6

Cả đời hắn đều là sai lầm, chỉ có ở bên cậu là đúng... 

Suốt quãng đường của hắn đều đen tối và mục rữa. Kazutora sa ngã trước xã hội, hắn không thể đứng dậy bằng đôi chân mình mà chỉ biết lấn sâu vào sai lầm. Hắn tự hỏi, bản thân đã làm gì tốt chưa? Giết người, vào trại rồi lại giết người, đôi tay hắn đã nhuốm màu dơ bẩn. Giây phút bước ra khỏi ngục giam, hắn chính mình còn không rõ. Hắn - một con hổ đã đánh mất bản thân với lòng kiêu hãnh luôn mong ước một bình yên. Hắn đơn giản chỉ muốn một mái ấm, muốn cảm nhận hơi ấm áp của tình thương.

Khi Chifuyu đến, thế giới cặn cõi của hắn đã biến mất. Em từng bước đi vào đời hắn, xóa đi những đau khổ dằn vò hắn, trao cho hắn mọi điều hắn từng ao ước. Ở bên cậu chưa từng là sai với hắn....

Kazutora rất thích cuộc sống bên cậu. 

Hắn rất thích cảm giác mỗi buổi sáng có người nói lời chào, thích được ngắm nhìn hình ảnh cậu chuẩn bị bữa sáng hay những cái xoa đầu trước khi ra khỏi nhà.  Khi cậu vắng nhà, hắn sẽ chơi với Peke J hoặc xem tivi và đọc mấy cuốn shoujo manga có sẵn trong phòng. Đôi khi quá chán, hắn sẽ nằm dài trên giường rồi cuộn tròn người để cảm nhận mùi hoa nhài thoang thoảng rồi đánh một giấc. Nếu đói thì có thể lấy những món cậu nói sẵn hâm nóng lên và dùng. Trời ngã ánh chiều tà, Chifuyu sẽ quay về nhà. Hắn như thói quen sẽ nói " Mừng em về nhà" và cả hai sẽ cùng nhau nấu bữa tối. Đến đêm thì xem phim rồi ngủ cùng nhau. Vì Kazutora rất hay gặp mộng ảo Chifuyu chết nên cậu đành bất lực để hắn ôm mỗi đêm, chỉ khi làm vậy hắn mới chắc chắn cậu còn sống và vẫn bình an. Điều đó khiến hắn an lòng và có thể ngủ yên giấc. 

Thế nhưng gần đây không còn sự ấm áp đó nữa. Chifuyu dạo này như tránh mặt hắn vậy, cậu hay dậy từ rất sớm và về nhà khi trời đã khuya lạnh. Chuyện này đã diễn ra được hơn hai tuần và trong lòng Kazutora đang có chút lo lắng và bồn chồn không yên. 

Hôm nay cũng là một ngày như thế. Đồng hồ chỉ điểm đã hơn nửa đêm nhưng Chifuyu vẫn chưa về, còn hắn thì đang ngồi đối diện cửa, chỉ mong cậu về sớm để cả hai có thể đôi lời nói thẳng. 

Tay vặn của khẽ động đậy, hắn mừng rỡ vì cậu cuối cùng cũng đã về. Chifuyu từng bước vào nhà với tâm trạng cực kì tệ, quần áo xộc xệch, mái tóc đen rối bù với đôi mắt thâm quầng cùng nhiều vết thương trên mặt. Đôi chân loạng choạng với khuôn mặt đờ đận, chưa đi được mấy bước thì cơ thể nặng trĩu mất thăng bằng rồi ngã xuống. Kazutora thấy vậy liền hoảng loạn vội vã dang tay đỡ lấy cậu. 

" Chifuyu! Em sao thế? Sao lại bị thương thế này?!"

"..."

Hắn bàng hoàng trước tình cảnh hiện tại. Người của Chifuyu đều đang nóng ran, hơi thở thoi thóp không còn chút sức lực nào, hắn ít nhiều cũng hiểu cậu đang sốt cao. Nhưng điều hắn đang bận tậm chính là những vết bầm đang hiện hữu trên gương mặt cậu. Dẹp đi những nghi ngờ của bản thân, hắn vội vàng bế cậu rồi lên phòng.

Cả người Chifuyu đang nóng bừng, hơi thở hổn hển và toát đầy mồ hôi. Chifuyu nằm trên giường, cơ thể yếu ớt muốn cử động nhưng bất lực. Kazutora không biết làm gì, chỉ biết lấy một cái khăn ấm đặt nhẹ lên trán cậu và dùng một chiếc khăn khác lau người cho cậu. Hắn cũng nhanh trí nấu cháo hành và bất chấp trời khuya gió lạnh chạy đi mua thuốc.  

Hắn khó khăn lắm mới cho cậu uống thuốc được. Chifuyu hiện đang nằm ngủ, nhưng Kazutora lại chẳng thể chợp mắt. Hắn nằm tựa đầu vào cạnh  giường, giữ chặt bàn tay cậu, đây là lần đầu hắn bắt gặp thể trạng yếu ớt này của cậu. Nhìn cậu bây giờ y hệt những gì hắn từng mơ, trong lòng thoáng nhẹ sự lo âu với chút bồn chồn dằn vặt bản thân. 

Chifuyu là người vô tư và rất khỏe mạnh nên hắn không mấy lo lắng cậu. Cậu có thể tự chăm sóc bản thân và lao động kiếm tiền qua ngày, cho dù phải nuôi thêm hắn nhưng cậu chưa một lời phàn nàn nào cả mà luôn vui vẻ. Hắn đã quá vô tâm mà không hề nhận ra rằng, thân thể nhỏ của cậu đang phải chịu bao nhiêu cực nhọc. Là hắn mắc nợ cậu, tội chồng tội thêm khi hắn nhận ra bản thân chưa một lần giúp đỡ Chifuyu. 

***

Bình minh ló dạng, se duyên nắng vào khung cửa sổ. Chifuyu vô tình bị đánh thức bởi tia ban mai, cậu nhíu mày khó chịu. Cơ thể tuy có chút nặng nề, mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng người ngồi dậy. Vẫn còn khá choáng váng đầu óc và hơi chóng mặt nhưng cậu cảm thấy ổn. 

" A, em tỉnh rồi à?" 

Kazutora mở cửa phòng, thấy bóng hình cậu đã tỉnh dậy làm trong lòng hắn thoáng vui mừng. 

Hắn nhanh nhẹn bước đến cạnh chiếc giường, khẽ đặt khay thức ăn xuống bàn rồi bám lấy cậu. Kazutora ôm chầm lấy cậu, hắn lo lắng cho cậu cả đêm. Đến việc ngủ hắn cũng không dám, cứ sợ Chifuyu trong đêm sẽ rời xa cậu, hắn thức trắng cả một đêm chỉ vì cậu. 

Nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của Kazutora, Chifuyu thoáng cảm thấy tội lỗi: " Xin lỗi, làm phiền anh quá? Cả đêm anh không ngủ à, có muốn chợp mắt tí không?" 

Hắn bước lên giường, đưa ly nước ấm cho cậu, hắn khẽ tựa đầu vào vai cậu rồi nhỏ giọng hỏi: " Chifuyu...em phải trả lời thật cho tôi."

" Anh cứ hỏi?" 

" Sao em bị thương thế? Là ai đánh em vậy?"

Chifuyu nghe hắn hỏi thế thì cũng không giấu, cậu vừa uống nước ấm vừa từ từ kể. Gần đây do có thêm hắn, nên phí sinh hoạt giảm đi kha khá. Chính vì thế cậu đành vắt hết sức làm việc, vấn đề này đã khiến cậu dần mệt mỏi xen lẫn kiệt sức. Chưa kể, dạo gần đây có tụi giang hồ lưu manh cứ hay qua tiệm cậu kiếm chuyện. Chifuyu dư sức đánh cho tụi nó một trận nhưng cậu không thể làm vậy, vì mục tiêu của chúng chính là phá tiệm cậu. Chifuyu không chịu được cảnh thú cưng bị xách rồi ném như rác thải nên cậu đã phản kháng rồi bị hội đồng. Tâm bệnh trong người, thêm việc bị thương kèm với dọn dẹp cực nhọc đã khiến cơ thể cậu cạn lực rồi dẫn đến viễn cảnh đêm qua.

Kazutora nghe lời em kể mà tức đến sôi máu. Hắn bật dậy, tức giận muốn tìm lũ kia tính sổ nhưng may mắn Chifuyu đã giữ hắn lại. Hắn nhìn em với đôi mắt trĩu buồn, hắn cảm thấy tội lỗi làm sao. Hắn không biết mình đã thành gánh nặng cho cậu, hắn chỉ muốn bảo vệ cậu cớ sao lại như gián tiếp đưa rắc rối vào cậu vậy . 

Cậu nào biết, viễn cảnh đêm qua đã khiến hắn suy sụp cỡ nào. Giây phút Chifuyu loạng choạng ngã xuống trước mắt, hắn tựa như thấy cả thế giới sụp đổ vậy. 

Sau vụ việc này, Kazutora đã nhất quyết đòi phụ việc với Chifuyu. Tuy hắn biết bản thân không giỏi giang gì nhưng hắn muốn giúp cậu, muốn hỗ trợ cậu để trút bớt sự mệt mỏi khỏi bờ vai ấy. Hắn không muốn đôi vai nhỏ kia phải chịu sức ép nặng nề từ công việc, hắn muốn nó đó nơi hắn tựa đầu mỗi khi mệt mỏi. Chifuyu cũng thoải mái nên chấp nhận, nếu có Kazutora phụ thì cậu cũng đỡ được phần nào. 

Thế là tại một tiệm thú cưng góc phố, xen lẫn vẻ đẹp của những bé thú cưng đáng yêu, đâu đó còn thấy được nụ cười với nét rạng rỡ của người quản lí và kẻ phụ việc. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip