Chương 26 - Sự nóng giận của Enigma
Dứt lời, Hoàng Tinh quay lưng rời đi. Động tác đóng cửa của cậu nhẹ bẫng, như thể buông bỏ, nhưng lại khiến cánh cửa run lên như sắp vỡ thành trăm mảnh.
Không chỉ Hoàng Tinh, ngay cả Khâu Đỉnh Kiệt cũng hoàn toàn bàng hoàng trước hành động của Trác Niên. Anh lập tức đẩy Omega trước mặt ra, vội vàng chạy về phía cửa. Nhưng ngay khi vừa vừa chạm nào nắm cửa, giọng nói yếu ớt của Trác Niên vang lên:
"Anh Kiệt, em biết anh sẽ đi tìm cậu ấy. Nhưng đây là công ty của anh, đừng để mọi người thấy anh như thế này."
Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại, quay người nhìn Trác Niên bằng ánh mắt giận dữ, từng bước tiến lại gần cậu.
"Tại sao em lại làm vậy?"
"Em... Thật ra em cũng không kiềm chế được bản thân. Chắc do em đã phản ứng với pheromone an ủi từ anh..." – Trác Niên rưng rưng nước mắt, giọng điệu hối lỗi như thể bản thân vô tình lỡ bước.
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt điện thoại, lập tức bấm số gọi cho thư ký Xuân Hoa:
"Thư ký Hoa, Trác Niên cậu ấy đang có vấn đề sức khỏe. Bằng mọi giá, phải đưa cậu ấy về đến nhà mà không để ai cảm nhận được pheromone".
Nói xong, anh xoay người trở vào trong phòng làm việc. Trác Niên đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Nhưng ngay khi Khâu Đỉnh Kiệt khuất bóng, đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ, mọi thứ đang đi đúng hướng mà cậu mong muốn?
Ngay khi rời khỏi phòng Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu vốn luôn là người điềm tĩnh, nhưng lúc này, cơn giận dữ bùng lên dữ dội như một con thú bị dồn vào đường cùng. Hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt hôn Trác Niên cứ ám ảnh trong tâm trí cậu, từng giây trôi qua như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào da thịt. Lồng ngực cậu siết chặt, hơi thở nặng nề. Cậu không thể chịu nổi nữa.
Hoàng Tinh loạng choạng bước về phía kho hàng vắng vẻ của công ty, nơi xưa nay hiếm ai lui tới. Cậu khép cửa thật chặt, cố gắng níu lấy chút lý trí cuối cùng để chống chọi cơn bão đang cuộn trào trong cơ thể. Thế nhưng tất cả đã quá muộn, tầng tầng pheromone đã bắt đầu vỡ òa, cuộn xoáy, lan tỏa không cách nào kìm nén.
Mãnh liệt - Dữ dội - Quá mạnh để có thể kiểm soát.
Cơn bão pheromone lan rộng, nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà. Hệ thống cảnh báo của bộ phận an ninh lập tức kích hoạt. Nhân viên hoảng loạn, buộc phải sơ tán. Hệ thống loa phát thanh vang lên dồn dập, chỉ thị mọi người di chuyển khẩn cấp. Phòng nghiên cứu của Từ Lâm cũng nhận thấy điều bất thường. Khi nhìn vào hệ thống phân tích pheromone, sắc mặt anh tái nhợt, một cảnh báo đỏ nhấp nháy liên tục.
"Không lẽ... đã đến lúc rồi?"
Từ Lâm vội vàng gọi điện cho Hoàng Tinh. Dù đang chìm trong cơn cuồng nộ, Hoàng Tinh vẫn đủ lý trí để nhấc máy.
"Hoàng Tinh, tôi biết đó là cậu. Cậu phải cố gắng! Đừng để bản thân mất kiểm soát!"
Nhưng Từ Lâm hiểu rõ, lời nói của anh không đủ để kéo Hoàng Tinh ra khỏi vực sâu này.
Khâu Đỉnh Kiệt đã cảm nhận được pheromone từ xa, nhưng anh không ngờ nó lại mạnh đến mức này. Cả tòa nhà như bị bao trùm bởi luồng tin tức tố cuồng loạn, khiến ngay cả một Alpha cấp cao như anh cũng phải choáng váng.
Bộ phận an ninh liên tục thúc giục anh rời khỏi tòa nhà ngay lập tức. Nhưng anh không thể. Anh biết, nếu bây giờ anh rời đi sẽ không còn ai có thể giúp Hoàng Tinh nữa. Và sau ngày hôm nay, các tập đoàn lớn, các tổ chức, thậm chí những kẻ ẩn mình trong bóng tối trên thế giới—tất cả sẽ đổ dồn sự chú ý về phía cậu ấy.
Khâu Đỉnh Kiệt phải tìm thấy Hoàng Tinh.
Lần theo hướng phát ra pheromone, anh bước tới kho hàng nơi cậu đang tự giam giữ bản thân. Nhưng ngay cả anh cũng chẳng khá hơn những người khác là bao—hơi thở nặng nề, đầu óc choáng váng, cơ thể vô thức bị cuốn vào một đợt phát tình nhẹ.
"Hoàng Tinh, em đang ở trong đó, đúng không?"
Anh đứng trước cánh cửa kho, với sức lực ngày bình thường anh dư sức có thể đạp đổ cánh cửa này nhưng cánh tay Khâu Đỉnh Kiệt đang run lên vì nguồn năng lượng quá dữ dội phía bên trong căn phòng. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm.
"Hoàng Tinh, anh biết em ở trong đó. Mở cửa cho anh... được không?"
Không có tiếng đáp lại. Ngực anh thắt lại. Một nỗi sợ hãi chưa từng có bủa vây lấy anh—sợ rằng Hoàng Tinh sẽ không thể phân hóa thành công, sợ rằng cậu sẽ bị chính pheromone của mình nhấn chìm. Bỗng nhiên, Khâu Đỉnh Kiệt ngộ ra một gì đó. Anh không chần chừ mà lập tức phóng thích pheromone của mình—một luồng pheromone an ủi, dịu dàng như dòng nước mát lành giữa cơn bão dữ. Nó len lỏi vào không gian, tìm đến pheromone của Hoàng Tinh, vỗ về và xoa dịu.
Vài phút sau, anh cảm nhận được mức pheromone của Hoàng Tinh đã giảm xuống đáng kể.
Khâu Đỉnh Kiệt mệt mỏi ngồi xuống trước cửa, giọng khàn đặc vì xúc động.
"Anh...anh thực sự muốn gặp em"
Anh hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
"Anh biết bây giờ có giải thích thế nào cũng vô dụng. Nhưng Hoàng Tinh, từ khi gặp em anh không hứng thú với một pheromone nào khác. Hiện tại và cả sau này, người có pheromone tương thích với anh... chỉ có thể là em.
Anh cũng thích em... rất nhiều... Nên xin em... mở cửa cho anh... được không?"
Lời tỏ tình bật ra giữa lúc tuyệt vọng nhất, giữa hai người vốn đã lỡ bỏ lỡ nhau quá nhiều lần. Khâu Đỉnh Kiệt không biết bên trong kho hàng, Hoàng Tinh đang nghĩ gì. Nhưng trái tim anh, chưa bao giờ đập mạnh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip