Chương 1 - Nhiệm vụ cho Alpha

Tiếng cửa lớn của Khâu gia đập mạnh vào khung gỗ, rung lên một nhịp khiến nội thất trong sảnh chính như chao đảo. Người giúp việc đang bày trà buổi tối giật thót, còn quản gia vội cúi đầu, tránh ánh mắt như cơn giông bão đang phừng phừng nơi gương mặt ông Khâu.

Ông bước vào, cà vạt lệch một bên, hơi thở gấp gáp, trán nổi gân xanh. Đôi giày da nện xuống nền đá hoa cương từng nhịp nặng nề, như đang dằn từng tấc tức tối xuống mặt đất mà vẫn không đủ sức xoa dịu cơn bực trong lòng.

"Hoàng gia... lại cái tập đoàn thích thâu tóm đó" – Ông lầm bầm, giọng trầm và đầy bực tức.

Tập đoàn K của Khâu gia không chỉ là một cái tên trong ngành bất động sản, mà còn là một đế chế thương mại với hàng loạt dự án trải dài khắp thành phố, từ khu đô thị cao cấp, khu nghỉ dưỡng ven biển, đến những cao ốc văn phòng hiện đại. Họ sở hữu quỹ đất chiến lược mà nhiều tập đoàn khác mơ ước, có hàng triệu nhân viên cùng đội ngũ luật sư, kiến trúc sư, và quản lý dự án tinh nhuệ, vận hành như một cơ chế đồng bộ, chắc chắn và khó lay chuyển. Chỉ cần một quyết định của ông Khâu, cả thị trường bất động sản xung quanh có thể rung chuyển theo.

Hôm nay, ông Khâu nổi đoá như vậy cũng hoàn toàn có lý do. Tập đoàn XQ - Holdings của Hoàng Gia ngang nhiên thể hiện ý đồ cạnh tranh, còn cử hẳn một người đến gặp riêng ông, với mong muốn ông Khâu chuyển nhượng lại khu phức hợp tại khu vực sầm uất phía Nam. Rõ ràng, trước giờ nước sông không phạm nước giếng, tội tình gì bây giờ họ lại muốn đối đầu trực tiếp với K cơ chứ.

Ông Khâu, mặc dù chưa từng được nói chuyện trực tiếp với người đứng đầu XQ - Holdings , đã không mấy thiện cảm từ trước. Bởi tập đoàn K là cả một sự cố gắng ngày đêm không ngủ của gia tộc họ Khâu, còn XQ - Holdings thì sao? Cùng lắm, cũng chỉ nhờ vào quyền thế, cưới được cháu gái tổng thống đời trước mà lớn mạnh.

Đó là cách ông Khâu nghĩ về Hoàng Gia, nhưng trên thực tế, XQ - Holdings mạnh mẽ hơn nhiều. Họ sở hữu hệ thống bệnh viện quốc tế, trung tâm nghiên cứu gene và phòng thí nghiệm ABO hàng đầu, nơi mọi tiến bộ y học đều được kiểm soát nghiêm ngặt bởi gia tộc. Mối quan hệ sâu rộng với các lãnh đạo thành phố, bộ y tế và các ủy ban phát triển kinh tế khiến Hoàng Gia có thể điều chỉnh dự án, tác động đến đối thủ, và bảo vệ con trai Omega duy nhất như một vũ khí sinh học sống. Ngay cả Khâu gia, giàu có nhất thành phố, cũng không dám động vào hệ thống này, và từng quyết định của họ đều phải cân nhắc trước quyền lực áp đảo của Hoàng Gia.

Bà Khâu xuất hiện, trên tay còn kèm theo một ly nước mát:

"Hôm nay công việc không thuận lợi sao?"

Ông Khâu chỉ gật nhẹ đầu, tay ấn lên ấn đường như muốn xoa dịu cơn bực trong lòng:

"Khâu Đỉnh Kiệt đâu?"

"Con nó bảo hôm nay có buổi hẹn với bạn. Chắc sẽ về ngay thôi."

"Bà suốt ngày cứ nuông chiều nó. Đáng lẽ bây giờ nó phải ở nhà học hành đàng hoàng chứ?"

"Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt học cũng rất tốt mà, ông cũng đừng khắt khe với con quá."

Ông Khâu nghiêm giọng, giọng vừa trầm vừa sắc:

"Gọi nó về ngay, tôi có chuyện gấp muốn nói với nó"

Khâu Đỉnh Kiệt vừa kết thúc mấy vòng đua go-kart dưới sự hò reo của đám đồng bọn. Chỉ là một buổi đua giải khuây cùng hội bạn, vậy mà đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ kéo đến, cùng với vài nhiếp ảnh gia cơ hội chụp vài tấm ảnh đẹp mắt của vị công tử nhà họ Khâu.

"Không hổ là Khâu thiếu gia, chỉ là một buổi thử xe mà đã đông nghẹt thế này" – Giang Hành trêu chọc.

"Cũng chẳng phải lần đầu, cậu cũng đừng quá bất ngờ" – Khâu Đỉnh Kiệt đáp, nụ cười tự tin nở trên môi.

"Tự mãn thật đấy" – Giang Hành cười nhạt.

Đang trò chuyện với bạn thân, Khâu Đỉnh Kiệt nhìn điện thoại và phát hiện gần hai mươi cuộc gọi nhỡ, cùng năm tin nhắn từ mẹ. Cuộc gọi của ai cũng không quan trọng, nhưng nhỡ cuộc gọi của mẹ đến tận hai mươi lần thì kể cả thiếu gia nhà họ Khâu cũng phải nuốt nước bọt, cảm giác bực bội lẫn lo lắng trào dâng. Dòng tin nhắn liên tục hối thúc anh về sớm, bởi sự an nguy của Khâu gia giờ đang nằm trong tay anh.

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã lập tức đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của ông Khâu. Anh còn chưa kịp chào hỏi, giọng ông đã vang lên đanh thép, nặng như sấm dội:

"Từ khi nào con lại có cái thói quen tụ tập bạn bè rồi về trễ như thế này?"

"Con... con chỉ gặp bạn một chút thôi. Lần sau con không dám nữa ạ."

Khâu Đỉnh Kiệt cố giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng vẫn khẽ khô lại.

"Ngồi xuống đây. Ba có chuyện muốn nói với con."

Từ bé đến lớn, ông Khâu vẫn luôn là người cha cực kỳ nghiêm khắc. Câu nói "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" gần như là chân lý ông dùng để dạy dỗ Khâu Đỉnh Kiệt. Đời anh đã là đời thứ mười, ông sợ chỉ cần anh ăn chơi một chút, phóng túng một chút, thì tập đoàn K sẽ sớm rơi vào tay kẻ khác.

Khâu Đỉnh Kiệt vừa ngồi xuống, ông Khâu lập tức ném cho anh một chiếc iPad. Trên màn hình là hàng loạt tin tức về con trai kế thừa của tập đoàn XQ – Holdings, kèm những bài viết liên quan đến sự bảo bọc gần như tuyệt đối từ Hoàng gia.

"Con bây giờ đã đến tuổi trưởng thành rồi, cũng nên gánh một chút trách nhiệm với gia tộc mình."

Ông Khâu nói, giọng thấp nhưng nặng như đá.

"Ba muốn con bằng mọi giá phải ép cậu ta bằng lòng mà nương theo con."

"...Con chưa hiểu."

"XQ – Holdings đang dòm ngó khu vực phía Nam. Họ còn ngang nhiên tuyên bố sẽ cạnh tranh với chúng ta. Ba cực ghét cái kiểu làm ăn thâu tóm đấy." – Ông đập nhẹ tay xuống bàn.

"Họ yêu thương cậu con trai này đến mức nâng như nâng trứng. Nghe nói cậu ta là Omega tương lai nắm toàn quyền XQ – Holdings. Ta muốn con..."

"Ba... ba muốn một cuộc hôn nhân chính trị?" – Khâu Đỉnh Kiệt nghe đến đây đã hiểu vấn đề, nên cắt ngang

"Tuỳ con nghĩ thế nào." – Ông Khâu phẩy tay đầy ngạo mạn.

"Ba chỉ cần cậu ta và cả XQ – Holdings phải khuất phục dưới con. Cậu ta phải yêu con, phải tình nguyện nghe lời con. Cùng lắm thì sau khi đạt được mục đích, con muốn cưới thêm vợ cũng được. Con là một Alpha vừa đẹp trai vừa giỏi, sợ gì một tương lai bị cô độc?"

Thấy gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt hiện rõ sự không cam lòng, ông nói giọng đanh lại, như lưỡi dao vô hình:

"Làm được, ba sẽ lập tức chuyển toàn bộ tập đoàn K cho con quản lý. Còn nếu làm không được? Một xu con cũng không được nhận."

"Vậy... bây giờ con phải làm gì?"

"Cưa đổ cậu ta. Hai đứa học chung trường còn gì? Nếu muốn chắc ăn..."

Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén: "Cứ có một đứa con với nhau cũng được."

Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác mình bị ép đến đường cùng. Từ nhỏ anh luôn cố gắng trở thành một Alpha đứng đầu, xứng đáng với đẳng cấp Alpha thượng đẳng. Việc cưa đổ ai đó chưa từng là khó: hàng loạt Omega, thậm chí Beta, chỉ cần anh nhấc tay là sẽ tự nguyện nằm dưới. Chỉ cần một bước nữa thôi, anh sẽ có mọi thứ anh luôn mong muốn.

Khâu Đỉnh Kiệt lướt qua những bức ảnh của con trai nhà họ Hoàng, đường nét gương mặt thanh thoát, dáng người tao nhã, một kiểu Omega giàu sang điển hình: lạnh nhạt, sạch sẽ, ưu tú. Phải nói thật, so với những Omega anh từng gặp, cậu ta đúng là vượt trội hơn nhiều phần.

Nhưng... cảm giác lại rất quen quen.

"Đệt... là cậu ta sao?"

Hai năm trước...

Một đôi tay trắng trẻo nhưng gân guốc, hơi run rẩy, đang siết chặt một lá thư được gấp tỉ mỉ. Gương mặt cậu học sinh lớp mười vì quá nhút nhát mà lộ rõ vẻ bối rối; cặp kính to bản khiến cậu càng lộ vẻ mất tự tin. Dáng người cao nhưng gầy guộc, hơi thở trở nên gấp gáp vì trước mặt là một nhóm Alpha toả pheromone nồng đậm khiến đầu óc cậu choáng váng.

Hoàng Tinh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm:

"Kh– Khâu Đỉnh Kiệt... cái này tớ viết cho cậu. Tớ... sẽ rất vui nếu cậu nhận nó."

Khâu Đỉnh Kiệt đang nói chuyện với hội bạn thiếu gia của mình thì nghe giọng run run sau lưng. Anh ngoái lại. Thấy cậu Omega cứ bẽn lẽn trước mặt, sắc mặt anh thoáng biến đổi:

"Có việc gì không?"

"Tớ... tớ muốn đưa cái này cho cậu..." – Hoàng Tinh chìa thư ra, đến cả không dám ngước mắt nhìn thẳng.

Giang Hành đứng cạnh liếc qua một cái, liền bật cười:

"Ái chà... lá thư thứ mười lăm trong ngày rồi đấy!"

Mặt Hoàng Tinh càng trắng bệch hơn khi nghe câu này. Tim đập đến mức muốn ngất đi.

Khâu Đỉnh Kiệt thì chẳng nói gì. Anh nhận lấy lá thư, nhìn lướt hai mặt một hồi lâu. Rồi không chút do dự mà...xé nát.

Anh vụt ra nụ cười khinh miệt, quăng đống giấy vụn xuống ngay chân Hoàng Tinh. Đám bạn phía sau phá lên cười, không hề nể nang.

"Khâu Đỉnh Kiệt là ai chứ?" – Một tên cười lớn – "Nhìn lại mình đi rồi hãy có ý định trèo cao."

Hoàng Tinh đứng chết lặng. Bàn tay cậu run lên, lạnh buốt. Đây là người đầu tiên cậu dồn hết dũng khí để tỏ tình. Cậu đã viết gần chín mươi lá thư, từng nội dung đều khác nhau, từng mẫu giấy cũng lựa chọn cẩn thận. Ấy vậy mà... anh còn chẳng buồn đọc lấy một lần. Cậu chỉ biết đưa tay chạm lên gương mặt hốc hác của mình, nhìn theo bóng lưng Khâu Đỉnh Kiệt đang rời đi, miệng vẫn còn cười hả hê với trò sỉ nhục vừa rồi.

---------------------

Nhân ngày sinh nhật của A Xing, tôi ra liền một fic mới toanh. Sẽ cố gắng update 3 fic đều đặn cho các bồ đọc nhe. Đừng hối tôi quá, tôi quéo kkk 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip