Ngoại truyện 2 - Gia đình & mang thai
Hôm nay, Hoàng Tinh đưa Khâu Đỉnh Kiệt về nhà. Cậu bảo anh phải thực hiện lời hứa chính thức ra mắt dì Lưu, dù Khâu Đỉnh Kiệt chẳng nhớ mình đã hứa khi nào. Vừa thấy cả hai về đến, dì Lưu đã vội mừng ra đón. Bữa cơm còn có sự góp mặt của Giang Hành và Lý Phái Ân, cặp đôi lặng lẽ nhưng đã "về đích" trước tiên khi Phái Ân hiện đang mang thai con đầu lòng của Giang Hành.
Cả nhà đã cùng nhau trải qua một ngày ý nghĩa, nhưng người cảm thấy vô dụng nhất lại chính là Khâu Đỉnh Kiệt. Anh chẳng biết làm gì, chỉ ngồi nhìn ngắm mọi người trò chuyện, cười đùa. Mặc dù vậy, trái tim anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cứ vài phút, Hoàng Tinh lại lật đật đút cho Khâu Đỉnh Kiệt thử một chút, miệng luôn hỏi: "Có vừa miệng Khâu Khâu không?" Thành ra, nguyên mâm cơm đều nấu theo khẩu vị của Khâu Đỉnh Kiệt.
Lý Phái Ân, chứng kiến màn "show ân ái" này, liền dùng ánh mắt liếc xéo Giang Hành: "Nhìn vợ chồng trẻ người ta mà tui tủi thân quá!"
Giang Hành bị liếc đến run người, vội vàng đá chân cảnh cáo Hoàng Tinh đừng làm gì thêm nữa. Bởi cứ mỗi lần Hoàng Tinh thể hiện tình cảm, y như rằng Giang Hành lại bị Phái Ân giận hờn vô cớ. Hoàng Tinh nào có để ý, miễn là Khâu Khâu của cậu vui, những chuyện còn lại cậu không màng tới.
Mọi người quây quần bên bữa tối, dì Lưu nhẹ nhàng lên tiếng: "Cảm ơn các con đã về đây ăn cơm cùng dì, dì rất vui."
Hoàng Tinh nở nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại:
"Mẹ đừng có mà vui quá hóa khóc đấy nhé!"
"Mẹ"? Dì Lưu nghe đến đây, nước mắt đã rưng rưng. Dù không phải mẹ ruột, nhưng tình cảm bà dành cho cậu là bao la hơn ai hết. Hôm nay được Hoàng Tinh gọi một tiếng "mẹ", bà không kìm được mà tay run, mắt nhòe đi. Hoàng Tinh cũng xúc động vô cùng, nhưng để phá tan bầu không khí nghẹn ngào, cậu lớn tiếng tuyên bố:
"Mẹ, hôm nay con chính thức dẫn Khâu Khâu về ra mắt ạ!"
Giang Hành và Lý Phái Ân vỗ tay chúc mừng ồn ào. Dì Lưu vui mừng không kém, vừa lau dòng nước mắt trên má vừa gật đầu lia lịa, rồi gắp thức ăn cho Khâu Đỉnh Kiệt:
"Đúng rồi, Khâu Khâu con ăn nhiều vào nhé!"
Khâu Đỉnh Kiệt đón nhận thức ăn từ tay dì Lưu. Anh chẳng biết tình cảm này là gì, vì ký ức về Hoàng Tinh vẫn là một mảng trống. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh vẫn muốn thốt ra một câu:
"Vâng, mẹ!"
Dì Lưu đã khóc sướt mướt từ nãy giờ, nghe câu này càng khóc lớn hơn. Cả đám phải hết lời an ủi, tình cảnh vô cùng ấm áp và hài hước.
Khâu Đỉnh Kiệt hôm nay thấy nhạt miệng đến bất thường. Vừa gắp đũa chuẩn bị thưởng thức món dì Lưu gắp cho, cơn buồn nôn dữ dội chợt ập đến. Anh chạy vội thẳng vào nhà vệ sinh, tuôn sạch thức ăn ra ngoài. Hoàng Tinh hốt hoảng chạy theo giúp đỡ. Dì Lưu thì định đi tìm thuốc bao tử. Riêng chỉ có Lý Phái Ân và Giang Hành là nhìn nhau trợn tròn mắt. Giang Hành bắt đầu lên tiếng:
"Giống quá!"
"Giống cái gì?" Lý Phái Ân thắc mắc.
"Giống y như hồi em mới có thai vậy!"
"Hả???" Lý Phái Ân kinh ngạc.
"Có thai sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt, nghe được câu nói của Lý Phái Ân, đầu óc quay cuồng.
Nói về việc mang thai, chẳng phải Lý Phái Ân có kinh nghiệm nhất sao? Chỉ còn vài tháng là anh lâm bồn. Chẳng lẽ anh ấy nhìn không ra? Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy ong ong đầu óc, còn Hoàng Tinh và Dì Lưu thì miệng đã sắp toét đến mang tai vì vui. Khâu Đỉnh Kiệt liếc xéo, vội vàng chạy đến xách cậu nhóc kia vào phòng, đóng sập cửa lại tạo nên một tiếng động khiến mọi người giật mình.
"Nói!"
"Khâu Khâu, anh đang mang thai. Cẩn thận đừng nóng giận quá."
"Tại sao tôi lại có thai?"
"Thì Enigma và Alpha có con với nhau bình thường mà. Đây là điều tự nhiên!"
"Tại sao cậu nói có thể kiểm soát được khả năng thụ tinh mà?"
"Là do em không tốt, kiểm soát quá kém. Đây là sai số ạ"
Khâu Đỉnh Kiệt còn đang mãi thắc mắc cái "sai số" quái quỷ gì ở đây, thì anh chợt nhận ra điều không đúng. Anh xông đến đấm đá, nhéo má, xách tai hành hạ Hoàng Tinh đủ kiểu. Hoàng Tinh, dù bị mấy cái đánh của một Alpha cấp cao làm cho đau nhức, vẫn bình tĩnh an ủi Alpha khó tính này:
"Khâu Khâu, một đứa thôi. Sẽ ổn mà."
Mặc dù rất tức giận vì bị lừa dối, vì tất cả là do thằng nhóc này sắp đặt từ đầu đến cuối, nhưng khoảnh khắc Hoàng Tinh vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng của anh, tâm tình Khâu Đỉnh Kiệt dịu đi hẳn.
Những tháng ngày mang thai của Khâu Đỉnh Kiệt là một hành trình mệt nhọc nhưng cũng đầy ắp tình yêu. Anh còn phải làm việc xuyên suốt, mặc dù anh được sự hỗ trợ hết mình từ phía Hoàng Tinh. Nhưng Hoàng Tinh ở tập đoàn và Hoàng Tinh khi ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh cảm thấy mình như làm mẹ của hai đứa nhóc nhà họ Hoàng vậy, nhưng gánh nặng này vô cùng ngọt ngào.
Và rồi, cái ngày chuyển dạ cũng đến.
Trong phòng phẫu thuật, giữa cơn đau vật vã Hoàng Tinh luôn ở bên, nắm chặt tay anh không buông. Giữa khoảnh khắc sinh tử ấy, Hoàng Tinh vậy mà lại thốt ra những lời chẳng đúng lúc chút nào:
"Khâu Khâu, cưới em nhé!"
"Khâu Khâu, chờ anh vượt qua, mình đám cưới nhé!"
Là một Alpha cấp cao thời gian để thuốc mê có tác dụng cho ca phẫu thuật quá lâu, liều lượng không thể tăng thêm, mọi thứ chỉ còn là sự chờ đợi đầy rủi ro. Trong khoảnh khắc mắt anh dần nhắm lại, sắp chìm vào hôn mê, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm tuyệt vọng từ bàn tay đang nắm chặt tay mình. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi xuống mu bàn tay.
Bất chợt, một dòng ký ức cuộn trào như cánh cửa bị khóa chặt bỗng nhiên bật mở.
Anh nhớ rồi. Anh nhớ rõ từng chi tiết. Nhớ hình ảnh cậu sinh viên hai mươi tuổi với ánh mắt rụt rè, lần đầu mặt đối mặt với anh tại buổi meeting định mệnh ấy. Anh nhớ rõ cái ngày cậu phân hóa thành Enigma, sức mạnh và sự chiếm hữu bùng nổ. Nhớ từng phút giây lần đánh dấu vĩnh viễn ngày hôm ấy.
Anh đã nhớ ra tất cả rồi.
Với chút tỉnh táo cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức để chào đón sinh linh bé bỏng ra đời, Khâu Đỉnh Kiệt đã kịp thều thào đáp trả:
"Anh đồng ý!"
_______________________________
Thế là fic này của tớ hoàn rồi mọi người ạ :(( thật sự quá cảm động. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm tiếp theo của tớ nhé. Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip