Chương 30 - NYC thành tình địch

Hoàng Tinh lại quay về với nhịp sống hằng ngày, giữa những buổi học, công việc và thi thoảng là những lần ghé thăm nhà Khâu Đỉnh Kiệt. Cuộc sống của họ dần trở nên êm đềm và bình yên hơn bao giờ hết. Tuy nhiên trong công ty, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về mối quan hệ giữa hai người. Những lời đồn đại không ngừng lan truyền, mỗi người một câu, một kịch bản khác nhau, như thể họ đang dệt lên một bộ phim truyền hình. Liệu chủ tịch Khâu sẽ lựa chọn Omega dịu dàng hay Alpha đầy sức hút đây?

Trác Niên dạo này có vẻ hay trò chuyện với Hoàng Tinh hơn, có thể là vì không ai trong phòng thí nghiệm hợp với tính cách cậu, hoặc cũng có thể là cậu thực sự thấy hứng thú với kiến thức và tư duy của Hoàng Tinh. Điều này khiến mọi người trong công ty càng thêm nghi ngờ về Omega này, cho rằng cậu không đơn giản như vẻ ngoài. Một lần, Trác Niên bất ngờ hỏi Hoàng Tinh về việc phân hoá của cậu:

"Tôi nghe nói cậu vừa phân hoá thành Alpha cấp cao à?"

Hoàng Tinh thoáng chột dạ. Cậu không hề có thông báo chính thức nào về việc này, nhưng giờ ai cũng gọi cậu là Alpha cấp cao.

"Em cũng không rõ, có lẽ là vậy ạ."

Trác Niên nhướng mày, rồi tiếp tục thắc mắc: "Nhưng sao cậu phân hoá muộn vậy nhỉ? Ba mẹ cậu có nói gì về việc này không? Một lần bệnh hay một lần tiêm vaccine gì đấy chẳng hạn?"

Trác Niên nhìn cậu với ánh mắt tò mò, như thể đang tìm ra một điều gì đó bí ẩn.

"Không rõ ạ, ba mẹ em mất rồi." – Hoàng Tinh trả lời nhẹ nhàng, không một chút thay đổi cảm xúc. Cậu vốn coi việc ba mẹ mất là một điều hiển nhiên, không có gì phải quá đau buồn hay suy nghĩ nhiều.

Trác Niên hơi giật mình, cúi đầu một chút rồi cười xã giao: "Xin lỗi cậu, tôi chỉ tò mò quá thôi."

Thực ra, không chỉ riêng Trác Niên mà chính Hoàng Tinh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng sau câu hỏi đó. Cậu muốn tìm ra sự thật, những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu.

Khâu Đỉnh Kiệt vừa được Anh Ninh bép xép về việc Trác Niên đang cố gắng làm thân với Hoàng Tinh. Dù ngoài mặt anh tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng anh không khỏi nảy sinh những suy nghĩ không tốt về mối quan hệ giữa hai người. Cảm giác không thoải mái khiến anh vội vã nhấc điện thoại và gửi cho Hoàng Tinh một tin nhắn:

"Tối nay qua nhà tôi một lát, tôi có việc cần nhờ."

Khâu Đỉnh Kiệt từ bao giờ đã rất thích dùng những lí do linh tinh để gần gũi Hoàng Tinh. Dù Thanh Hàn đã nói rằng căn bệnh rối loạn kì phát tình của anh gần như đã thuyên giảm hoàn toàn, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không thể kiềm chế mỗi khi ở gần Hoàng Tinh. Không những vậy, thi thoảng anh còn bộc phát bản thân khi nghĩ Hoàng Tinh sẽ bị người khác níu kéo. Đầu dây bên kia khi nhận được tin nhắn, Hoàng Tinh hơi nheo mắt lại rồi không kìm được mà nở nụ cười nửa miệng, dè bĩu:

"Đáng yêu!!!"

Sau giờ làm việc, Hoàng Tinh đã có mặt trước cửa nhà của Khâu Đỉnh Kiệt. Suốt cả ngày hôm nay, trong đầu cậu vẫn lởn vởn câu hỏi mà Trác Niên từng nhắc tới. Liệu cậu có thật sự từng trải qua một điều gì đó bất thường khiến hệ gen biến đổi? Có phải một loại thuốc? Một tai nạn? Hay điều gì khác? Câu hỏi cứ xoay vần không hồi kết...

Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều biến ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Trước mắt cậu, Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm màu tối, hơi hé mở nơi cổ và ngực, gợi cảm một cách đầy lơ đãng. Một tay còn đang cầm khăn lau tóc, trông anh vừa tự nhiên vừa khiến người ta... nghẹt thở.

"Đến rồi à? Sao hôm nay không tự vào? Lịch sự quá nhỉ?" – Anh nửa trêu chọc, nửa như đang mong đợi.

"Em luôn lịch sự mà. Nhưng mà anh hôm nay... có vẻ..." – Hoàng Tinh ấp úng chưa nói dứt câu, má đã đỏ bừng.

Khâu Đỉnh Kiệt không cho cậu cơ hội để hoàn thành câu nói. Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào nhà rồi đặt lên môi cậu một chuỗi những nụ hôn vội vã, đầy khao khát. Nụ hôn vừa dứt, anh quay lưng bước đi, không nói một lời, để mặc Hoàng Tinh đứng bất động vì choáng váng.

Nhưng Hoàng Tinh không để anh đi xa. Cậu lập tức vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, gục mặt lên lưng anh thì thầm: "Hôm nay anh có chuyện không vui à?"

Từ nãy đến giờ, Khâu Đỉnh Kiệt mới để ý rằng dạo gần đây Hoàng Tinh không còn đeo chiếc kính tròn quen thuộc nữa. Không có kính, gương mặt cậu hiện rõ từng đường nét sắc sảo, đẹp trai đến mức khiến anh lỡ nhìn đến vài giây.

"Sao dạo này không đeo kính nữa thế?" – Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"Từ lúc em phân hoá xong, thị lực có vẻ cải thiện nhiều nên không cần nữa." – Hoàng Tinh nhún vai, trả lời như một điều hiển nhiên.

Thấy Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nhìn mình như đang suy nghĩ gì đó, cậu bật cười rồi ghé sát lại, thì thầm:

"Không đeo kính thì hôn anh cũng dễ hơn." – Dứt lời, Hoàng Tinh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tuyến thể trên cổ Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh thoáng rùng mình.

Hai người lại rơi vào trò mèo vờn chuột quen thuộc, không khí quấn quýt như thường ngày. Nhưng hôm nay, Hoàng Tinh có vẻ mang theo điều gì đó trong lòng.

"Anh Kiệt này..." – Cậu cất tiếng khi cả hai đang ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa. "Anh kể cho em nghe về gia đình anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip