Chap 2: Buổi ra mắt hài hước

"Nói nhanh,yêu cầu của cô là gì?"- Lâm Vỹ Dạ nhíu mày. Thật sự từ khi gặp người này cô thấy rất phiền phức


"Em.....làm bạn gái của tôi nhé"- lần đầu tiên trong đời Ninh Dương Lan Ngọc đi yêu cầu người khác như vậy.


"C..CA... CÁI GÌ? Cô đang đùa với tôi đó hã?"-*xắn tay áo*


"Không phải vậy mà....ý tôi là...là chúng ta chỉ đóng giả thôi.Gia đình tôi cứ bắt tôi đi xem mắt nhưng tôi không muốn như vậy"


"Vậy thì đi mà nói là cô không muốn"


"Họ mà đồng ý thì tôi đâu có nhờ em giúp"

"Tại sao tôi phải giúp cô?Quên đi.. tôi vào đây,cô đi mà nhờ người khác" - Lâm Vỹ Dạ đang định bước vào nhà


"Nè em đứng lại"-Lan Ngọc nhấc bổng Vỹ Dạ lên


"Thả tôi ra.....Thả tôi ra mau"-*vùng vẫy*


"Em đồng ý rồi mà sao lại như vậy?" - Lan Ngọc giữ chặt Lâm Vỹ Dạ đang vùng vẫy trên tay


"Đồng ý cái chuyện này tôi không muốn đâu.Thả ra chưa?"


"Hãy nghĩ cho bà nội của tôi"-Lan Ngọc cúi gục đầu xuống nói nhỏ làm cho Vỹ Dạ thôi vùng vẫy. Nhìn người đối diện bất giác cô thấy tội nghiệp


"Cô...thả tôi xuống trước đi rồi nói chuyện"


"Em không được chạy đó nha"


"Tôi đi đâu được với cái chân như vậy?Thả xuống đi"


Sau 15 phút ngồi nói chuyện,Lan Ngọc kể cho Vỹ Dạ nghe những lần bị ép đi coi mắt.Chỉ mới nghe có một phần nhỏ thôi mà Vỹ Dạ đã thấy tội nghiệp lắm rồi


"Sau cô lại không muốn kết hôn?"


"Vì tôi không muốn cuộc sống của tôi bị vướng bận"


"Bà nội cô nóng lòng như thế,nhỡ cô giới thiệu tôi bà cô bắt cưới thì như thế nào?"


"Bà tôi chỉ thấy tôi chưa có bạn gái sợ sẽ không có ai chăm sóc nên thấy ai được thì ép cưới cho xong thôi,nhưng tôi đã nói với bà là nếu tôi có bạn gái thì phải trải qua giai đoạn tìm hiểu"


"Được rồi tôi giúp cô"- suy nghĩ hồi lâu Vỹ Dạ cũng đồng ý


"Thiệt hả?"-mắt Lan Ngọc bừng sáng


"Nhưng chỉ 1 lần thôi nha"


"OK OK cảm ơn em"


"Tôi vào đây"


"Khoan đã"


"Gì nữa?"


"Cho tôi số điện thoại của em mai tôi sẽ đến đón"


"Đưa điện thoại đây"-*bấm bấm*


"Tôi vào đây,đừng có mà kêu lại nữa nha"


"Hihi tôi biết rồi"


Nói xong Vỹ Dạ vội bước vào nhà,dù hôm nay cô rất mệt nhưng chẳng thể nào chợp mắt được.Hôm nay là 1 ngày dài và xảy ra biết bao nhiêu là chuyện,đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn chợt điện thoại Vỹ Dạ rung lên


"Em ngủ chưa?"




"Ngủ rồi"




"Thế ma đang trả lời hã hihi?"




"Kệ tui"




"Em nhớ chườm đá vào chân.Sáng mai 9h tôi qua đón em"




Vỹ Dạ vội đặt điện thoại xuống,cô không trả lời tin nhắn.Đối với cô thật sự có một cảm giác khó tả với cô gái này
2 phút sau 1 tin nhắn nữa lại đến


"Em ngủ ngon nha"




"Đồ dở hơi đáng ghét. Aaaaaa  ngày mai mình phải làm sao đây?"-Vỹ Dạ giẫy đành đạch trên giường rồi chùm chăn phủ kín cả đầu


9h sáng hôm sau


Ring~~~Ring~~~


"Aloooo"-Vỹ Dạ giọng ngáy ngủ trả lời


"Nè giờ này mà em còn ngủ hã?" - Lan Ngọc hét lên trong điện thoại


"Ôi giật cả mình....Nè cô làm gì mà hét lên vậy?"


"Tôi đã nói 9h qua rước em mà sao giờ này còn ngủ nữa?"


"Mệt cô quá *nhăn nhó* đợi chút đi tôi chuẩn bị rồi ra.Á mà khoan...đứng xa xa nhà tôi ra cô nhớ chưa?"


"Biết rồi mà"


20 phút sau


"Vỹ Dạ tôi ở đây"-Lan Ngọc khẽ gọi


"Chân em sao rồi?" - Lan Ngọc quan tâm hỏi


"Không sao đỡ hơn rồi"


"Em xem em kìa. Đầu tóc rối hết nè" - Lan Ngọc đưa tay khẽ chỉnh sửa lại tóc cho Lâm Vỹ Dạ



"Thì tại cô chớ ai? Mới sáng ra đã hối thúc. Bực mình cô thật mà"



"Hihi tôi xin lỗi. Thôi lên xe đi"


"Cô chở tôi ra quán để tôi xin phép đã"


"Tôi xin phép cho em rồi"-Lan Ngọc vừa nói vừa ấn nhẹ Vỹ Dạ vào trong xe


"Hã???Cô làm như vậy lỡ mọi người hiểu lầm thì sao?"


"Yên tâm đi không sao đâu"-Lan Ngọc vừa nói vừa chồm người qua cài dây an toàn cho Vỹ Dạ. Từng hơi thở nóng ấm của Vỹ Dạ phả vào mặt Lan Ngọc. Mùi nước hoa trên cơ thể mềm mại kia thoang thoảng trên chóp mũi. Hôm nay Vỹ Dạ thật đẹp, chiếc váy ngắn màu trắng càng tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô. Bất giác Lan Ngọc đưa mặt lại gần. Vỹ Dạ giật mình vội né tránh. Nhận thấy hơi thô lỗ Lan Ngọc khẽ ho khan để bớt ngượng ngùng


"À... mình...mình đi thôi"


*Trung tâm mua sắm*


"Nè cô đưa tôi vào đây làm gì?"


"Phải mua quần áo chứ,không lẽ em định đi như thế này sao?"- hôm nay Vỹ Dạ vốn đẹp rồi nhưng vì muốn mua cho cô ấy thật nhiều quần áo nên Lan Ngọc vờ tỏ ý chê bai


"Em theo tôi vào đây"-Lan Ngọc lôi tọt Vỹ Dạ vào trong khi người kia chưa kịp phản ứng


"Lấy cho tôi bộ này,bộ kia,bộ kia,và 2 bộ phía bên kia nữa"-Lan Ngọc chỉ dồn dập


"Cô chọn nhiều thế làm gì?"- Vỹ Dạ như con mèo nhỏ e dè kéo tay áo Lan Ngọc


"Em vào thử đi,nhanh lên tôi đợi"-Lan Ngọc xoa đầu bé mèo nhỏ rồi vội đẩy Vỹ Dạ vào phòng thay đồ


Vỹ Dạ thử lần lượt từng bộ, từng bộ một.Thử đến bộ nào Lan Ngọc  cũng gật đầu nhưng lại chả thèm chọn mà cứ bắt Vỹ Da chạy lăng xăng thử cho hết 1 đống đồ chất cao như núi



"Tôi...mệt lắm...rồi.Cô đừng bắt...tôi thử nữa"-Sau một hồi quần quật chạy ra chạy vào, Vỹ Dạ thở hổn hển nói


"OK không thử nữa.Cô gói hết những cái này lại tính tiền cho tôi"-Lan Ngọc đưa thẻ cho cô nhân viên


"Cô mua 1 bộ thôi,mua hết làm gì?Tôi chỉ đi có 1 lần thôi mà"


"Thôi mà,đi thôi, em còn phải làm tóc nữa"-*nắm tay kéo đi*


Ring~~~Ring~~~


"Con nghe nội ơi"


"Cháu yêu,đừng quên hôm nay cháu đi coi mắt nhé"


"Cháu không đi đâu ạ"


"Sao??? Ôi chao... cháu chỉ lừa gạt nội thôi huhu cháu hứa mà cháu không giữ lời.Nội già rồi cháu à sao cháu..."


"Nội bình tĩnh!!!!Cháu sẽ dẫn bạn gái cháu về nhà ra mắt nội.Vì thế cháu không đi xem mắt đâu ạ"


"Bạn....bạn gái?Được được được,dẫn về đây cho nội xem nào hahah"-*thay đổi 180 độ*


"Chào nội nhé cháu sẽ về trước giờ ăn cơm"


"Ừ ừ chào cháu"


Khi vừa cúp điện thoại


"Con dâu à hahahah"


"Có gì mà mẹ vui thế ạ?"


"Lan Ngọc nói là sẽ dẫn bạn gái về nha ra mắt chúng ta"


"Cái gì??? Bạn gái sao?Ôi mẹ ơi cuối cùng nó cũng có bạn gái hahaha giấu kỹ thế"


"Con mau đi vào nấu vài món đi heheh hôm nay chúng ta sẽ đãi cháu dâu một bữa"


"Con đi ngay thưa mẹ"


"Em sao vậy?"-Lan Ngọc hỏi khi cả hai đang ngồi trên xe mà 2 tay Vỹ Dạ cứ đan chặt vào nhau


"Chúng ta sẽ bị lộ sớm thôi"-Vỹ Dạ ngán ngẫm


"Em đừng quá căng thẳng cứ phối hợp với tôi là được"


"Cô chắc có được không?"


"Yên tâm đi mà,nhưng chúng ta phải thay đổi cách xưng hô"


"Đổi như thế nào?"


"Ngọc và em,không được cô với tôi.Còn nữa không được phản ứng kỳ lạ khi tôi ôm eo,khoác vai hay nắm tay em"


"Nè cái gì kỳ vậy?Cô lợi dụng tôi đó hã?"


"Ơ.. không lẽ yêu nhau mà đứng nghiêm trang thế hã?"


"Hứ"-Vỹ Dạ không thèm nói quay đầu nhìn ra cửa kính mà đâu hay biết 1 nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của người bên cạnh


"Em không được làm lơ tôi chứ"- Lan Ngọc đánh liều cầm tay Vỹ Dạ và xoa xoa những ngón tay thon dài đó



"Cô đúng là đáng ghét thiệt mà"- dù miệng la làng thế nhưng cô vẫn để im để Lan Ngọc nắm tay cô


Một tiếng sau chiếc xe dừng lại tại biệt thự Ninh gia


"Em sẵn sàng chưa?"


"..."


"Đã bảo đừng lơ tôi mà,nào vào thôi"-Lan Ngọc đưa tay nắm lấy tay Vỹ Dạ


"Tôi....liệu sẽ làm được không"-Vỹ Dạ chợt đứng lại mất tự tin nói


"Được mà,em không cần sợ đâu có tôi đây rồi"


*Ding Dong*


"Dạ chào tiểu thư mới về ạ"


"Chào cô quản gia Trương"


"Bà chủ và lão phu nhân đang đợi cô trong nhà ạ"


"Bà nội cháu về rồi"-Lan Ngọc gọi to


"Ôi cháu bà về rồi đấy à"-bà chạy tới ôm chầm lấy Lan Ngọc


"Cháu chào bác,chào bà ạ"-Vỹ Dạ lễ phép lên tiếng


"Ôi...cháu...cháu là bạn gái...bạn gái Lan Ngọc đó hã?"-mẹ và bà nội ngạc nhiên


"Đúng rồi cô ấy là Lâm Vỹ Dạ bạn gái của cháu ạ"-Lan Ngọc khoác vai Vỹ Dạ nói (Au:quả là lợi dụng =.=")


"Nè... Tìm đâu ra cháu dâu đẹp như vậy? Thiệt giỏi. Đúng là cháu ta"- bà nội nói nhỏ vào tai Lan Ngọc còn Lan Ngọc thì được một quả đắc ý ra mặt


"Đẹp quá....mời cháu vào đây ngồi"


"Dạ cảm ơn bác"


"Cháu này!Cháu và Lan Ngọc nhà bác quen nhau như thế nào?"-mẹ chợt hỏi


"Ơ cháu...tụi cháu"-*nhìn Lan Ngọc cầu cứu*


"À cô ấy làm việc tại quán cà phê Sunflower và cháu thường đến đó uống nên quen nhau ạ.Đúng không em?"


"À ờ đúng hihihi đúng đó bác "-Vỹ Dạ một phen hú hồn cười giã lã


"OMG căng thẳng chết mất"-Lâm Vỹ Dạ hồi hợp suy nghĩ


Như hiểu được điều gì đó,Lan Ngọc nắm lấy tay Vỹ Dạ trấn an


"Tụi cháu quen nhau bao lâu rồi"-nội hỏi


"Dạ 3..."-Vỹ Dạ


"Dạ 4..."-Lan Ngọc


"Hở????0.0"-bà nội và mẹ khó hiểu


"À dạ là 3 tháng 4 ngày ạ"-Vỹ Dạ nhanh nhảu vội chữa cháy

"Em giỏi lắm tiểu thiên thần" - Lan Ngọc mỉm cười suy nghĩ


"Cháu dâu hihihi cho bà gọi thế nhé?Cháu thấy Lan Ngọc nhà nội như thế nào?"


"À...dạ...Lan Ngọc  là một người rất chu đáo,rất biết quan tâm,lắng nghe và yêu thương cháu ạ"-Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc nói


"Ôi tim mình,vỡ ra từng mảnh mất"-Suy nghĩ của Lan Ngọc đang lăn tăn như hàng nghìn trái tim bay giữa đầu


"Lâm Vỹ Dạ sau ngày hôm nay mày đi làm diễn viên được rồi.Ôi cha có khi đoạt giải Oscar cũng nên"-Vỹ Dạ thiết nghĩ


"Thôi vào rửa tay đi cháu rồi ăn cơm trưa"-bà nội nắm lấy tay Vỹ Dạ nói


Trên bàn ăn


"Cháu dâu ăn đi này"-bà nội gắp thức ăn vào chén Vỹ Dạ


"Con dâu ăn nhiều vào,con gầy quá"-mẹ cũng gắp tới tấp


"Ăn cá này"


"Thịt này con"


"Súp nữa này"-bà nội và mẹ cứ thi nhau gắp thức ăn


"What???Rau diếp cá... chết mày rồi Dạ ơi"-Vỹ Dạ đau khổ nghĩ thầm


"Help me"-Lâm Vỹ Dạ hết cách đành nói nhỏ cầu cứu Lan Ngọc


"What??"-*ngơ ngác*


"Ăn nhiều vào đi cháu dâu"


"Ơ dạ vâng ạ"


"Tôi không ăn được rau diếp cá"-thì thầm


"Gắp sang đây cho tui nè"-xì xầm


"Bà nội với mẹ cô ngồi như thế sao mà gắp"-thủ thỉ


"Diễn đi"


"Diễn sao giờ???"


"Bảo bối em ăn nhiều vào nha"- Lan Ngọc gắp miếng thịt đưa vào miệng Vỹ Dạ


"Hở???À ờ Ngọc cũng ăn nhiều vào nha hihi"-như hiểu ý,Vỹ Dạ gắp cọng rau đưa vào miệng Lan Ngọc


"Coi kìa tình cảm quá xá hahaha"-bà nội và mẹ cười khoái trí


Sau giờ ăn cơm


"Dạ cháu xin phép vào nhà vệ sinh một lát ạ"-Vỹ Dạ dịu dàng nói


"Ừ vào đi cháu"


Ngồi được 1 lát đột nhiên bà nội nói


"Lan Ngọc sang đây nội bảo"


"Dạ??"


"Nội thích con bé đó lắm heheh đẹp gái lại lễ phép nữa"


"Nội thích là được rồi ạ"-Lan Ngọc cười nói


"Gia đình con bé làm gì?"


"Dạ nhà cô ấy có 1 cửa hàng gà rán ạ"


"Bây giờ gia đình con bé làm gì cũng được,con bé làm ở quán cà phê cũng được chỉ cần người con chọn là nội ok hết.Vừa mới nhìn vào là nội đã thích rồi"


"Con cảm ơn nội"


"Ngọc à nội già rồi,sống đến từng tuổi này chỉ mong được nhìn thấy cháu kết hôn thôi,cháu là đứa cháu gái duy nhất của Ninh gia,là niềm tự hào của nội"-bà nội rưng rưng


"Tội nghiệp bà nội quá,sẽ như thế nào nếu bà biết đây chỉ là 1 vở kịch?"-Vỹ Dạ vừa rửa tay từ nhà vệ sinh bước ra thì nghe được những gì nội nói.Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất có lỗi


9h tối biệt thự Ninh gia


"Thưa nội và bác cháu về ạ"-Vỹ Dạ lễ phép nói


"Ừ Lan Ngọc đưa cháu dâu ta về cẩn thận nha.Cháu dâu à cảm ơn cháu,lần sau có rãnh lại đến nhé"-nội lại nắm lấy tay Vỹ Dạ


"Sao nội lại cảm ơn ạ?Hôm nay con rất cảm ơn nội và bác về bữa ăn ạ.Hai người vào nhà đi ngoài này lạnh lắm"- Vỹ Dạ dù mới là lần đầu tiên tới nhà Lan Ngọc nhưng cô lại có một cảm giác gần gũi với bà nội và mẹ của Lan Ngọc


"Tụi con đi đây ạ"-Lan Ngọc nắm lấy tay Vỹ Dạ ra xe


"Chào nội,chào bác"-Vỹ Dạ hạ kính xe ra vẫy tay và nội cùng mẹ vẫn còn đứng đó để vẫy tay cô đến khi chiếc xe lăn bánh


"Em sao vậy?"-Lan Ngọc quan sát biễu hiện của Vỹ Dạ, từ khi lên xe tới giờ cô cứ cúi gầm mặt


"Tôi thấy có lỗi"-Vỹ Dạ nhẹ nhàng đáp


"Vì chuyện gì cơ?"


"Vì chúng ta đã lừa dối mẹ và nội"


"Họ vẫn vui vẻ đấy thôi"-Lan Ngọc bình thản


"Cô thật vô tâm,thử hỏi nếu họ biết thì có vui được nữa không hã?Chúng ta nên đừng lại khi mọi chuyện trở nên tệ hơn"


Lan Ngọc không nói gì đến khi chiếc xe về đến gần nhà Vỹ Dạ.Định quay sang nói chuyện với người bên cạnh thì thấy Vỹ Dạ đã ngủ từ bao giờ. Đôi mắt khép lại để lộ đôi hàng mi dài cong vút, đôi môi mỏng như cánh hoa đào đang nhẹ hé mở. Phút chốc làm tim Lan Ngọc rộn ràng,cô nhẹ mở dây an toàn của mình quay người sang nhìn Lâm Vỹ Dạ ngủ


"Tại sao đến ngủ, mà em cũng có thể đẹp như thế này?" -đưa tay vén những sợi tóc đang rủ xuống gương mặt xinh đẹp, Lan Ngọc không kềm chế nỗi khi đôi mắt cô cứ tập trung vào đôi môi mỏng nhỏ xinh đó. Và rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, Lan Ngọc áp nhẹ môi mình vào đôi môi đang nhẹ hé ra của Lâm Vỹ Dạ,mùi hương dâu tây từ đôi môi đó mới thơm và ngọt làm sao

"Dạ ơi.Tới nhà rồi em" -dù đang luyến tiếc khi phải rời đôi môi đó nhưng Lan Ngọc cũng không còn cách nào khác

"Ơ.. Tôi ngủ quên mất. Xin lỗi cô. Tôi về đây.Bộ quần áo tôi sẽ giặt sạch rồi trả cho cô.Cảm ơn nhé"


"Khoan đã"-Vỹ Dạ  toan bước xuống xe thì bị Lan Ngọc nắm tay kéo lại


"Chúng ta......có thể như thế này 1 thời gian không?"-Lan Ngọc nhìn vào mắt Vỹ Dạ nói khẽ


"Gì cơ??Cô còn muốn chơi trò đó nữa sao?"


"Tôi sợ nội sẽ chịu không nỗi.Nội vừa mới vui vẻ được 1 chút,tôi không muốn tất cả sẽ biến mất chỉ trong 1 đêm"


Vỹ Dạ không nói gì cứ thế ngắm nhìn Lan Ngọc. Cái ánh mắt hệt như ngày hôm đó,ánh mắt khi Lan Ngọc  bảo rằng hãy vì nội của cô ấy...Tuy thường ngày Lan Ngoc bá đạo y hệt cô nhưng trong những lúc như thế cô thấy trong đôi mắt lạnh lùng đó...dường như có 1 cái gì đó long lanh.Càng nhìn Lan Ngọc cô càng nhớ đến nội và mẹ cô ấy.Sự kỳ vọng,niềm vui,niềm hạnh phúc tất cả biến mất trong một đêm nếu là cô thì cô cũng chẳng thể chịu nổi.


"Tôi sẽ chấp nhận giúp cô,nhưng đó là vì nội và mẹ cô đấy nhé"


"Cảm ơn em"-Lan Ngọc vui mừng ôm lấy Vỹ Dạ vào lòng


"Buông...buông tôi ra"


"À.. Ờ.. xin lỗi em,tại tôi vui quá"


"Tôi vào nhà đây cô về cẩn thận"-nói xong Vỹ Dạ vội chạy vào nhà để lại một người cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng đó mỉm cười


Đang cười tươi rói chợt điện thoại Lan Ngọc reo lên. Giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, nụ cười đó đã tươi nay lại còn tươi hơn nữa

"Lái xe cẩn thận.Hôm nay cảm ơn cô.Ngủ ngon"

"Em nhớ chườm thêm đá vào chân. Hôm nay cũng cảm ơn em. Ngủ ngon"

Cất điện thoại vào túi, Lan Ngọc nhẹ ngả đầu vào ghế suy nghĩ về ngày hôm nay

"Cảm ơn em thiên thần hộ mệnh của tôi"





P/S:Tình hình là muốn viết tiếp cơ mà mần biếng quá =]] Hứa hẹn chap sau bá đạo hơn ạ.Còn bây h thì...........tu bi cần chí niu ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip