Chương 35 - Sự xa cách

Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt lỡ mất một nhịp. Anh hốt hoảng đi quanh nhà, từng phòng từng góc, gọi tên cậu khản cổ. Nhưng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đáp lại.

Sự bất an tràn ngập lấy anh.

Khi quay lại phòng ngủ, mắt anh vô tình chạm vào một tờ giấy đặt ngay ngắn nơi đầu giường là  một bức thư tay, với nét chữ quen thuộc mà anh vừa nhìn thấy đã muốn phát run.

**"Anh Kiệt à,
Anh tỉnh rồi sao? Em đã chuẩn bị tất cả những món anh thích. Rất tiếc là em không thể cùng anh ăn sáng. Em phải đi xa một thời gian.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ, em đã để lại vài món có chứa pheromone của em, nếu anh gặp vấn đề phát tình hãy cứ yên tâm mà dùng nhé.
Em hứa với anh, dù ở đâu, em vẫn luôn ở phía sau, ủng hộ anh.

Người yêu anh,
Hoàng Tinh."**

Khâu Đỉnh Kiệt cầm lá thư, bàn tay siết chặt, cả người như rơi vào hố sâu không đáy. Cảm giác lần đầu tiên anh được gọi là "người yêu anh" lại không phải là khi đối phương đang ở trước mặt. Chỉ còn lại hương thơm vương lại nơi gối và dòng chữ nguệch ngoạc khiến trái tim anh đau nhói. Lần đầu tiên trong đời, chủ tịch "bế quan" suốt một tuần lễ.

Anh gạt bỏ toàn bộ công việc, chỉ còn biết lao đi tìm kiếm Hoàng Tinh từ giảng đường, phòng nghiên cứu, đến căn nhà nhỏ nơi cậu từng sống. Những nơi từng có bóng dáng cậu, anh đều quay lại. Nhưng câu trả lời duy nhất nhận được vẫn chỉ là một lời nhắn ngắn gọn:

"Hoàng Tinh nói có việc đi xa một thời gian."

Khâu Đỉnh Kiệt rời đi từ nhà của Hoàng Tinh với đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn vô hồn. Chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống mình vô nghĩa đến vậy. Anh chạm nhẹ vào vết thẹo nơi tuyến thể,  rõ ràng đêm hôm đó Hoàng Tinh còn nằm trong vòng tay anh, dịu dàng đánh dấu anh như một lời hứa gắn kết suốt đời. Vậy mà giờ đây, cậu biến mất không một lời tạm biệt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. 

Chỉ vài ngày thôi, mà người Alpha kia đã gầy đi thấy rõ. Tất cả những người thân cận bên Khâu Đỉnh Kiệt đều cảm nhận rõ sự thay đổi trong anh. Người đàn ông từng toát lên uy nghiêm của một Alpha cấp cao, của chủ tịch GenerX giờ đây chỉ còn là một hình bóng trầm mặc, đôi mắt lúc nào cũng lạc đi đâu đó. Giáo sư Từ Lâm và thư ký Hoa nhìn nhau, rồi cùng khẽ lắc đầu.

"Chỉ có tình yêu... mới khiến con người trở nên điên dại."

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi lặng trong phòng làm việc, ánh mắt vô hồn nhìn đống hồ sơ cao ngất. Anh chứng kiến thư ký Hoa bận rộn xoay sở, các phòng ban phải gồng gánh phần việc anh để lại trong suốt tuần qua. Lần đầu tiên anh nhận ra, không chỉ có anh mới đang khổ sở vì sự ra đi của Hoàng Tinh. Anh nhớ lại lời nhắn cuối cùng, những món ăn sáng được chuẩn bị chu đáo, dòng chữ mềm mại run tay trên mảnh giấy:

"Dù có thế nào... em cũng luôn ở phía sau ủng hộ anh."

Đó không phải là lời từ biệt. Đó là một sự tin tưởng. Dù bây giờ anh có lật tung cả đất nước này, Hoàng Tinh cũng sẽ không muốn anh đánh mất sự điềm đạm, khí chất của một Alpha từng khiến cậu ngưỡng mộ. Hít sâu một hơi, Khâu Đỉnh Kiệt chỉnh lại cà vạt, mở máy tính lên, giọng trầm ấm vang lên sau một tuần im lặng . Anh quay lại rồi, lần này không chỉ là một Alpha lãnh đạo GenerX, mà còn là một lời hứa với Hoàng Tinh.:

"Thư ký Hoa, bắt đầu họp. Và chuyển giúp tôi lịch làm việc tuần này."

Sau khi dụ dỗ thành công Hoàng Tinh về phía mình, Trác Niên liên tục cung cấp cho cậu những bằng chứng được dàn dựng kỹ lưỡng, từng mảnh ghép được lồng ghép khéo léo để dần dần vẽ nên một GenerX tàn nhẫn, độc ác. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt bất an lẫn căm phẫn của Hoàng Tinh, Trác Niên lại càng chắc chắn mình đã đánh đúng vào điểm yếu.

Một buổi chiều, trong văn phòng đầy tài liệu nó bao gồm cả tài liệu dự án "Thuốc quyết định phân hoá" Trác Niên thở dài, ngả người dựa vào ghế, giọng khàn nhẹ như đang ngẫm ngợi điều gì xa xăm:

"Cậu biết không... tôi và cậu tuy đã có không ít chứng cứ... nhưng vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng."

Hoàng Tinh liếc nhìn anh ta, đáp gọn:

"Thiếu gì?"

Trác Niên nheo mắt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm:

"Tiền... và quyền lực."

Hoàng Tinh im lặng. Cậu hiểu. Dù có sự thật trong tay nhưng nếu không có sức mạnh để đưa nó ra ánh sáng, tất cả chỉ là giấy vụn. Đúng lúc ấy, Trác Niên nghiêng người tới gần, giọng hạ thấp như đang thỏa thuận một bí mật động trời:

"Nhưng tôi biết một người vừa có tiền, vừa có quyền... và quan trọng hơn hết, ông ta cũng có chung một mục tiêu với chúng ta"

Lần đầu đặt chân đến tập đoàn Nos,  Hoàng Tinh không khỏi cảm thấy có chút ngột ngạt. Không gian nơi đây toát lên sự lạnh lẽo và dè chừng. Những ánh mắt dò xét từ vệ sĩ dọc hành lang khiến cậu như thể đang bước vào một mê cung giăng đầy cạm bẫy.

Vũ Kình vừa thấy Hoàng Tinh đã vội bước đến, nét mặt nở một nụ cười xã giao, đưa tay ra bắt lấy tay cậu:

"Chào cậu, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến."

Dù không mấy thiện cảm với người đàn ông này, Hoàng Tinh vẫn giữ phép lịch sự, khẽ cúi đầu:

"Chào anh. Vậy anh chính là chủ tịch tập đoàn Nos?"

"Không sai!" – Vũ Kình nhướng mày, tỏ rõ sự tự mãn.

Màn chào hỏi kết thúc nhanh chóng. Vũ Kình không vòng vo, bước thẳng vào chủ đề chính, giọng nói trầm xuống như thể đang thể hiện tinh thần nghĩa hiệp:

"Thật may vì chúng ta đều là những nhà nghiên cứu đặt đạo đức lên hàng đầu. Tôi không thể ngồi yên nhìn GenerX tiếp tục thao túng cả xã hội."

Hoàng Tinh chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu tỏ vẻ đồng tình:

"Vậy... anh muốn bắt đầu từ đâu?"

Ánh mắt Vũ Kình ánh lên sự nóng vội và toan tính. Hắn nghiêng người về phía trước, hai bàn tay siết vào nhau, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Đương nhiên... là từ chủ tịch Khâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip