Chương 21 - Omega biến thái

Sáng hôm sau..

Hoàng Tinh ngồi thẳng lưng trên sofa, tay nắm chặt đầu gối, không dám cử động. Cậu không hề quên chuyện xảy ra tối qua—từng giây, từng phút, tất cả đều rõ ràng như mới vừa diễn ra. Một cơn tội lỗi nặng nề tràn qua người cậu, nhưng nhiều hơn hết là sự bối rối.

Trong khi đó, Khâu Đỉnh Kiệt lại không thể ngồi yên. Anh đi qua đi lại suốt cả tiếng đồng hồ, chân mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoàng Tinh như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh đột ngột lên tiếng:

"Không ổn, tôi và cậu phải đến bệnh viện kiểm tra ngay!"

Hoàng Tinh giật mình, ngước mắt nhìn anh.

"Cậu biết đấy, hai Alpha có pheromone tương thích gần như là chuyện không thể nào xảy ra."

Khâu Đỉnh Kiệt bước đến gần hơn, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tinh. Ánh mắt sắc bén khiến cậu nuốt khan, vô thức siết chặt bàn tay.

"Trừ khi..."

Hoàng Tinh căng thẳng đến mức nín thở, cảm giác như cả người đều bị Khâu Đỉnh Kiệt khóa chặt chỉ bằng ánh nhìn.

"Trừ khi... cậu là một Omega biến thái!"

Khoảnh khắc ấy, nếu có một cái hố ngay trước mặt, Hoàng Tinh thề rằng cậu sẽ nhảy xuống không chút do dự.

"Em...!" – Cậu mở miệng định phản bác nhưng lại chẳng tìm được lời nào. Sự thật là dù gì chuyện cũng bắt nguồn từ sự phân hóa của cậu, có cãi cũng vô ích.

Thế là cả hai đành phải cùng nhau đến bệnh viện, ngồi đối diện với Thanh Hàn trong phòng khám. Không khí trong phòng tràn ngập sự lúng túng, nhất là khi cả Khâu Đỉnh Kiệt lẫn Hoàng Tinh đều tránh nhìn thẳng vào bác sĩ.

Thanh Hàn khoanh tay trước ngực, liếc qua Khâu Đỉnh Kiệt một chút rồi nhìn thẳng vào Hoàng Tinh, hỏi thẳng không chút nể nang:

"Cậu lại đánh dấu anh ấy à?"

Hoàng Tinh lập tức cúi gằm mặt xuống.

"Cậu có biết, nếu một Alpha đánh dấu một Alpha khác đang trong giai đoạn rối loạn kỳ phát tình là cực kỳ nguy hiểm không? Nếu không kiểm soát tốt, có khi cậu đã tiễn anh ấy đi rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức quay sang nhìn Hoàng Tinh với ánh mắt đầy ám ảnh, như thể suýt nữa anh đã bước một chân vào quan tài.

Hoàng Tinh cũng trợn tròn mắt. Cậu không nghĩ là nó lại nghiêm trọng đến mức này. Nhưng rõ ràng, cậu cảm giác sau khi đánh dấu tạm thời Khâu Đỉnh Kiệt cũng không hề khó chịu chút nào... Thậm chí, còn rất thoải mái là đằng khác.

Thanh Hàn lật xem kết quả xét nghiệm, ánh mắt anh thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Đây đúng là một trường hợp hiếm thấy. Anh ngước nhìn hai người trước mặt, rồi quyết định mời Hoàng Tinh ra ngoài, chỉ để lại Khâu Đỉnh Kiệt trong phòng khám.

Không khí trong phòng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Thanh Hàn đan hai tay lại, đặt trên bàn, chậm rãi lên tiếng:

"Tôi đã xem xét kỹ kết quả xét nghiệm của cậu." Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Thật đáng ngạc nhiên, pheromone của cậu có mức độ tương thích rất cao với Hoàng Tinh, điều mà gần như không thể xảy ra giữa hai Alpha. Đặc biệt, căn bệnh rối loạn kỳ phát tình của cậu...tiến triển rất tốt"

Thanh Hàn kết luận thêm. "Có thể chính nhờ vào dấu ấn tạm thời của Hoàng Tinh cho nên...nếu không có gì cản trở tôi nghĩ thời gian này cậu nên ở gần Hoàng Tinh một chút, cậu ấy có thể giúp cậu không bị phát tình mất kiểm soát như những lần trước"

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững người, nhưng ngay lập tức phản bác.

"Vậy rốt cuộc cậu ấy đã phân hóa thành cái gì?" Anh nghiến răng, giọng điệu gấp gáp. "Ngay cả chuyện này mà cậu cũng chưa thể xác định à?"

Thanh Hàn thở dài, lật qua lật lại vài tờ giấy kết quả trước mặt.

"Tạm thời, chúng tôi đã thu thập được mẫu pheromone của Hoàng Tinh, nhưng xét nghiệm gen vẫn chưa thể xác định cụ thể cậu ấy thuộc phân hóa nào." Anh ngừng một chút, liếc nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. "Nhưng cậu biết đấy, không loại trừ khả năng..."

Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt lại.

"...Cậu ấy thật sự là một Omega biến thái."

Không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng. Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã sớm tối sầm lại.

Sau khi cả hai rời khỏi bệnh viện, Thanh Hàn vẫn ngồi yên trong phòng, ánh mắt dừng trên tờ kết quả xét nghiệm một lúc lâu. Rồi anh cầm điện thoại lên, bấm gọi cho ai đó.

Điện thoại vừa được bắt máy, anh đã cười khẽ.

"Từ Lâm, tôi nghĩ cậu nên mang ơn tôi đi. Tôi vừa thu thập được thứ rất thú vị."

Vừa bước vào cổng nhà, Hoàng Tinh chưa kịp thở phào thì Dì Lưu đã vội vàng chạy ra, gương mặt đầy lo lắng.

"Tinh Tinh! Con đi đâu cả đêm qua thế? Sao không gọi về cho dì một tiếng?"

Hoàng Tinh dừng lại, không có ý định giấu diếm. Cậu thở dài, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc—từ chuyện phân hóa, chuyện pheromone, và cả những gì đã xảy ra với Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu không biết bản thân đã mong đợi điều gì, nhưng khi kể xong, cảm giác hối hận lại dâng lên mạnh mẽ.

Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy?

Có lẽ là vì ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt lúc rời khỏi phòng Thanh Hàn. Tối sầm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Có lẽ là vì anh đã từ chối ra về cùng cậu.

Có lẽ là vì, một lần nữa, anh lại chọn cách tránh mặt cậu.

Hoàng Tinh siết chặt bàn tay.

Không phải Omega!!!

Chỉ vì cậu không phải là một Omega, ngay cả người mà cậu thầm ngưỡng mộ cũng khó mà chạm tới.

-------

Tớ vừa viết một fic thanh xuân vườn trường tên là Trói buộc. Các bạn thân yêu đọc ủng hộ mình nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip