Phiên ngoại
Lời nói đầu: Tôi biết đã qua ngày 31/12 và 1/1 và tôi cũng rất xin lỗi các cô vì ra phần muộn. Do laptop tôi gặp trục trặc và tôi mới quay lại trường nên chưa phân định thời gian rõ ràng lắm. Dù biết đã trễ nhưng tôi hi vọng các cô vẫn sẽ đón đọc phần phiên ngoại nhỏ nhoi này của tôi~
__________________
Inui như mọi ngày vẫn tỉnh giấc trên chiếc giường thân quen cùng với căn phòng vốn đã quen thuộc từ lâu. Cậu chồm người ngồi dậy rồi đưa tay xoa đầu khiến mái tóc vàng nhạt vốn đã rối càng thêm rối. Đôi mắt khẽ rũ xuống nhíu mày bởi ánh nắng ngày sớm song cũng thẫn thờ vài giây rồi lê chân đến phòng vệ sinh cá nhân.
Cậu ngồi trong bồn tắm, cả người nhún trọn xuống dòng nước ấm. Mùi hương của sữa tắm hoa nhài rất thơm dịu, nó khiến cậu phải động tâm suy nghĩ.
Takemichi đã làm rất tốt trong lần quay về quá khứ lần này. Phạm Thiên bây giờ không phải một tổ chức tội phạm tồi tệ nữa mà là một Tổ chức hoạt động dưới trướng bộ Cảnh sát hình sự, họ sẵn sàng nhận nhiệm vụ đối đầu với các băng đảng " tàn ác" và lập được rất nhiều chiến công. Với sự chỉ đạo và dẫn dắt của Mikey và Izana, Phạm Thiên ngày càng được phía Cảnh sát tin tưởng trọng dụng, băng đảng cũng rất được người dân tin yêu quý mến. Chả một ai phải chết và cũng chẳng ai đau khổ hết, mọi người đều đến được với người mình yêu hoặc sống một cuộc sống vô lo tự tại. Bên cạnh đó thì Shinichirou cũng không chết do vì một cách nào đó Takemichi lại quay về đúng lúc anh gặp chuyện và cũng cứu anh một mạng, cũng nhờ vậy mà có nhiều chuyện cũng được xóa mất.
Inui vừa ngâm nước vừa đăm chiêu suy nghĩ. Cuộc sống bây giờ đúng rất vô tư và tự do tự tại, cậu thích một đời như vậy. Bỗng, mắt cậu bắt đầu liêm diêm, Inui biết bản thân đang buồn ngủ do đêm qua cậu có thức hơi khuya để kiểm tra đống sổ sách hàng nhập cho mặt xe mới. Đôi mi mắt đang ngày càng nặng, cậu đang cố đôi co với cơn buồn ngủ. Giây phút tưởng chừng bản thân sẽ thua sự ngấy ngủ này thì một âm thanh vang đội đột ngột phát lên, nó to đến mức khiến Inui phải giật mình và mém nữa đã hét lên.
" INUIPEE!!!DẬY ĐI!! ĐỪNG CÓ NƯỚNG NỮA!!!" Một giọng nói có âm điệu khá trẻ con, kèm theo tiếng gọi là thanh âm một thứ gì đó vừa bị đạp phá.
" Duma Mikey!!! Ngậm mồm lại cho nó ngủ!!!! Rồi mắc gì mày đạp văng cửa vậy?!"
Inui thở dài, cậu từ từ đứng dậy rồi cẩn thận bước ra khỏi bồn tắm. Cậu còn lạ gì giọng nói của vị Thủ lĩnh trẻ con cùng với bảo mẫu của hắn chứ. Bàn tay nhanh chóng vớ lấy chiếc khăn tắm rồi lau tóc, đồng thời cũng nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo sweater màu ngà có phần rộng cùng chiếc quần cùng màu.
" Nhỏ tiếng thôi, mày tính làm phiền đến hàng xóm đấy à? Và đền cái cửa phòng cho tao, đây là cái thứ 3 trong tuần bị mày đạp hư đấy Mikey" Cậu lẽo đẽo lê bước, thẫn thờ ngán ngẩm nhìn chiếc cửa vừa bị đạp văng.
" Ken-chin sẽ đền cho mày mà! Đừng so đo với tao chứ Inuipee" Mikey chấp hai tay ra sau gáy, dù đã hơn tuổi 20 rồi nhưng hẵn vẫn trẻ con phồng má phụng phịu mà giận dỗi.
" Mọe mày Mikey! Mắc gì tao phải đền trong khi đây là nhà của tao? Rãnh quá thì ra đây vác đống thùng hàng mới của tiệm vô kho hộ tao với!" Draken bất lực, chỉ biết gằn giọng dùng lực lôi Mikey ra khỏi phòng Inui.
" À, bữa sáng của mày tao để trong bếp đấy Inuipee. Ăn sáng rồi ra tiệm phụ tao với anh Shinichirou"
Draken cẩn trọng, trước khi ra khỏi phòng vẫn ngoảnh mặt lại nhắc nhở cậu. Inui cũng vui vẻ gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Mới sáng sớm đã ồn như vậy, thật khiến con người ta có chút nhức nhói trong đầu. Inui khẽ ôm chật hai tay lại, cơ thể có chút run nhẹ. Cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn ô cửa sổ, đôi đồng tử dường như lé lên một niềm vui xen lẫn chút bất ngờ.
Tuyết, là tuyết đã rơi rồi!
Thảo nào lúc vừa ngủ dậy đã cảm thấy chút se lạnh. Inui từng bước đi đến khung cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh mập mờ sau tấm kính động chút khí trắng. Tuyết rơi nhiều, động thành các lớp trên đường đi. Cậu đơn thuần ngầm vui trong lòng vì đông đến thì chứng tỏ một năm nữa lại sắp đi. Nhìn đống lớp tuyết chất mỏng trên đường, cậu thoáng nhớ lại những dòng kí ức xưa.
Những hình ảnh vui đùa thuở xưa quay về, động trong tâm trí cậu. Inui nhớ đến mà lòng bồn chồn, nhưng cậu cũng đành nén cảm xúc của mình lại mà đi làm việc. Cánh cửa phòng được cậu cẩn thận đóng khóa lại rồi đôi chân nhỏ bé kia nhanh chóng di chuyển xuống bếp mà dùng bữa, chuẩn bị cho một ngày làm việc quen thuộc như thường lệ.
_____________
" Inuipee, nay mày dọn quán được chứ? Tao có hẹn với Emma nên..."
Inuipee đang luộm cuộm dúi mặt vô sửa con xe của khách, nghe giọng Draken hỏi liền đưa khuôn mặt lấm lem dầu nhớt nhìn anh đầy nghi hoặc. Cậu có chút khó chịu vì mọi người nay đều bận và đều nhờ cậu dẹp tiệm. Thường thì tiệm MOTOR D&D này đều được điều hành bởi Shinichirou, Draken và Inui. Nhưng chả biết hôm nay là ngày quái quỷ gì mà Shinichirou lại nhờ cậu dẹp tiệm rồi xách chân đi theo Takeomi với tâm trạng đầy hào hứng. Giờ đến Draken cũng...
Cậu có chút dỗi nhưng cũng mặc kệ mà gật đầu, không quen kèm câu : "Đi chơi vui vẻ". Emma cũng đã đến, cô vui vẻ nở nụ cười vẫy tay chào cậu rồi khẽ liếc mắt nhìn anh, Draken hiểu ý liền tạm biệt Inui rồi đi đến bên cô.
Inui xụ mặt, mọi người nay đều có đôi có cặp mà đi chơi trong ngày cuối năm, chỉ cậu là một mình.
"Haiz, buồn thật đấy!"
Cậu lửng khửng đứng dậy, mệt mỏi vươn vai nhẹ. Sáng giờ làm việc cũng thật mệt, do đường bám tuyết nên đa số xe đều gặp trục trặc và vài chiếc thì mô-đun xe có vấn đề, báo hại cậu phải dúi mặt vô sửa. Tuy vất vả nhưng cũng thu nhập được kha khá. Inui cẩn thận nhặt từng vật dụng sửa chữa bỏ vô thùng rồi khuân vác nó đặt vào vị trí trong tủ. Đôi mi ngán ngẩm nhìn lấy dàn xe chưa sửa xong, chỉ biết thở dài mà dắt vô. Song, bàn tay cũng nhanh chóng vớ lấy cây chổi gần đó mà quét sơ, không quên lau mấy vệt dầu đen ngủm bám trên nền sàn.
Inui mệt mỏi cúi người, cậu dùng sức vác cái thùng vật liệu cuối cùng. Đôi chân lê từng bước nặng nề, bất ngờ cậu bị trượt chân do một vết nhớt dầu đen trên sàn còn vương lại. Inui hoảng hồn, cậu nhắm nghiền mắt lại và sẵn sàng chịu đựng cú ngã đau điếng.
Nhưng....không.
Cậu chả cả thấy cảm thấy nhức nhói hay đau đớn gì cả.
Inui từ từ hé mắt nhỏ, cái thùng bây giờ đã nằm lăn lóc dưới đất. Còn cậu thì đang được một bóng hình nào đó đỡ lấy, người đó cẩn trọng ôm lấy thân thể cậu trước khi cả người cậu đập mạnh xuống đất. Hơi ấm cái ôm đó, mùi hương của người đó làm sao khiến cậu lẩn vào đâu được cơ chứ...
" Koko?" Inuipee có chút bất ngờ, cậu đưa đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn chút vui vẻ nhìn hắn.
Hắn nhíu mày đau đớn do cú ngã kia, tuy vậy vẫn không buông tay ra khỏi người cậu. Thấy người mình thương gọi tên, gã nhanh chóng liếc mắt nhìn đầy trầm lắng tình động.
" Làm việc phải cẩn thận chứ Seishu, có bị đau ở đâu không? Có bị nhức chỗ nào không?" Gã vội vội vàng vàng xem xét người cậu, sợ rằng thiên thần nhỏ của mình bị đau.
" Không không, tao ổn. Koko không sao chứ? Sao lại đỡ tao vậy?" Inui động người, cậu luộm cuộm quay người trong vòng tay của Kokonoi, giọng ân cần lo lắng cho hắn.
Kokonoi thẫn người. Chà, gã không biết phải trả lời cậu sao nữa. Chỉ đơn thuần gã đến tìm cậu đi chơi ngày cuối năm, vô tình thấy cậu đang vất vả dọn dẹp tiệm nên không nỡ vô làm phiền mà đứng nép bên cửa khuất người, chờ cậu làm xong mới bước vào mở lời. Ai mà ngờ Inui tính hậu đậu lại bất cẩn trượt chân, hắn trông thấy vậy mới lao vào đỡ cậu. Mừng là Inuipee chả bị sao cả, một vết xước cũng không nỡ tồn động trên người cậu, gã cũng phần nào an lòng. Nhưng, đổi lại sự an toàn của cậu lại chính là thân thể hắn. Mọe ơi, cú ngã đó thực sự rất đau.
"Không có gì, tao không sao. Draken với anh Shinichirou đâu?" Gã đảo mắt nhìn xung quanh, cái tiệm lớn vậy mà sao chỉ có mình cậu làm việc vậy.
" À, Shinichirou-kun có hẹn với Takeomi. Draken thì có hẹn với Emma nên hai người họ đều vắng rồi. Mày cần sửa xe hay gì sao, để tao làm cho?"
" Tao cần mày" Hắn đứng dậy, không quen đỡ cậu và buông lời đáp.
Nghe được lời của gã, Inuipee thẫn người trong vài giây rồi lấp bấp đáp: "H-hả?"
Kokonoi nhíu mày khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem dầu nhớt của cậu, hắn thở dài cố lục trong túi quần tìm chiếc khăn trắng rồi cẩn thận lau mặt cậu. Inui cũng không động đậy gì, cậu đứng yên để Koko chùi đi mấy vết bẩn. Song, hắn đáp: "Tao bảo tao cần mày, có gì lạ sao?"
" Ờm...có chút chút. Mày không đi làm nhiệm vụ hay gì sao?"
" Không, hôm nay là ngày 31 tháng 12 mà? Cũng là ngày cuối năm nên Cấp trên cho phép một số người được nghỉ ngơi, cho thoải mái giảm áp lực đó mà. Để tao phụ vác đống đó cho, mày ngồi nghỉ tí đi."
Kokonoi nhẹ nhàng đẩy cậu tới chiếc ghế gần đó rồi dặn cậu ngồi im nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại trong tiệm để hắn lo. Cậu ban đầu còn định giúp hắn nhưng hắn kiên quyết quá làm cậu cũng đành yên phận. Kokonoi tuy vậy nhưng khỏe lắm, hắn vác một lần 1-2 thùng vật liệu vào kho. Song, còn chộp lấy cây lau nhà gần đó lau sạch tiệm. Xong xuôi, hắn cẩn thận lau tay rồi tiến đến chỗ Inui.
" Xong rồi, mày muốn đi đâu không? Tao với mày đi chơi!"
" Được...tao đang đói, có thể đi ăn được không?" Inui hớn hở đáp lại, cũng lâu rồi không đi chơi với Koko.
" Theo ý mày hết. Mau đi thay đồ đi Inuipee, tao sẽ chờ mày ngoài này"
Inuipee nhanh chóng chạy nhanh vào phòng mà thay đồ, Kokonoi nhìn dáng vẻ của cậu mà ngán ngẫm cười thầm. Gã không biết nên diễn tả mối quan hệ giữa cậu với gã là như nào nữa...Nó không phải người yêu, cũng không hẳn là bạn thân. Seishu Inui là thiên thần của hắn, cả trái tim, linh hồn và nguyện đời hắn cũng dành trọn vì cậu. Gã từng thích chị cậu, nhưng mãi về sau mới nhận ra bản thân đã siêu lòng cậu từ khi nào chả biết. Gã thực sự muốn rước cậu về chung một nhà và đứng tên cùng một sổ hổ khẩu trong căn biệt thự trăm tỷ. Nhưng bản tính hắn lại không mãnh như hổ, câu "yêu em" suốt bao năm hắn vẫn không dám ngỏ. Hajime Kokonoi tự thấy bản thân mình tệ.
Kokonoi rất yêu Inuipee, hắn chả biết cậu nghĩ sao về hắn. Nhưng đối với bản lập riêng của chính mình, gã từ lúc nào đã xem cậu như một sinh mệnh đáng quý, là thiên thần luôn tỏa sáng le lói cho cuộc đời hắn, là bản ngã đúng đắn cứu rỗi trái tim méo mó vọng bạc của gã. Gã không đủ dũng khí để nói lời yêu hay thích, hay thương. Hajime Kokonoi đơn phương Seishu Inui, một thứ tình cảm không nhỏ cũng không lớn, nhưng lại đậm sâu đến kinh ngạc. Gã thương cậu và muốn bảo vệ cậu, với gã cậu tựa như một con búp bê sứ vậy, gã sợ cậu bị gã làm tổn thương đến nứt vỡ rồi tan biến. Hắn thực sự muốn bày tỏ với cậu, nhưng dũng khí hắn không có, gã không dám và cho rằng bản thân không đủ tư cách để có thể đường đường chính chính đưa cậu về bên mình.
" Koko! Koko!!! Xin lỗi, để mày chờ lâu rồi! Chúng ta đi thôi!!!" Inui chạy vội xuống, nhanh chóng dừng bước trước mặt hắn với tình trạng thở gấp.
" Từ từ thôi Inuipee, không sao chứ?" Gã nhẹ nhàng dùng tay lau đi vết mồ hôi trên mặt cậu.
" Tao sợ mày chờ lâu nên chạy vội xuống đó mà, ổn mà!" Inui đưa tay lau mồ hôi rồi ngước mặt cười đáp.
" Okay, đi thôi. Đi bộ nhé, để mày ngắm cảnh thư giản, sợ đi xe hơi mày lại ngột ngạt"
" Ừm".
________________
" Hôm nay đã là 31/12 à? Chà, tao quên mất luôn đấy!"
Inui vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Thảo nào hôm nay cả Draken và Shinichirou đều có hẹn, hóa ra là bỏ tiệm đi hẹn hò cuối năm. Bản thân vì lo làm việc, cậu cũng quên mất ngày vui hôm nay, nếu không nhờ Kokonoi qua rủ cậu thì chắc cũng bỏ lỡ dịp vui rồi. Inui hào hứng đưa mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố, dòng người tấp nập đông vui đến lạ, sắc đỏ của quần áo và tiếng nhạc mừng năm mới an lành cứ vang vẳng bên tai. Mãi để ý xung quanh, Inui nào ngờ rằng có một ánh mắt cứ đang đăm chiêu ngắm nhìn cậu.
Gã say mê dáng vẻ kiều diễm của Inui, mặc kệ phố phường rộn rã mà đi từ từ bên cậu, không một chút vội vã. Gã làm liều, cố gắng nắm lấy bàn tay cậu. Inuipee thoáng giật mình, đôi mắt ngơ ngác khẽ đưa nhìn hắn.
" A..tao sợ mày lạnh n-nên..." Kokonoi bủn rủn, miệng gã lấp bấp.
...
Inui nhìn gã, rồi đưa mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, đôi môi khẽ mỉm cười nhẹ rồi đáp: "Ừm..."
_____________________
Inui thích Kokonoi lắm...
Không phải kiểu bạn bè tri kỉ, bạn thân thuở nhỏ hay gì hết. Nó là thứ tình cảm từ trái tim, là khao khát được bên cạnh người ấy, được nhào vào lòng người đó mỗi ngày. Cậu thích hắn lắm, thậm chí tình cảm dạt dào có thể thốt ra chữ "yêu". Nhưng cậu kiềm nén bản thân, không dám bộc lộ.
Inui sợ...Inui không dám...
Bản thân cậu hiểu người hắn thích chả phải cậu càng không thể là cậu, mà là chị gái cậu. Đau không? Ừ, đau lắm chứ. Nhưng Seishu Inui làm được gì? Chả làm được gì cả. Cậu chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người mình thương đứng ở một bản ngã khác, một con đường khác cách xa cậu rất nhiều. Mấy đêm khi ngủ, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi nghi vấn đầy nghi hoặc. Cái tình cảm đó rất lớn, nhưng vì hai chữ "bạn thân" và để duy trì mối quan hệ bạn bè không phải xa lạ, cậu chỉ đành cất nó vào sâu hẳn tim mà thôi.
Đêm nay, Kokonoi đã dẫn Inui đi mọi chốn. Từ nhà hàng đến cửa hàng bánh ngọt, từ quán trà sữa đến mấy khu mua sắm. Mấy khi hay bỏ bữa, nay lại được ăn đến no nê. Inui vui vẻ đứng tựa vào thành cầu, đôi mắt rũ xuống đăm chiêu nhìn khung cảnh thành phố đèn đương đêm hội cuối năm. Khuôn mặt đầy thẫn thờ ngập tràn những suy nghĩ khác nhau.
Cơn gió lạnh mùa đông khẽ đẩy đưa, thổi nhẹ qua cậu. Khiến Inui đang đứng thoáng run người, cậu dùng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của mình mà run nhẹ. Vành tai cũng vì thế mà đỏ lên, hơi thở còn thoảng có khí trắng bay lên.
" Seishu, đây này"
Kokonoi từ xa bước đến, tay cầm hai ly cacao nóng. Gã nhẹ nhàng đưa cho cậu, nhanh chống đế ý đến vệch tai đỏ cậu mà từ tốn tháo chiếc khăn choàng hắn đang mang ra mà ân cần choàng cho cậu. Nhận được cái hành động đó, Inui ngẩn người. Gã bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cậu thì miệng nhếch lên một đường rồi khẽ phì cười.
" Koko...cái khăn choàng này hình như..."
" Ồ, nhận ra rồi à?"
Inui thoáng chút bất ngờ. Cái khăn choàng này là quà vài năm trước cậu tặng cho hắn, lúc đó Kokonoi còn cười khinh. Cậu còn tưởng hắn ghét nó, sợ hắn ném nó đi. Ai dè hắn lại giữ gìn và sử dụng như vậy. Kokonoi đứng tựa người vô lan can cầu, đôi mắt cứ liếc sang nhìn bóng người kế bên. Bàn tay thì đút vô chiếc áo blazer nâu sẫm, run bầm bập nắm lấy chiếc hộp nhỏ trong đó.
Đêm khuya cũng đã đến, thời điểm pháo bông bắn cũng sắp đến. Năm cũ lại đi và năm mới sẽ đến. Inui nắm lấy thành cầu, đôi mắt hướng tới bầu trời chờ đợi chùm pháo hoa đón chào năm mới. Cậu bây giờ rất mãn nguyện, tâm trí cầu phúc cho năm sau cũng bình an. Kokonoi nhìn lấy cậu, gã lấy hết dũng khí trong mình quyết định bày tỏ tâm tư của bản thân. Tim hắn đập liên hồi, trong lòng cứ động không thôi.
" S-Seishu...t-tao có chuyện muốn nói." Gã ngượng miệng lấp bấp kêu cậu, bàn tay không ngừng run.
"Hửm?" Inui nghe hắn gọi tên thì quay sang, bắt gặp hình ảnh gã một chân quỳ, tay thì dâng chiếc hộp nhỏ màu đỏ, hiện hữu trong đó là một chiếc nhẫn bạc...
Inui ngày thường điềm tĩnh, bắt gặp lấy tình huống này liền bàng hoàng bất ngờ. Hành động này ai mà chả biết, cậu nhìn ánh mắt của hắn thì ngượng đỏ mặt. Nhận cơ hội, hắn liền tiếp lời: "Inui Seishu, chúng ta quen nhau cũng lâu. Tôi không biết em nghĩ sao về tôi, nhưng gã đơn phương hèn mọn như tôi xin được kết câu mở lời yêu. Tôi...T-tôi rất yêu em Seishu, liệu..liệu em...có thể...là...là của tôi được không?"
Cậu giật mình, Kokonoi có tình cảm với cậu. Không đùa, gã đang nói yêu cậu. Inui nghẹn lòng, người cậu thầm thương đang nói yêu cậu. Thứ tình cảm hèn mọn nghiễn ngách cứ ngỡ không bao giờ được đền đáp chấp nhận, nay lại được gã buông lời yêu hẹn. Bên trong cậu bây giờ đang rạo rực, tâm thì động lòng muốn đồng ý, nhưng suy nghĩ lại có chút sờ sợ...Sợ gã đơn thuần làm vậy để cậu nhẹ lòng, sự khung cảnh hắn quỳ gối cầu hôn cậu chỉ là giả tưởng nhất thời. Đuôi mắt cậu có chút giật nhẹ, dần hoe đỏ...
" Seishu...?" Không nhận được sự hồi đáp gì, gã hơi lúng túng gọi tên cậu.
" Koko...t-tao...tao k-không biết. T-Tao..." Inui miệng bủn rủn, nói chữ mất chữ còn.
Gã nhìn biểu hiện cũng hiểu, chỉ biết từ từ chầm chầm đứng lên. Cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra rồi ung dung đeo vô cho cậu, không quên hôn nhẹ lên mu bàn tay ai kia. Khuôn mặt Inui thoáng chút đã ngượng đỏ, cậu cố tình cùi đầu né tránh ánh mắt và người trước mặt. Kokonoi tranh cơ hội, gã liền hôn cậu. Giây phút hai người môi chạm môi, hai mắt đắm chìm vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương cũng là lúc bầu trời đã rực sáng ánh pháo hoa năm mới.
___________________________________________
Năm mới an khang các bạn đọc :333
'v' Năm mới đã sang, tôi xin kính chúc các bạn có một năm mới bình an. Chúc các bạn dồi dào sức khỏe và luôn vui vẻ trong cuộc sống. Năm mới đã đến, các bạn đã lên kế hoạch cho năm nay rồi chứ? Trong năm nay hãy quyết tâm đạt được những mong ước nhé ~ Peace :33
From Ellis_ Mike to All you guys
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip