Chương 31 - Nơi xuất phát
Khâu Đỉnh Kiệt hơi sững người. Trước giờ, chưa từng ai hỏi anh về chuyện đó. Nhưng không hiểu sao, trước ánh mắt chờ đợi của Hoàng Tinh, anh lại thấy muốn chia sẻ.
Anh đứng dậy, nắm tay Hoàng Tinh dắt cậu đến một căn phòng nhỏ, hơi cũ kỹ nhưng được dọn dẹp ngăn nắp. Những bức tường phủ đầy kệ sách, đa phần là tài liệu cổ về pheromone và tiến hoá loài người. Không gian mang theo mùi gỗ cũ và một chút hoài niệm.
Khâu Đỉnh Kiệt mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh cũ rồi nhẹ giọng:
"Đây là căn phòng của ba anh. Ông từng là giáo sư nghiên cứu, cũng là người sáng lập GenerX. Mọi thứ anh có ngày hôm nay đều bắt đầu từ bàn tay của ông ấy. Trước khi mất vài năm, ông vẫn luôn nhắc anh rằng... bằng mọi giá, phải giữ vững tập đoàn. Đối với ông, có lẽ GenerX còn quan trọng hơn cả anh."
Hoàng Tinh khẽ rảo bước quanh phòng, tay lướt nhẹ lên gáy những cuốn sách cũ, lòng vừa tò mò, vừa chùng xuống bởi lời kể chân thành của Khâu Đỉnh Kiệt.
"Thế còn mẹ anh thì sao?" – Hoàng Tinh khẽ hỏi, giọng cậu nhẹ như gió.
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng im lặng, rồi khẽ cười, nụ cười lẫn vào trong nỗi chua xót.
"Cuộc hôn nhân giữa ba mẹ anh... thật ra chỉ là một sự sắp đặt của thương trường. Sau khi anh ra đời, ba anh gần như vùi đầu vào công việc, vào những nghiên cứu bất tận... đến mức đánh mất gia đình này. Họ ly hôn không lâu sau khi anh ra đời. Giờ bà ấy cũng đã có gia đình mới. Có thể... bà đã quên rằng mình từng có một đứa con tên là Khâu Đỉnh Kiệt rồi. "
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra nơi ngực anh, nhẹ thôi nhưng nặng tựa cả một bầu trời kỷ niệm. Hoàng Tinh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
"Thật ra... chúng ta rất giống nhau. Đều là những đứa trẻ không có gia đình trọn vẹn." – Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. – "Em hứa với anh... trong tương lai, sẽ là một gia đình với anh. Được không?"
Khâu Đỉnh Kiệt sững người, tim như lệch một nhịp. Câu nói ấy... sao nghe giống như lời cầu hôn đến vậy? Chưa kịp phản ứng gì, Hoàng Tinh đã nghiêng đầu cười, thêm vào:
"Nếu được, hôm nào anh về nhà em dùng cơm với em và dì Lưu nhé."
Ôi đ.ệ.t , sao lại giống ra mắt gia đình rồi. Khâu Đỉnh Kiệt rút tay lại lắp bắp
"Ờ, để anh suy nghĩ thêm, Nhưng cậu vui lòng thu pheromone lại đi!"
Sau khi lắng nghe Khâu Đỉnh Kiệt kể về gia đình mình, những suy nghĩ trong Hoàng Tinh về ba mẹ ruột lại càng trỗi dậy dữ dội. Cậu bắt đầu tự hỏi: "Rốt cuộc mình là ai? Mình từ đâu đến?" Những điều Trác Niên tiết lộ, những lời Khâu Đỉnh Kiệt chia sẻ, tất cả như xới tung mọi lớp ký ức cậu từng tin là thật.
Chiều hôm đó, thay vì về thẳng nhà Khâu Đỉnh Kiệt như mọi khi, Hoàng Tinh lên chuyến xe buýt cũ, để mặc mình lặng lẽ trôi qua những con phố nhuộm màu ký ức. Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn những câu hỏi chưa có lời đáp. Khi về đến nhà, Hoàng Tinh bắt gặp dì Lưu đang ngồi bên bậc thềm quen thuộc, tay thoăn thoắt nhặt rau. Nhìn thấy cậu, dì mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như bao năm vẫn thế.
"Con về đó hả?" – Dì hỏi.
Hoàng Tinh chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống cạnh dì, tay cậu đưa ra phụ nhặt rau, nhưng lòng lại nặng trĩu.
"Dì ơi..." – giọng cậu nhỏ nhẹ, ngập ngừng – "Hôm nay, con muốn nghe về ba mẹ. Dì kể cho con nghe được không?"
Dì Lưu khựng lại, đôi mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đặt rổ rau xuống, thở ra một hơi thật sâu.
"Sao hôm nay con lại hỏi chuyện này vậy?"
"Dạo gần đây, con có nhiều thứ phải suy nghĩ quá... Dì biết đấy, con vừa phân hoá xong, nhưng lại muộn hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Con muốn hiểu rõ hơn... vì sao con lại khác người đến thế."
Dì Lưu nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, rồi gật đầu chậm rãi. Có lẽ... đã đến lúc thằng bé nên biết.
"Mẹ con ngày xưa là một bác sĩ, bà rất giỏi nghiên cứu. Ba con cũng là một người trầm tính, yêu thương mẹ con hết mực. Họ cưới nhau không lâu thì có con. Nhưng... sau khi sinh con, cơ thể mẹ con yếu đi nhiều. Một năm sau thì qua đời."
Hoàng Tinh siết chặt tay. Dì Lưu nói tiếp, chậm rãi như đang lật giở từng trang ký ức:
"Ba con khi đó suy sụp lắm. Nhưng ông vẫn cố gắng nuôi con khôn lớn. Cho đến khi con được năm tuổi... Con sốt cao, rất nặng, phải đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán con mắc hội chứng Lệch Hướng Tính, nguy cơ tử vong rất cao, thậm chí nếu qua được thì cũng khó sống đến tuổi phân hoá."
"Lệch Hướng Tính...?" – Hoàng Tinh ngỡ ngàng – "Sao con không nhớ gì cả?"
"Có thể do con sốt quá lâu, dẫn đến mất trí nhớ một phần. Lúc đó, may mắn thay, có một vị giáo sư đã xuất hiện, cứu sống con kịp thời."
Dì nhẹ nhàng siết tay Hoàng Tinh, như muốn truyền cho cậu một chút an ủi.
"Ba con sau đó sức khoẻ cũng yếu dần rồi mất. Trước khi đi, ông dặn dò dì rất nhiều."
Hoàng Tinh ngồi lặng đi hồi lâu. Cậu cảm thấy như cả thế giới vừa xoay chuyển. Quá khứ tưởng chừng đã đóng khung trong trí nhớ nay lại vỡ ra từng mảnh.
"Dì còn nhớ tên vị giáo sư ấy không?"
"Không. Nhưng dì có nghe vài người trong viện thì thầm rằng... ông ấy có quan hệ đặc biệt với mẹ con, và là người từ GenerX.
Dù ba mẹ con không còn, nhưng họ yêu con rất nhiều, đã hy sinh để con được sống!"
Hoàng Tinh cúi đầu, khẽ gật. Cậu mỉm cười nhẹ, như một lời hứa với dì Lưu và cả ba mẹ đã khuất của cậu. Hôm nay có thể là cậu đã có đáp án về lý do cậu phân hoá muộn như vậy, tất cả những sự biến đổi của cơ thể cậu chắc chắn được tác động bởi người "giáo sư" kia. Vậy ông ta là ai? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc để cứu mình cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip