Chương 25 - Nỗi đau từ trái tim

Giáo sư Từ Lâm đã dành nhiều ngày nghiên cứu kết quả xét nghiệm hệ gen của Hoàng Tinh. Sau quá trình phân tích, anh đi đến một kết luận đầy kinh ngạc: khả năng rất cao Hoàng Tinh không còn thuộc bất kỳ phân cấp nào trong hệ thống ABO, mà đang dần phân hóa thành một Enigma.

Enigma – một thực thể vượt ngoài mọi định nghĩa. Cho đến nay, chưa có bất kỳ tổ chức hay công trình khoa học chính thức nào có thể phân tích cụ thể về nó. Một bí ẩn chưa từng được khám phá. Nếu Hoàng Tinh thực sự trở thành Enigma, cậu không chỉ đơn thuần là một cá thể đặc biệt, mà còn có thể trở thành mối đe dọa hoặc thách thức đối với trật tự thế giới, tác động sâu rộng đến xã hội, trí tuệ, tâm lý và lẫn sinh học. Mặc dù vậy vẫn có một cách để kiểm soát Enigma. Một người duy nhất có thể giữ Hoàng Tinh khỏi trở thành một biến số không thể đoán định.

Người bạn đời mà cậu ấy thực sự khao khát chiếm hữu.

Nhưng đây vẫn chỉ là những suy đoán của Từ Lâm mà thôi!!!

Mỗi ngày làm việc cùng Trác Niên, Khâu Đỉnh Kiệt đều âm thầm quan sát cậu. So với trước kia, Trác Niên đã thay đổi rất nhiều—có lẽ những năm tháng khó khăn đã buộc cậu phải trưởng thành.

Điều khiến Khâu Đỉnh Kiệt quan tâm hơn chính là tình trạng rối loạn phát tình của anh. Dạo gần đây, triệu chứng ấy dường như đã ổn định hơn, không còn những cơn bùng phát pheromone đột ngột. Nhưng từ khi Trác Niên quay lại, anh lại không còn phản ứng quá mãnh liệt với mùi linh lan ấy nữa. Rõ ràng, Trác Niên vẫn là một Omega, pheromone của cậu từng hoàn toàn tương thích với anh. Vậy mà bây giờ... tại sao mọi thứ lại khác đi?

Mùi linh lan hôm nay nồng hơn hẳn. Dù Trác Niên đã mặc quần áo dày, có lẽ còn dùng cả thuốc ức chế, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn dễ dàng nhận ra. Là một Alpha cấp cao, anh quá nhạy cảm với pheromone của ai đó.

Cậu trông mệt mỏi rõ.

"Hôm nay em không khỏe lắm." Giọng anh trầm xuống, mang theo chút quan tâm hiếm hoi. "Nếu thấy không ổn, em có thể về sớm nghỉ ngơi. Đừng cố quá."

"Em không sao..." Trác Niên khẽ đáp, nhưng giọng nói đã pha chút yếu ớt. "Chắc em sắp đến kỳ phát tình rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức nhấc điện thoại. "Anh gọi tài xế đưa em về."

Nhưng tay anh bị Trác Niên giữ lại.

"Anh đừng..." Trác Niên vội vã, ánh mắt né tránh. "Em là Omega, nếu bây giờ rời khỏi đây, pheromone của em có thể phóng thích dọc đường. Em không muốn bị đánh giá là một Omega lẳng lơ... càng không muốn nghe những lời đồn đại rằng em dùng pheromone để quyến rũ anh."

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng khựng lại.

"Nếu được... anh cho em ngồi nhờ ở đây. Em sẽ đợi đến cuối ngày rồi về sau cùng, được không?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả đau lòng. Trác Niên vẫn vậy—thà chịu đựng một mình, quyết không để bản thân trở thành đề tài bàn tán .

Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng sử dụng các phương pháp ức chế sẵn có để giúp Trác Niên cảm thấy thoải mái hơn. Nhờ những sản phẩm hỗ trợ, pheromone của Trác Niên phần nào đã ổn định, nhưng việc một Omega đang trong kỳ phát tình lại ở riêng với một Alpha cấp cao như Khâu Đỉnh Kiệt thật sự không phải chuyện nên xảy ra. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục công việc, đồng thời cho phép Trác Niên tạm nghỉ ngơi trong phòng mình.

"Cái cậu Trác Niên này... Sao đi báo cáo cho chủ tịch mà lâu thế chứ? Có biết mọi người đang nôn nóng chờ phê duyệt không?" – Một nghiên cứu viên than thở. Đây là bảng báo cáo quan trọng của phòng nghiên cứu, chỉ cần chủ tịch thông qua thì sản phẩm - Hương liệu hỗ trợ kỳ phát tình có thể được sản xuất hàng loạt.

Giữa bầu không khí căng thẳng vì chờ đợi, Anh Ninh đột nhiên lên tiếng:
"Thì lần nào đến văn phòng chủ tịch, anh ta chẳng nán lại cả giờ?"

Cô liếc nhìn Hoàng Tinh, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô.

"Hoàng Tinh, cậu đi đến phòng chủ tịch hối thúc Trác Niên đi. Các bộ phận khác cũng đang chờ phê duyệt, không riêng gì chúng ta."

Hoàng Tinh thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cậu cũng là người nhỏ tuổi nhất trong phòng, đi thúc giục cũng là chuyện bình thường. Đã lâu rồi Hoàng Tinh không nói chuyện với Khâu Đỉnh Kiệt, đến cả mùi pheromone của anh trên người cậu cũng đã phai nhạt hoàn toàn. Cậu nhớ hương thơm ấy biết bao...

Vừa đến gần phòng làm việc của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh đã cảm nhận được pheromone quen thuộc tỏa ra từ bên trong – một mùi hương trầm ổn, dịu dàng, như thể mang đến sự an ủi cho người đối diện. Cậu do dự, cảm thấy tình huống này không thích hợp để bước vào, nhưng lý trí lại thúc giục cậu gõ cửa.

"Vào đi!"

Vừa nghe thấy giọng Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

Trước mắt cậu, Khâu Đỉnh Kiệt và Trác Niên đang... hôn nhau.

Hoàng Tinh chết lặng. Mọi cảm xúc trong cậu như bị cuốn vào một vực thẳm không đáy, nơi không ai có thể kéo cậu lên được nữa. Hai mắt Hoàng Tinh như căng lên từng mạch máu, cảnh tượng trước mặt đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Nhưng cậu vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, cúi đầu:

"Xin lỗi, đã làm phiền hai vị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip