnh nhân khác khi bị sốc pheromone thường phải mất ít nhất mười ngày để hồi phục, nặng hơn thì có thể kéo dài đến một tháng. Sau khi tỉnh lại, đa số còn gặp triệu chứng hoa mắt, mê sảng. Nhưng cậu thì hoàn toàn bình phục, không có dấu hiệu bất thường nào cả."

Hoàng Tinh chỉ khẽ cong khóe môi, không đáp lại.

Những lời khen ngợi ấy cậu nghe chỉ để cho qua chuyện. Điều cậu quan tâm duy nhất lúc này là được xuất viện càng sớm càng tốt.

Dì Lưu đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Bà nhận ra cậu dường như đang chìm trong suy tư. Có lẽ... không phải cậu không có triệu chứng gì, mà là trong lòng đang rối bời đến mức chẳng màng để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip