Chương 39 - Lật tẩy

Những ngày cận kề buổi họp báo đánh dấu "bước đột phá" của Nos, Vũ Kình tuyệt đối không để Hoàng Tinh rời khỏi khu vực nghiên cứu. Sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ, và dã tâm của hắn cũng dần lộ rõ sau lớp mặt nạ lạnh lùng.
Lúc này, mọi bằng chứng cần thiết đã được thu thập đủ để phơi bày một tổ chức vô nhân tính, nơi con người chỉ còn là thí nghiệm và giá trị được đo bằng mã gen.

Bên phía GenerX, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không giấu được cảm giác bất an đang âm ỉ, đứng ngồi không yên. Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng vào lúc này điều duy nhất anh có thể làm là chờ đợi, chờ xem Nos sẽ ra tay thế nào trong bước đi tiếp theo. Anh buộc phải giữ bình tĩnh, chuẩn bị cho mọi kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Hội trường Nos Plaza — 15:00 PM

Buổi họp báo diễn ra trong bầu không khí hồi hộp và náo nhiệt. Hàng trăm phóng viên, nhà báo, các giáo sư danh tiếng cùng hàng triệu người theo dõi qua livestream đều đang đổ dồn ánh mắt về sân khấu chính. Ai nấy đều mong chờ một bản báo cáo đột phá, những phát hiện mang tính cách mạng từ phía tập đoàn Nos cái tên đang làm khuynh đảo giới khoa học và công nghệ sinh học thời gian gần đây.

Ánh đèn sân khấu hắt lên sân khấu chính. Vũ Kình bước ra giữa sự im lặng đầy kỳ vọng của giới truyền thông và đại diện hiệp hội an ninh. Sau khoảng thời gian Vũ Kình khoe khoang về những bước chuyển mình của ngành y học gen - công nghệ "kích hoạt tương thích Pheromone", giải pháp mà Nos tuyên bố là "cứu cánh" cho Alpha và Omega không tương thích. Hoàng Tinh người được xem là có công lớn nhất cho dự án lần này cũng dược diện kiến giới truyền thông.

Phía bên kia tại tập đoàn GenerX, bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Mọi ánh nhìn đều hướng về buổi họp báo, nhưng không ai lo lắng hơn Khâu Đỉnh Kiệt. Nếu Hoàng Tinh vẫn đứng về phía Nos, điều đó chẳng khác nào một lời hợp thức hoá cho hoạt động buôn bán gen trái phép, hợp thức hóa cho cái sai cho bóng tối vận hành giữa ánh sáng. Khi ấy, GenerX sẽ mất đi chỗ đứng, và nỗ lực bao năm của cả một thế hệ sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Nếu Hoàng Tinh lỡ nói một điều gì sai lệch dù chỉ một lời cậu sẽ là người phải gánh lấy hậu quả nặng nề nhất.

Hoàng Tinh hôm nay xuất hiện đơn giản, một chiếc áo khoác đen bên trong là một chiếc áo sơ mi cao cổ. Mọi thứ đều đơn giản để sự chú ý về cậu nhằm bớt đi. Hoàng Tinh bắt đầu cuộc toạ đàm với các phóng viên. Thế nhưng, có vẻ cậu không mấy quan tâm đến những câu hỏi đấy.
Hoàng Tinh phát biểu:

"Thưa quý vị, thật vinh dự lại được xuất hiện trước mọi người thêm một lần nữa và tôi rất tiếc... nhưng thứ tôi mang đến hôm nay không phải là lời khen dành cho Nos. Mà là...bằng chứng cho một tội ác giấu mặt suốt nhiều năm qua. Vũ Kình" - Cậu dùng ánh mắt thách thức nhìn về phía chủ tịch tập đoàn Nos.

Khán phòng như nổ tung trong một làn sóng xôn xao. Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng. Gương mặt của Vũ Kình thoáng cứng đờ.

"Những ngày qua được sống trong môi trường nghiên cứu của Nos , tôi mới biết được tôi là một trong những cá thể Enigma bị bắt cóc và theo dõi gen trái phép dưới danh nghĩa nghiên cứu. Và tôi không phải người duy nhất."

Máy chiếu bất ngờ chuyển hình chiếu lên một đoạn video ghi lại quy trình nghiên cứu mờ ám, những đoạn hồ sơ tuyệt mật bị rò rỉ. Các Alpha, Omega bị giam giữ tại phòng nghiên cứu bị khoá tay chân,...

Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng, bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt kèm theo những tiếng còi hú vang, khói trắng nhân tạo xịt ra mù mịt.
"Có sự cố kỹ thuật! Mọi người giữ trật tự!"

Nhóm vệ sĩ lao lên sân khấu, giả danh là bảo vệ của toà nhà. Trong làn khói mờ, hai người mặc đồ đen siết chặt lấy Hoàng Tinh từ phía sau, không một tiếng động. Một cú giật mạnh. Dây thép điện siết quanh người cậu, một luồng điện mạnh mẽ tấn công não khiến Hoàng Tinh bất tỉnh.

Các nhân viên của Hiệp hội an ninh chỉ kịp ổn định lại đám đông phóng viên đang hoảng loạn trong hội trường, đồng thời ra lệnh bắt giữ toàn bộ nhân sự cấp cao của tập đoàn Nos. Dù lời tố giác từ Hoàng Tinh là đúng hay sai, thì từ khoảnh khắc ấy, Nos chính thức rơi vào tầm ngắm của Hiệp hội ABO.

Tuy nhiên, tung tích của Hoàng Tinh và Vũ Kình hoàn toàn biến mất. Không một tín hiệu nào còn sót lại. Lực lượng truy vết khẩn cấp lập tức được huy động.

Bên trong tổng hành dinh GenerX, Khâu Đỉnh Kiệt chết sững khi tín hiệu trực tiếp từ buổi họp báo bất ngờ biến mất. Màn hình đen đặc khiến anh nghẹt thở. Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu:
"Em ấy... thật sự hành động một mình? Ngu ngốc quá rồi"

Không còn thời gian để do dự, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức kích hoạt đơn vị lực lượng khẩn cấp của GenerX. Mệnh lệnh được ban xuống tiến thẳng đến Nos. Dù có phải sang bằng mọi thứ, anh cũng phải cứu được Hoàng Tinh.

Bên ngoài hội trường – Khu vực lối thoát hiểm
Cửa sau mở ra giữa làn ánh sáng lờ mờ. Một chiếc xe vận chuyển chuyên dụng màu xám đen đã chờ sẵn, không biển số, không ký hiệu. Bên trong là một buồng cách âm lạnh ngắt, sàn thép và ghế bị xiềng khóa.

Hoàng Tinh bị lôi xềnh xệch ra ngoài, hai bên là hai tên vệ sĩ mặc đồng phục Nos, kẹp chặt hai cánh tay cậu như thể sợ chỉ cần buông lơi là sẽ mất dấu cậu mãi mãi. Trên cổ tay cậu vẫn còn hằn rõ vết dây thép điện vừa mới siết.

"Bỏ tôi ra." – Giọng cậu khàn khàn, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên, đồng thời phóng thích pheromone mạnh mẽ của một Enigma.

Một tên nhếch mép cười chế giễu vì tất cả chúng đều đã mang mặt nạ phòng chống Phermone:
"Đây là hình phạt cho kẻ phản bội như mày. Lên xe"

Cửa xe mở tung. Một tên khác đẩy mạnh, Hoàng Tinh bị quăng vào bên trong, lưng va vào thành ghế cứng. Một chiếc còng thép điện giật bấm chặt vào cổ tay, tự động siết lại theo mạch đập. Chiếc xe lập tức khóa kín, lớp kính đổi màu thành đen hoàn toàn, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại, Hoàng Tinh lặng nhìn ánh đèn họp báo nhòe dần phía xa và mỉm cười nhẹ, rất khẽ.

Phòng làm việc riêng – Khu nghiên cứu bảo mật của Nos

Tiếng đổ vỡ vang lên dồn dập. Vũ Kình vung tay quét sạch tài liệu, vật dụng trên bàn, cả laptop cũng bị hất xuống nền, vỡ toang. Hơi thở anh gấp gáp, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng.

"Khốn kiếp! Vậy mà nó dám phản bội tao..." – Anh nghiến răng gằn từng chữ, giọng run lên vì tức giận.

Không kìm nén nổi, Vũ Kình giật lấy điện thoại, bấm số Trác Niên, giọng gào vào ống nghe khi đầu dây vừa bắt máy.

"Hoàng Tinh đã bị bắt lại rồi! Nó đang được chuyển đến phòng lấy mẫu gen. Nghe cho rõ đây—trong hôm nay, phải lấy được mã gen của nó bằng mọi giá!"

Anh dừng lại một nhịp, rồi rít lên qua kẽ răng:
"Nếu không... mày lo mà đặt chỗ trước cho cả nhà mày đi là vừa."

Phía bên kia, Trác Niên lặng thinh một thoáng, ánh mắt phức tạp. Cậu đã biết Hoàng Tinh là một Enigma không chỉ hiếm có, mà còn gan dạ đến mức khiến cả Nos cũng phải chao đảo. Nhưng những lời đe dọa lạnh băng của Vũ Kình lại khiến trái tim cậu co rút. Cậu thừa biết vì sao Vũ Kình lại nôn nóng đến vậy, hiện tại Nos đang bị lực lượng an ninh truy bắt và điều tra. Việc bán được một mã gen của Enigma cho bọn nhà giàu cũng đủ anh ta tự cứu lấy bản thân khỏi tù tội.

Hoàng Tinh được đem đến một căn phòng lấy mẫu gen Enigma – tầng hầm bảo mật tuyệt đối của Nos và được thiết kế riêng cho cậu. Căn phòng lạnh buốt và vô cảm. Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên bức tường kim loại, mọi thứ đều sáng loáng, vô trùng đến rợn người. Giữa phòng là chiếc ghế cố định với dây khóa ti dành riêng cho những cá thể mạnh nhất. Dàn máy phân tích gen chạy ầm ầm bên cạnh, các ống nghiệm đổi màu khi phản ứng với máu. Không có cửa sổ, không lối thoát chỉ có im lặng và mùi kim loại lạnh lẽo bao trùm.

Hoàng Tinh nằm bất động trên chiếc giường kim loại lạnh ngắt, từng đợt điện giật chạy xuyên qua da thịt, khiến toàn thân cậu co giật liên hồi.
Những sợi gân xanh nổi rõ trên cánh tay và cổ, run rẩy trong cơn đau tưởng chừng như không thể chịu nổi. Dù là một Enigma, người có sức chịu đựng vượt trội cậu vẫn cảm thấy cơ thể như đang bị xé toạc từng mảnh.

Đối với một Alpha hay Omega bình thường, cơn đau này đã là bản án tử.
Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại hai người. Trác Niên đang đứng cạnh bàn dụng cụ, tay chuẩn bị ống tiêm lấy mẫu gen. Hoàng Tinh nghiến răng chịu đựng, đôi mắt nhòe mồ hôi nhưng vẫn không mất đi sự sáng rõ:

"Trác Niên... anh từng nói... anh là một nhà nghiên cứu có đạo đức mà..."

Giọng cậu đứt đoạn, nhưng đủ để khiến người kia khựng lại một nhịp. Trác Niên tránh ánh mắt của Hoàng Tinh, tiếp tục thao tác như chưa từng nghe thấy điều gì.

"Xin lỗi... tôi không còn lựa chọn nào khác."

Anh ta lặp lại như một lời trấn an chính mình. Nhưng ngay khi mũi kim sắp chạm vào da thịt Hoàng Tinh, cậu cất giọng lạnh, dứt khoát, như một nhát dao đâm thẳng vào lý trí của Trác Niên:
"Anh thật sự nghĩ... ba anh yêu thương anh sao?"

Trác Niên sững người.
"Ông ta từng là kẻ buôn người dưới trướng Nos. Vì ăn chặn mà bị phát hiện, ông ấy đã đánh đổi mạng sống bằng cách bán chính anh cho tổ chức. Anh thật sự không biết điều đó sao... hay cố tình không biết?"

Không gian như đông cứng lại. Trác Niên đứng im, tay khẽ run, kim tiêm rơi khỏi ngón tay kêu lên một tiếng khô khốc. Một vài tên vệ sĩ bên ngoài nôn nóng đã hối thúc Trác Niên.

Trác Niên đứng bất động vài giây. Những lời của Hoàng Tinh như nhát búa giáng xuống, đập nát mọi ảo tưởng anh từng cố bám víu. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, anh nhắm mắt, rồi mở ra, ánh nhìn đã thay đổi.

Không còn do dự nữa.

Anh cúi xuống, nhanh tay tắt hệ thống điện giật trên giường. Tiếng máy móc tắt phụt, không gian đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. Hoàng Tinh thở dốc, cả người run lên, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"Cố chịu một chút, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây," – Trác Niên khẽ nói, vừa gỡ từng sợi dây trói chằng chịt.

"Anh... chắc chứ?" – Hoàng Tinh thì thào, mắt nhòe đi nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng.

"Tôi chưa từng chắc điều gì như bây giờ."

Anh kéo tay Hoàng Tinh vòng qua vai mình, đỡ lấy thân thể đang kiệt sức. Căn phòng lấy mẫu chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp và tiếng còi báo động vang lên từ xa – có lẽ Vũ Kình đã phát hiện điều gì đó không đúng.

Trác Niên liếc nhìn đồng hồ, bấm vào tai nghe nhỏ:
"Khâu Đỉnh Kiệt, tôi đang đưa cậu ấy ra. Cửa phía Tây. Mười phút."

Là người từng bất đắc dĩ tham gia nghiên cứu cho Nos, không ai rành mật đạo của khu nghiên cứu này hơn Trác Niên. Những lối đi chằng chịt dưới lòng đất, những đoạn tường bí mật và hệ thống thoát hiểm ngầm tất cả đều hiện rõ trong đầu anh. Bọn vệ sĩ, dù đông đảo và trang bị tận răng, vẫn chật vật không thể theo kịp.

Tiếng súng vang vọng, tiếng hô hoán rộn ràng khắp hành lang, khiến toàn bộ trung tâm nghiên cứu như biến thành một đặc khu bị phong toả.

Trác Niên dìu Hoàng Tinh người đã kiệt sức vì những cơn giật điện và đau đớn từ trước đó tiến về phía cửa Tây. Từ thiết bị liên lạc cá nhân, Khâu Đỉnh Kiệt đã nhận được tin. Anh ngay lập tức huy động lực lượng Anh Ninh của GenerX cùng với đội đặc nhiệm thuộc Hiệp hội Anh Ninh ABO, bao vây toàn bộ khu nghiên cứu.

Hành động nhanh chóng và dứt khoát này cũng đồng nghĩa với một điều rõ ràng: Vũ Kình không còn đường trốn thoát.

Khoảnh khắc ba người gặp nhau, không cần lời nói, cảm xúc đã vỡ oà. Khâu Đỉnh Kiệt lao đến, vòng tay đón lấy Hoàng Tinh. Anh ôm chặt người trong lòng mình như sợ chỉ cần lơi tay, cậu sẽ lại biến mất.

Tưởng rằng từ đây cả ba sẽ cùng rời đi đến nơi an toàn... Nhưng Trác Niên lặng lẽ xoay lưng, bước ngược vào bên trong khu nghiên cứu rực lửa.
"Trác Niên!" – Khâu Đỉnh Kiệt gọi lớn.

Anh dừng lại, không quay đầu, giọng vững chãi:
"Tôi còn phải sửa sai... Những Alpha và Omega trong kia vẫn đang bị nhốt. Họ đang chờ tôi. Yên tâm người hắn đang nhắm đến là Hoàng Tinh, cho nên hai người nhanh chóng chạy thoát đi"

Dù trong lòng tràn đầy lo lắng cho Trác Niên, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh buộc phải rút lui, những tiếng bước chân và khẩu lệnh của vệ sĩ Nos đã áp sát quá gần. Việc nán lại sẽ chỉ khiến cả ba bị bắt lại.

Khu nghiên cứu nằm sâu trong một cánh rừng rậm, âm u và lạnh lẽo. Cây cối dày đặc, sương mù phủ mờ lối đi. Khâu Đỉnh Kiệt kéo Hoàng Tinh vào một lùm cây rậm rạp, cả hai nín thở nghe ngóng. Bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt vẫn siết chặt khẩu súng, ánh mắt căng lên bởi cảnh giác lẫn giận dữ.

Bỗng một bàn tay khác đặt lên tay Khâu Đỉnh Kiệt, lạnh và run nhẹ nhưng dứt khoát.
" Khâu Khâu..." – Hoàng Tinh khẽ cất lời, như muốn nói điều gì đó.

Khâu Đỉnh Kiệt quay sang, ánh mắt hằn đỏ, rồi gạt mạnh tay cậu ra.
"Cút đi..." – anh gằn giọng, tức giận

Không khí đặc quánh lại trong rừng sâu, hơi thở của hai người hòa vào nhau trong im lặng. Hoàng Tinh chẳng màng đến tiếng bước chân đang dần áp sát, chẳng mảy may lo lắng rằng bọn vệ sĩ có thể phát hiện ra cậu bất cứ lúc nào. Cậu choàng tay ôm eo Khâu Đỉnh Kiệt từ phía sau, đầu khẽ tựa vào vai anh, hít một hơi thật sâu.

"Anh mặc bộ đồ này... trông ngầu lắm." – Giọng cậu khẽ, đầy luyến tiếc.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi giật mình vì sự động chạm, cau mày:
"Cậu lo cái mạng của mình trước đi."

Hoàng Tinh thì thầm, như thể đang dỗ dành chính nỗi sợ trong lòng:
"Em là Enigma cơ mà... em có thể bảo vệ anh"

Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, khẽ lắc đầu. Anh không muốn cậu làm bất cứ điều gì mạo hiểm nữa.

Nhưng... thời gian không chờ ai.

Cùng lúc đó, trong phòng nghiên cứu, Vũ Kình đã bị dồn vào đường cùng. Hiệp hội Anh Ninh bao vây khu vực, đường rút hẹp dần. Đúng lúc hắn đang tìm lối thoát thì bắt gặp Trác Niên – đang khẩn trương giải cứu những Alpha và Omega bị giam giữ.

Vũ Kình rút súng, giận dữ gào lên:
"Có lẽ mày muốn cả gia đình mày chết chung, nên mới ngu ngốc thế này, hả?"

Nhưng Trác Niên, lần đầu tiên trong đời, nhìn hắn mà không còn sợ hãi.
"Tôi chỉ muốn nghe một điều... Từ chính miệng anh: ba tôi đã bán tôi cho Nos, đúng không?"

Vũ Kình bật cười, giọng ngạo mạn đầy khinh rẻ:
"Đúng! Mày chỉ là món hàng... từ đầu đã là của tao rồi. Giờ thì chết đi!"

Nhưng khi hắn vừa nâng súng, một tiếng "TÍCH" lạ vang lên hệ thống báo động đỏ sáng rực. Màn hình trên tường đột ngột hiển thị: ĐẾM NGƯỢC KÍCH HOẠT HỆ THỐNG TỰ HUỶ.

"Cái gì?! KHÔNG! CHẾT TIỆT!" – Vũ Kình trợn mắt. Chính hắn từng thiết lập hệ thống này, để huỷ mọi dấu vết khi cần. Nhưng ai... ai dám kích hoạt nó kia chứ?

Ở phía rừng, Hoàng Tinh đột nhiên cảm nhận rõ từng rung chấn dưới lòng đất, từng dao động trong không khí. Các giác quan của Enigma trở nên nhạy bén đến mức bất thường.

"Chết tiệt..." – Hoàng Tinh lẩm bẩm rồi đứng bật dậy.
Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp cản, thì cậu đã phóng vút đi như mũi tên xuyên qua màn đêm. Cậu xông thẳng về phía trung tâm khu nghiên cứu đang trong quá trình sơ tán.

"KHÔNG! Hoàng Tinh, QUAY LẠI!" – Khâu Đỉnh Kiệt gào lên, nhưng cậu đã biến mất vào màn khói bụi.

Hoàng Tinh không màng nguy hiểm. Cậu chỉ còn vài chục giây để có thể đưa đám người đó ra ngoài, đừng hỏi vì sao cậu lại ngu ngốc đến thế. Ai trên đời này cũng cần được sống, không ai được phép bỏ lại phía sau. Trong giây phút cận kề cái chết - sự sống, Hoàng Tinh bắt gặp đám người Trác Niên. Gíup Trác Niên an toàn đưa họ cách xa toà nhà kia.

Năm...Bốn...Ba...Hai...Một... *Bùm*

Áp lực hệ thống huỷ quá lớn làm cả đám người Hoàng Tinh và Trác Niên cũng phải văng xa đi vài mét. Cũng thật may mắn, không một ai mất mạng kể cả Vũ Kình, anh lập tức bị lực lượng an ninh áp giải. Hoàng Tinh nhìn xung quanh, thở hổn hển như vừa đánh trận. Cậu đang tìm người đó, người mà cậu đang thật sự muốn ôm ấp...nhưng...Khâu Đỉnh Kiệt đâu?

Cậu đảo mắt nhìn quanh như kẻ hoảng loạn, tiếng cấp cứu của lực lượng trở thành âm thanh mờ nhạt bên tai. Cậu bật dậy, loạng choạng chạy xuyên qua những đống đổ nát như người mất hồn, hơi thở dồn dập đến nghẹt thở. Cậu la hét hỏi từng người trong lực lượng an ninh, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:

"Khâu Đỉnh Kiệt đâu? Anh Kiệt đâu?"

Mọi người ai nấy cùng đều né tránh câu hỏi của cậu, Có một binh sĩ gần đó lên tiếng:
"Anh ấy... hình như lúc nổ đã cố chạy vào tìm cậu, nhưng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip