Chương 9 - Sao trên trời khó hái

Từ ngày bắt đầu thực tập dưới trướng Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh dần nhận ra nhịp sống của anh gần như chỉ xoay quanh... những cuộc họp bất tận. Có hôm, phiên họp kéo dài sang tận quá trưa, và cậu chưa từng thấy anh ngồi xuống ăn một bữa trưa tử tế.

Là "thư ký tạm thời" nhưng lại hết lòng tận tâm, Hoàng Tinh quyết định chuẩn bị sẵn cho Khâu Đỉnh Kiệt một phần ăn trưa cùng ly latte ấm nóng. Cẩn thận đặt trên bàn, cậu còn đính kèm một tờ giấy note nhỏ: "Đừng để bản thân quá mệt nhé!!"

Nhìn dòng chữ ngây ngô ấy, Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi khẽ nhướng mày. Cậu thực tập sinh này, quả thực nhiều trò trẻ con.

Thế nhưng, khi nhận lấy phần ăn từ Hoàng Tinh, anh lại vô thức dừng mắt vài giây trên gương mặt cậu. Đúng là sáng sủa, mang vẻ dịu dàng, mềm mại khiến người ta muốn che chở. Nhưng điều kỳ lạ là ngoại hình ấy lại chẳng ăn khớp gì với vóc dáng cao lớn của cậu. Thật khó tin, Hoàng Tinh thậm chí còn cao hơn cả anh. Giới trẻ ngày nay đúng là phát triển vượt bậc. Nếu Hoàng Tinh là một Omega... có lẽ anh cũng sẽ cân nhắc đôi lần.

Hôm nay, bước vào công ty nhưng không thấy Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng thấy trống trải. Thậm chí, anh còn đích thân xuống phòng nhân sự để hỏi về sự vắng mặt của cậu. Lúc ấy, anh mới biết Hoàng Tinh có kỳ thi cuối kỳ ở trường.

Anh thoáng bật cười tự giễu: mình đúng là rảnh rỗi. Nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả chính là... bữa trưa hôm nay không có ai chuẩn bị cho mình. Cái cảm giác thiếu vắng ấy, thật sự không dễ chịu chút nào. Nghĩ vậy, anh lại gọi đến nhân sự, chỉ để chắc chắn rằng buổi chiều Hoàng Tinh sẽ quay lại.

Tại trường đại học XB

Kỳ thi cuối cùng khép lại, báo hiệu một tháng nghỉ hè của sinh viên trường XB. Vừa bước ra khỏi phòng thi, Hoàng Tinh lập tức bị Giang Hành nhào tới ôm chầm:

"Huhu, nghỉ hè tận hai tháng! Tôi sẽ nhớ cậu chết mất!"

Nhìn bộ dạng mè nheo chẳng khác gì trẻ con của Giang Hành, Hoàng Tinh bật cười, dịu giọng dỗ dành:

"Nghỉ hè thì nghỉ hè, chứ chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà. Khi nào rảnh, qua nhà tôi ăn cơm đi, có cả Phái Ân nữa, chắc chắn sẽ vui lắm."

Chỉ vừa nghe nhắc đến cái tên ấy, gương mặt Giang Hành liền sầm xuống:

"Sao cậu ta cứ bám lấy cậu mãi vậy? Dù sao cũng là Omega, sau này sớm muộn gì cũng bỏ cậu để theo bạn đời thôi."

Hoàng Tinh khẽ chau mày, chẳng hiểu sao chuyện lại đổ lên đầu mình. Nhưng thấy bạn có vẻ bực bội, cậu chỉ lựa lời an ủi, rồi hứa sẽ ăn tối cùng cậu ta. Sau đó, Hoàng Tinh nhanh chóng bắt xe buýt về tập đoàn GenerX.

Nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, Giang Hành vừa định xoay lưng về nhà hưởng kỳ nghỉ hè thì bất chợt rùng mình. Giữa trưa nắng, vậy mà sống lưng lại lạnh toát. Cậu run run quay đầu...

Phái Ân đang đứng ngay sau, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng đối phương.

Giọng cậu ta trầm thấp, lạnh băng:
"Vừa nãy... cậu nói xấu tôi?"

Giang Hành luống cuống chống chế:
"Ai thèm chứ? Tôi chỉ nhắc nhở Hoàng Tinh thôi."

Phái Ân nhếch môi, ánh nhìn vừa nhàn nhạt vừa hiểm sâu:
"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu thích Hoàng Tinh."

Lời nói như trúng tim đen, Giang Hành chột dạ, mặt thoáng biến sắc.

Phái Ân hất nhẹ cằm, giọng điệu mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh:
"Nhưng tôi nói cho cậu biết... tiêu chuẩn của Hoàng Tinh rất cao. Muốn chạm đến cậu ấy, trước tiên hãy nâng bản thân mình lên đã."

Nói rồi, cậu ta xoay lưng bỏ đi, để lại Giang Hành đứng chết lặng, vừa phẫn uất vừa bất lực. Bàn tay siết chặt, cậu nghiến răng thì thầm:

"Đúng là... sao trên trời khó mà hái được".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip