Phiên ngoại ~ Alzheimer's Lie
Tự vấn xem...trong một mối quan hệ, sợ nhất là gì? Là chia li, chia tay hay sự mất mác đau thương? Chà, câu hỏi này đương nhiên có vô vàn câu trả lời, vấn đáp khác nhau phải không? Nhưng, với Hanemiya Kazutora, gã sợ nhất chính là cảm giác "thân nhưng xa lạ".
Thà rằng tất cả chỉ là vô tình, gã cũng không phải lòng cậu. Matsuno Chifuyu, ánh dương của gã, rực rỡ như vầng hào quang chưa bao giờ tắt. Cậu như nguồn sống của hắn, như giới hạn và là con tim sống của hắn. Mỗi ngày thức dậy, nhìn thấy cậu chăm chỉ bên bàn bếp đã khiến hắn hạnh phúc không nguôi. Kazutora đã nghĩ hắn thực sự hạnh phúc, hắn cuối cùng cũng có được thứ được gọi là tình thương và tình yêu rồi.
Trước đây, cái được gọi là tình thương như một thứ xa hoa với hắn lại. Suốt quãng đường thơ dại của hắn, chút tình cảm gia đình cũng không có. Hắn ghen tị với những đứa trẻ khác, luôn ngắm nhìn hạnh phúc người khác với ánh mắt ganh ghét. Hắn tự hỏi bản thân có gì thua thiệt người ta mà ông trời lại xấu xa cướp đi tình thương bé nhỏ của hắn. Có mấy lúc ba mẹ hắn cãi nhau, hắn cũng không biết làm gì ngoài việc chạy sang một ngõ hẻm nào đó mà thút thít. Đôi lúc trời đổ mưa, Kazutora vẫn lấm lem mặt mũi ướt nhẹp thứ nước mặn chát đó. Cũng chính vì những áp lực từ bé đó, những tổn thương thuở nhỏ đó mà hắn lớn lên với một lối nghĩ sai lệch, trở thành một kẻ có vấn đề về tâm lí.
Kết cục hắn, đơn thuần chỉ là hai lần giam trong ngục tối. Đôi tay hắn giờ đang vòng trong chiếc còng sắt gỉ sét, ánh mắt cố dòm lấy bầu trời xanh qua khung song sắt. Hạnh phúc...phải chăng quá xa xỉ với hắn? Lúc này, hắn thực sự muốn buông xuôi. Hắn nghĩ, sau khoảng thời gian cơm tù này, gã sẽ tìm con sông nào đó nhảy để không nhận lấy bất cứ thứ tuyệt vọng buồn đau gì nữa.
Nhưng, ngay lúc hắn vụn vỡ nhất, em lại đến với hắn. Matsuno Chifuyu đã cứu rỗi trái tim nát tàn của hắn, cậu từng bước vá nó lại rồi làm lành nó. Cậu cho gã một mái ấm, một sự che chở bảo vệ hắn khi hắn cần, một nơi sẵn sàng lắng nghe tâm sự của hắn. Với một kẻ tồi và khốn nạn như hắn, đây tựa như một phước lành vậy. Tuy sống với cậu, lòng hắn vẫn dằn vặt rất nhiều, mấy khi còn suy vấn lung tung...bởi hắn suy cho cùng vẫn là một tên giết người, gã như một kẻ man rợn cướp lấy sinh mệnh của Baji Keisuke. Liệu rằng, sống chung với hắn...cậu có thực sự hạnh phúc?
" Hửm...Ờ thì, anh hỏi vậy tôi cũng chả biết trả lời sao. Chắc có hận... nhưng cũng không hận. Suy cho cùng anh cũng là báu vật của anh ấy, tôi cũng không ghét quá gì anh nên cũng không sao đâu. Kazutora không cần phải suy nghĩ gì quá vấn đề này đâu, anh cứ sống bình yên với tôi và Peke J là được rồi"
Đó là câu trả lời của em khi tôi hỏi. Câu vấn tôi đơn giản nhưng em nào biết được, câu trả lời của em như liều thuốc thoa lành vết thương trong lòng của hắn vậy.
Rồi cứ như thế, họ trở thành người thân.
Cuộc sống bên cậu với hắn êm đềm tựa như một giấc mộng thu vậy. Ngày ngày cứ thức dậy, ngắm nhìn bóng hình cậu bên bàn bếp nấu ăn, rồi cùng cậu nhâm nhi hương cà phê mỗi sáng. Song, làm xong việc lại cùng nhau trên đường về. Nhiều đêm khuya còn cùng nhau đi dạo trên con xe yêu thích rồi uống vài lon, cùng nhau ngắm nhìn thành phố về đêm. Mấy khi được nghỉ lễ còn cùng nhau đi chơi khắp nơi, thậm chí còn ra nước ngoài chơi vài tháng. Rồi cứ thế, tình bạn cũng hóa thành tình yêu từ lúc nào không hay, Kazutora đã vô thức phải lòng Chifuyu. Gã bắt đầu yêu lấy nụ cười của cậu, thích ngắm nhìn cậu rồi yêu lấy luôn ánh mắt của cậu. Hắn yêu cậu, một tình yêu thầm kín của một con người tồi bạc tệ hại, một kẻ không đáng dung thứ.
Bên nhau vài năm nhưng hắn vẫn không dám ngỏ lời. Tuy rằng từng hành động của hắn với cậu đều có ngõ ý sẵn, nhưng có lẽ Chifuyu vẫn quá ngây thơ nên không hiểu gì hết. Sự ngốc nghếch của cậu, hắn cũng không quá xa lạ. Nên chính vì thế, hắn cũng không so đo gì mà cứ cười đùa vui vẻ bên cậu. Hắn cứ giữ lấy thứ tình cảm nhỏ mòn của hắn, chỉ cần hắn biết là được, không cần ai biết kể cả cậu.
Rồi vào ngày 1/4 nọ, hắn đã ngỏ lời. Câu tỏ tình của hắn được thốt ra trong đêm đầy sao, trên thành cầu của thành phố. Trách cho hắn một sự hi vọng, Kazutora đã quá ngạo nghễnh tưởng rằng bản thân sẽ được chấp nhận và cậu sẽ đông ý, hắn đã tự mơ tưởng cho bản thân một con đường sáng. Nhưng khi ánh mắt hắn đón nhận khuôn mặt bất ngờ xen lẫn chút ngạc nhiên của cậu, khuôn miệng của gã lại vô thức thốt ra câu..."Hahaa, tôi đùa đó, tôi chỉ lừa em chút tí thôi..."
Tại sao hắn nói như thế ư? Đương nhiên là do hắn sợ rồi, sợ cậu sẽ nói câu tự chối, sợ ánh mắt khinh miệt của cậu. Xưa nay tình yêu nam nam đã bị chốn đời xem rẻ rồi, hắn sợ rằng cậu sẽ coi hắn như một mảnh rác vất vơ giữa đường rồi đuổi hắn cút khỏi nhà. Hắn cũng không dám làm cậu buồn, khiến cậu thêm lo âu suy nghĩ, nên mới đành dối lòng một chút. Hắn nghĩ câu trả lời của hắn lúc đó là đúng đắn là hợp lí, bởi sau hôm đó Chifuyu vẫn rất bình thường cười nói với hắn, cậu vẫn hồn nhiên vui vẻ và ấm áp như mọi người. Hắn đã nghĩ bản thân vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc sống an nhàn bình thường cùng cậu, cùng Chifuyu tận hưởng sự yên bình như trước.
Nhưng...
Ông trời không bao giờ cho con người sống dễ dàng. Đến một ngày, Chifuyu đột nhiên ngất xỉu ngay trong tiệm. Giây phút thân thể cậu ngã xuống đất, Kazutora như thấy được trái tim mình một lần nữa nứt thành từng miếng, hắn như thấy cả thể giới vụn nát trước mắt. Vội cõng cậu chạy đến bệnh viện gần đó, lòng hắn như muốn thắt chặt lại, nước mắt cũng vô thức mà chảy thành dòng. Lúc chạy đến, hắn còn trật chân vụng về té mấy lần, nhưng dù đầu gối có bị trầy xước đến rỉ máu, đau đớn bao nhiêu hắn cũng cắn răng mà gồng sức cõng cậu.
" Người nhà xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân đây là mắc bệnh Alzheimer, hiện đang là giai đoạn đầu. Bệnh này là bệnh tác động về trí nhớ, suy giảm về hành vi...Hiện chưa có thuốc chữa trị, chỉ có thuốc cầm trừ bệnh theo thời gian...Vì tính chất bắt buộc, bệnh nhân phải ở lại bệnh viện theo dõi cẩn thận..."
" Ông...bảo sao cơ? C-Chifuyu..." Cổ họng hắn lúc này chợt cay xén, không thể thốt lên thành lời nữa.
Khi vị bác sĩ già khi đã khuất bóng, cả cơ thể của Kazutora đều ngã gục xuống hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Hắn không muốn chấp nhận sự thật này, đôi mắt hổ phách của hắn lộ rõ sự hoang mang tột độ, trái tim hắn không vực nổi tinh thần này nữa. Sao mọi chuyện lại trở thành như này? Chả phải cậu đang yên lành, đang khỏe mạnh sao? Một người đang bình thường, tự nhiên lại đổ bệnh, thật khiến người ta không muốn tin.
Chifuyu vẫn không mảy may biết bệnh của mình, cậu chỉ biết ngồi yên trên chiếc giường trắng đó. Sự hồn nhiên của cậu làm hắn vừa vui vừa đau lắm. Cậu vẫn vui vẻ trò chuyện với hắn, đôi khi còn kể chuyện xưa nữa, trông thấy cậu như vậy hắn cũng xem như được an ủi trong lòng. Nhưng dần dần bệnh càng trở nên tệ hơn, Chifuyu bắt đầu quên đi những điều đơn giản và quên mất việc bản thân mới làm cách đây từng phút. Cậu bắt đầu hỏi những câu hỏi vớ vẩn và không còn ăn uống điều độ được nữa, thân thể vì thế mà càng ốm đi. Y phục trên người cũng dần rộng và lộ rõ cơ thể ốm yếu của cậu.
"...Chúng ta...tối nay ăn gì ấy nhỉ?" Chifuyu với con mắt đờ đẫn vô thức bật lời hỏi.
Kazutora đang dọn bát đũa, nghe cậu hỏi liền gượng đáp: "Cậu...lại quên rồi sao? Chúng ta vừa dùng bữa xong đấy..."
"...Ờm..."
Kazutora thoạt đầu còn ổn định được tinh thần, hắn vẫn chăm chỉ đến bệnh viện chăm sóc cậu. Nhưng về sau, việc này khiến hắn bị stress và cũng ảnh hưởng tâm lí hắn kha khá. Hắn dần dần không đến nữa và để Chifuyu một mình cô đơn chốn mùi sát khuẩn. Chả biết vì sao, hắn tự mặc định Chifuyu thành ra tàn tạ ốm yếu như thế chính là vì hắn. Vì hắn là kẻ tồi tệ không chăm sóc cậu tận tình mới khiến cậu bệnh, hắn điên loạn cho rằng cậu như vậy chính là do xui xẻo mà hắn mang đến. Hanemiya Kazutora bắt đầu tìm đến bia rượu để giải thoát tâm trí mình, hắn càng ngày đấm chìm trong những thứ nước chứa đầu chất cồn tanh tưởi.
Nếu không nhờ Mitsuya vô tình biết chuyện và tẩn cho hắn một trận, có lẽ Kazutora vẫn sẽ mãi chìm trong bể khổ của chính mình tạo ra. Mitsuya vốn đã ngứa mắt hình bóng vật vả lượm thượm của Kazutora, sau khi đến nhà Chifuyu, chứng kiến hình ảnh đồ dùng nằm vươn vãi lung tung lẫn lộn với mãnh vỡ chai rượu khắp nơi thì cơn tức trong cậu càng tăng thêm. Thấy hắn men rượu bợm rợm bám đầu người, máu điên tiết của Mitsuya liền nổi lên và cuối cùng cậu dằn hắn một trận ra trò, khiến Kazutora tỉnh ngộ.
" Mày...mày thực khiến tao nổi điên mà Tora! Chả phải mày bảo mày thích Chifuyu sao?! Giờ mày xem bản thân đang làm cái chó gì đi" Mitsuya nổi điên, mồm liền buông lời chửi rủa hắn. Sau lưng cậu là Draken đang mệt mỏi giữ lại sợ cậu lại tẩn hắn thêm một trận.
"H-Hả...Sao..sao chúng mày lại biết...?" Hắn dù đang chìm trong men rượu nhưng lại tỉnh lạ thường, nghe lời của cậu hắn mới ngây ngô hỏi lại.
" Chifuyu nói với bọn tao, ngày 1/4 mày đã tỏ tình nó. Nó chưa kịp trả lời mày đã bảo là đùa giỡn. Chifuyu cười đùa nói mày giỡn, nhưng bọn tao nghe qua cũng biết mày thực lòng." Draken nhún vai đáp lời.
" Mọe mày thằng khốn nạn! Mày thích nó lại để nó một mình trong bệnh viện. Xem đi, mày chăm sóc nó được mấy tháng đầu, song lại bỏ bê nó gần một năm! Nhìn xem đây là cái thời tiết chó má gì đi, là mùa đông đấy! Mày biết nó lạnh đến sinh bệnh không!? Trí nhớ nó đã có vấn đề rồi, mày nghĩ nó còn suy nghĩ tự chăm sóc bản thân chắc?!"
" Kazutora, mày ngu cũng một vừa hai phải thôi. Đừng lừa dối bản thân mày hay Chifuyu nữa, mau chạy tới bệnh viện chăm sóc nó đi. Nhà cửa để tao với Mitsuya dọn hộ cho." Con rồng bảo mẫu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cho bạn mình bằng cách vỗ nhẹ vai.
Con hổ ngu ngốc này chợt hiểu ra gì đó. Tay chân hắn bắt đầu run nhẹ rồi bủn rủn mồ hôi, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt đầy lo âu. Ánh mắt dường như lóe lên cái nhìn sợ hãi bức rức. Đôi chân hắn lật đật hướng đến chiếc cửa, toan định mở ra lao đến bệnh viện. Là hắn có lỗi với cậu, sao hắn lại tệ bạc tồi tình để cậu đơn côi một mình trong mùa đông lạnh lẽo như vậy chứ. Nhưng chân hắn chưa bước ra, đã thụt lùi lại. Kazutora vội vã chạy lên lầu. Hắn phải tắm, phải rửa sạch men rượu sai lầm của chính mình, gã muốn gột rửa hết tội tình của bản thân. Gã không muốn mùi men cồn ám lên ánh sáng đời gã, không muốn cậu vì hắn mà khó chịu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Bước chân hắn vội vã lao ra khỏi nhà, rồi vội vàng leo lên con xe của mình phóng tới bệnh viện mặc kệ trời đang giá rét ngày đông. Chiếc xe vừa đậu vào bãi, Kazutora đã nhanh chóng khoác đại lên tay mình chiếc áo bông ấm cho cậu rồi nhanh chân chạy tới phòng bệnh của cậu.
Lê bước đến phòng cậu, hắn chợt ngỡ ngàng trước hình ảnh Chifuyu bây giờ. Hắn đã làm cái gì vậy, bỏ bê cậu gần một năm trời để rồi nhìn cậu bây giờ xem...Chifuyu ngồi thẫn thờ đờ đẫn trên chiếc giường bệnh, chăn ga đều đã nhăn nheo cả lên. Nhìn lớp chăn mỏng khoác đại trên người cậu với thân thể đang run kia, lòng hắn như thắt lại từng cơn đau quặn thót. Cơ thể cậu đã ốm đi trông thấy, bàn tay còn lộ xương kìa, đến y phục mỏng còn lộ rõ sự da thịt cậu. Hắn bậm môi, cố gắng kiềm nén nỗi xót xa đầy chua chát.
Nhưng cơn xót xa chưa nguôi, hắn lại phải đón nhận sự đau đớn muôn phần...
" A...Anh là...ai vậy?"
Câu hỏi như một cơn sấm đấm đoàng xoẹt tai hắn. Gã mém chút nữa đã bước nhầm chân mà ngã khuỵa xuống. Kazutora đưa ánh mắt hoang mang kèm chút hoảng loạn nhìn cậu. Bắt nhìn hình bóng ngơ ngác của Chifuyu, hắn mới thực sự khốn lòng mình. Hình ảnh cậu xơ xác với mái tóc vàng đã ngã nhạt màu, dưới bệt mắt đã thầm quầng, tay chân thì ốm trơ xương, đôi mắt màu xanh kia giờ trong đờ đẫn mất hồn làm sao. Câu nói tuy ngắn nhưng như ngàn thanh kiếm xém nát lòng hắn vậy, gã nắm chặt lấy lòng ngực mình, cố vực mình dậy. Chifuyu đã quên mất gã rồi, cậu chả còn nhớ gì về hắn nữa.
Mấy ai hiểu được nỗi đau nào chứ. Cảm giác thân quen nhưng lại thoáng thành xa lạ ấy, nó lạnh lẽo là khiến người ta ớn lòng lắm. Đây...là sự trừng phạt mà ông muốn trao cho tôi sao hả Chúa? Chắc vậy rồi, ông đang bắt tôi phải trả giá bởi sự vô tâm của tôi dành cho em. Nếu tôi vì em, vì em một chút mà chăm sóc em, có lẽ em đã không quên đi tôi. Tôi là tên khốn nạn, một kẻ tệ bạc không đáng tha. Vì vậy, xin em hãy để kẻ hòn mọn như tôi có thể lừa em một lần nữa...Tôi sẽ lừa em một lần nữa, vì tôi yêu em...
Gã lần này sẽ từng bước tận tâm chăm sóc cậu, không để cậu một mình nữa mà sẽ toàn tâm yêu cậu. Nhẹ khoác lên cơ thể cậu chiếc áo bông ấm áp, hắn tỉ mỉ chỉnh áo phẳng phiu tránh cho cậu lạnh rồi khẽ cùng nhẹ lên trán cậu đáp lời...
" Chào em tia sáng của đời tôi, xin tự giới thiệu tôi là Hanemiya Kazutora. Tôi...là người yêu của em. Tôi đến để chăm sóc em và mang em về nhà." Gã gượng cười một nét buồn, đây là lời nói dối cuối của hắn. Một câu nói dối vì hắn yêu cậu.
_____________________________
'-' Ờm thì tôi không biết mình đang viết gì nữa. ._. Tôi đang sầu sau khi biết điểm thi nên chap này có thể nói là do ngẫu hứng mà thành 'v' Vì viết gấp và do nhã thức đầu nên nếu có sai sót hay vấn đề gì các bạn cứ comment tôi sẽ chỉnh sửa. Dù gì cũng mong các bạn thích ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip