14

Kazutora ghen rồi! 

Chuyện là gần đây có thằng đầu xanh lá chuối nào đó đang tán tỉnh Chifuyu. Nhìn gã đó cũng rất ra gì và này nọ, khuôn mặt điển hình kết hợp với giọng nói trầm ấm, thích hợp để cua những em gái tuổi thiếu niên. Và, với một con hổ có máu chiến máu liều còn nhiều gấp đôi máu não thì Kazutora dám dõng dạc đứng lên quyết một câu rằng hắn đếch ưa tên này. 

Gã đầu xanh này thường xuyên đến tiệm chăm sóc thú cưng của Chifuyu, mỗi lần đến đều mang theo bó hoa tươi cùng hộp chocolate đắt đỏ, rất ra dáng một thiếu gia công tử nhà giàu. Mỗi ngày đều dùng cái giọng ngọt như mía lùi tán tỉnh Chifuyu của hắn, còn ngỏ lời mời em đi chơi với đi mua sắm. Đương nhiên, Chifuyu lần nào cũng lắc đầu từ chối lịch sự. 

Ở nhà làm bạn trai, ở tiệm thành người làm. Hắn, hoàn toàn không có quyền lên tiếng lên tiếng đuổi tên khó ưa này đi mà chỉ đành chạnh lòng ngầm ngùi nén cơn tức vào lồng ngực. Hết lần này đến lần khác chứng kiến cảnh khua môi múa mép tán tỉnh Chifuyu, Kazutora thực sự rất chướng mắt và muốn dùng chổi với dép lào phang chết tên khốn nạn này. Nhưng vì giữ thể diện cho em, cho tiệm, hắn phải cắn răng chịu đựng. 

Trời đã ngã bóng chiều, như thường lệ cả hai đang tập trung dọn dẹp đóng cửa tiệm. Kazutora trầm ngâm, hắn dán mắt vào cây chổi trên tay mà chăm chú quét từng đống bụi ra ngoài, còn cẩn thận thuận tay với lấy chiếc khăn ướt gần đó mà lau cửa kính. Chifuyu đứng tựa người vào thành cửa, bờ môi khẽ cười mỉm mà nhìn hắn. Cậu đang cảm thấy tự hào chính bản thân vì đã giảng dạy cho Kazutora thành công bí quyết "Tuyệt kĩ dọn dẹp", nhờ thế mà đỡ được phần sức quét dọn tiệm.

" Anh ghét tên đó!" Kazutora mạnh tay đóng sầm cửa tủ chứa đồ dọn dẹp lại mà gằn giọng. 

"Hửm?" Chifuyu đang thoáng giật mình khiến cho mém chút nữa đầu đã đập phải thanh cửa, nghe hắn nói liền ngớ người ngây ngô. 

" Anh cảm giác tên đó có ý xấu với em, Chifuyu. Phải đề phòng và cẩn thận đấy."  

" Ể? Tora-chan...anh đang ghen đấy à?" Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên lộ nét trêu chọc. 

" Tin tôi kí đầu em không? Đã nhắc mấy lần không được gọi như vậy rồi, cứ thích để bạn trai quạo là như nào ấy nhỉ? Và tôi không ghen, tôi chỉ...Aaa! Bỏ qua đi, tóm lại là không được lại gần tên đầu xanh mỏ đỏ đó nghe chưa?!" 

Hắn nhíu mày, đôi chân mày có chút rũ xuống lộ chút lo lắng. Kazutora biết Chifuyu là người như nào, làm sao có chuyện cậu bỏ hắn theo cái tên đầu xanh quê mùa đó được. 

Matsuno Chifuyu, ánh sáng của hắn...Em là cõi nguồn sự sống của hắn, là điểm tựa cuối cùng của cả đời hắn, là cả thế giới và tâm tư của hắn. Hắn rất yêu em và thề nguyện cả đời còn lại sống chết cũng vì em. Tháng ngày tựa đầu kề vai bên cậu thật sự rất tuyệt vời và ấm áp với kẻ máu lạnh như hắn. Mỗi ngày đi làm đều có một mái ấm để về, mỗi lần cần lấy một lời chia sẻ đều có cậu dịu dàng trò chuyện, thậm chí những lần buồn bã cũng có một cái ôm dịu dàng choàng lấy hắn. Dù vậy, Kazutora cũng lo lắm. Tay trong tay không phải vĩnh viễn, hắn rất sợ cậu sẽ nối lỏng dây tơ duyên và bước bên một người mới. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó, trái tim hắn như thắt lại rồi vỡ vụn ra, cổ họng không cất nỗi lên lời nữa.

Hanemiya Kazutora, hắn biết bản thân mình vẫn còn rất nhiều thiếu xót. Hắn không ngọt ngào như những nam chính phim ngôn tình, hay soái ca như hàng ngàn nhân vật Shoujo mà Chifuyu thường đọc. Hắn cũng biết chính mình vụng về trong rất nhiều việc, thậm chí nhiều lúc còn gây chuyện khiến Chifuyu bị vạ lây. Nhưng, con hổ ngu ngốc này vẫn luôn cố gắng từng ngày để xứng đáng ở bên cậu. Hắn luôn để ý đến từng hành vi cử chỉ của người yêu rồi dựa vào đó mà yêu chiều. Gần đây, hắn còn học hỏi cách làm vài món ăn mới để hợp khẩu vị với Chifuyu. 

Bản thân như nào, hắn biết rõ. Có mấy lúc, hắn tự hỏi liệu việc cậu bên hắn có phải là điều đúng đắn? Đôi khi thấy gã tóc xanh kia tán tỉnh em, hắn cũng từng suy tư rằng hắn đã hơn được gã ta chưa, hay chỉ đơn giản là một kẻ vô dụng chả thể giữ em bên cạnh. Nếu hắn buông tay cậu để cậu đi bên cạnh một người tốt hơn thì sao nhỉ?

" Sẽ không có vụ đó đâu, Kazutora " 

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ chính mình, con hổ hung mãnh này vô thức từ lúc nào đã đứng thẫn thờ. Hắn thậm chí còn không để ý rằng có một thân thể nhỏ bé đang ôm choàng lấy hắn. 

Kazutora thẫn người, hắn bất ngờ trước hành động của cậu. Bối rối, hắn không biết làm gì ngoài huơ tay lung tung. Chifuyu thấy vậy, khóe miệng ranh mãnh cười lên một cái. Trông thấy vậy, hắn mới từ từ ôm lấy cậu. Em tựa đầu vào ngực hắn rồi thầm bảo: 

" Ngốc à, anh nghĩ gì mà thẫn người ra vậy?" 

" K-Không có gì hết" Miệng hắn lấp bấp đáp. 

" Anh nói dối tệ lắm đấy. Em biết anh suy nghĩ gì đó nhá?!" Cậu giận dỗi, ngước mặt lên phồng má cáu gắt. 

"..." Còn hắn, thấy nét đáng yêu của cậu chỉ đành gượng cười một cái. 

Chifuyu đưa tay áp vào hai má hắn rồi khẽ kéo xuống, hai người bây giờ đang mặt đối mặt, khoảng cách phải nói là rất gần. Kazutora sau khi định hình được tình hình liền bất giác đỏ mặt, Chifuyu nay bạo thật!

" Nghe này Hổ ngốc, cuộc đời anh có thể gặp nhiều sai lầm, cũng có thể đã trải qua nhiều biến cố không vui. Nhưng bây giờ anh không cần phải lo nữa, vì anh không đơn độc nữa đây. Ngay lúc này anh đã có em phía sau rồi, em sẽ và mãi ở bên anh. Cho dù trước mắt là mưa giông bão tố, thì em vẫn sẽ đứng ngay cạnh anh. Cho nên, đừng suy nghĩ vu vơ mấy chuyện không hay, bởi sẽ không có chuyện em buông tay anh đâu, Kazutora" 

"...Thật không Chifuyu?" Đôi mắt hắn rũ xuống, nhẹ nhàng nhìn lấy cậu. 

" Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thật" 

" Này, em lại học được mấy câu văn vẻ đó trong mấy cuốn Shoujo à?" Hắn bất ngờ cúi người rồi bế em lên, còn nham hiểm kề sát mặt cậu, đảo đôi mắt ranh mãnh đó rồi cười khẩy. 

" Quần què gì vậy Kazutora!!! Bỏ em xuống, bỏ xuống!!!" Chifuyu hoảng loạn, vội vã đánh vào ngực hắn đề nghị hắn thả em ra.

Kazutora không những không thèm nghe lời em, hắn ngoảnh mặt hiện ý không nghe. Cẩn thận bế cậu mặc cho ai kia đang cố vùng vẫy và mắng mỏ. 

Chifuyu nhúng vai bất lực. Chịu thôi, người yêu cậu rất trẻ con nên hắn muốn sao cậu cũng chịu. Sức cậu cũng không đấu lại hắn được nên kệ luôn. Cậu khẽ nhường mày rồi cười một cái nhẹ, cuối cùng đành yên thân để Kazutora bế. Hắn thấy cậu không phản đối nữa, thành ra cũng vui vẻ mãn nguyện. 

" Hừm...mai nếu tên đó có tới quấy em nữa thì em cho phép anh đấm bỏ mọe tên khốn đó đấy. Không muốn nói chứ em không ưa hắn lắm, đầu gì nhuộm nguyên màu lá chuối, trông khác đéo gì tàu lá gói bánh chưng đâu! Mùi nước hoa cũng nồng lắm em không thích. Mai mặc xác anh xử trí đấy!" Chifuyu nghịch hai loạn tóc mái vàng của Kazutora nói.

" Tuyệt, anh cũng đang cay thằng khốn đó bữa giờ! Quả nhiên quản lí vẫn hiểu tôi nhất~Thế, nếu tôi đuổi được tên đó, quản lí có tăng lương cho tôi không?" Hắn nghe em bảo liền cảm thấy có chút hưng phấn song đưa đôi mắt mãnh hổ của mình dò xét điều kiện.

Chifuyu nhìn bộ dạng tinh ranh ấy liền khẽ bật cười, cậu thong thả đưa tay với nhẹ mái tóc của hắn mà vuốt nhẹ, song còn xoa nhẹ: "Ồ, tại sao không?" 
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip