15. Trầm uất
Hôm nay là một ngày mưa tầm tả, bầu trời cứ vù vù thứ gió mùa lạnh lẽo kết hợp với hàng ngàn giọt mưa đang không ngừng rũ xuống. Thanh âm rì rào cùng tiếng người chen chút ồn ào đang khiến Kokonoi muốn phát điên lên. Hắn ngao ngán đưa mắt nhìn sự ảm đạm của thời tiết rồi chau mày thở dài.
Tình trạng bệnh tình của Inuipee đang dần được cải thiện và chuyển biến tốt, điều đó làm hắn vui và mừng rỡ lắm. Đương nhiên là ngày nào hắn cũng túc trực kề cạnh chăm sóc cậu, riêng hôm nay là ngoại lệ. Hắn vì một lời nói vu vơ của cậu nên ngày hôm nay trót thất hứa mà chạy đến trung tâm mua sắm tìm thứ đồ cậu cần. Xui xẻo thế nào, đồ thì đã cầm trên tay nhưng hắn không thể về bên cậu với tình hình thời tiết này.
Kokonoi bĩu môi thở dài, gã đút tay vô túi quần rồi lấy điện thoại ra tìm dòng tên Hanagaki. Song, ngón tay điêu luyện nhắn vài câu nhờ giúp: "Hanagaki, Ngài chăm Inuipee hộ tôi một chút. Tôi gặp trục trặc rồi."
Hắn đứng ngay cửa của trung tâm mua sắm, cảm nhận hơi lạnh của khí trời mà khẽ run rẩy. Không thể chịu nổi cảnh mưa hắt vào khuôn mặt thanh tú của chính mình, Kokonoi liền bất lực quay vào trong trung tâm tìm chỗ ngồi chờ đợi con mưa này có thể vơi bớt hạt. Thực tâm hắn bây giờ đang nôn nóng quay về bệnh viện để ôm chầm lấy cậu...
Đảo bước chân quanh khu trung tâm mua sắm, đôi mắt hắn cứ nhìn xung quanh tìm kiểm một quán cà phê nào đó để tạm thời ngồi chờ mưa tạnh. Đôi chân dừng bước đi trước một tiệm cà phê gần đó, phải nói quán không quá lớn nhưng lại có một góc hình khá đẹp khi nó gần tấm cửa kính trong suốt của trung tâm và điều đó khá thuận lợi cho Kokonoi. Hắn có thể ngồi thưởng thức tách cà phê nóng làm ấm bản thân song cũng có thể đoán xem khi nào mưa tạnh thì chạy vọt về với tình yêu của gã.
Đi tới bàn phục vụ, gã vu vơ gọi đại một tách Flat White rồi bước ra một góc ngồi cạnh cửa kính. Hạ người trên chiếc ghế sô pha màu trắng đơn điệu, hắn liếc nhìn cảnh mưa rơi với cảm xúc rối ren đầy chán nản. Nghe thanh âm tí tách ấy hắn lại nhớ về hình dáng tùy tệ của bản thân khi ấy, cái năm mà hắn mất đi cậu. Bầu trời mưa khi ấy như gột rửa thâm tâm hắn vậy, nó đổ từng giọt nặng nề đau đớn lên cơ thể hắn tựa lời trách mắng vì đã bỏ lỡ cậu. Hắn dán đôi mắt mình vào ánh trời đen ảm đạm mà thở dài, cảm xúc lúc này dâng trào khiến lòng chợt thấu buồn phiền.
Nhân viên cẩn thận đặt tách Flat White mà hắn gọi xuống bàn kèm lời chúc thưởng thức ngon miệng, mùi hương cà phê thoang thoảng cùng kết cấu hấp dẫn kết hợp với cách vẽ nghệ thuật đã tôn lên một tách cà phê đầy hoa mĩ. Kokonoi ngồi trầm ngâm nhìn chiếc ly màu trắng đó. Gã đang suy nghĩ về tương lai, gã chả biết phải đặt điểm xuất phát và kết thúc như nào khi kề bên cậu...
Seishu rất thuần khiết, cậu ôm ấp thứ tình cảm đơn phương kia suốt bao năm trời dài đăng đẳng. Dù hắn phũ bạc, lạnh lùng và rời xa cậu thì Seishu vẫn một lòng giữ hình bóng của hắn trong tim. Gã yêu cậu nhưng thứ tình cảm của hắn không sâu đậm như cậu. Cậu - tình yêu của hắn, chàng trai với dáng vẻ yêu kiều mang cái tên Inui Seishu đã chấp niệm hắn cả đời, suốt bao năm trời dù trải nắng dầm mưa vẫn trất trở thứ tình cảm không được đáp lại đó. Nhưng Kokonoi - chỉ khi gã thực sự mất đi cậu, tàn lụi một đóa hoa mới nhận ra được cảm xúc của chính mình. Lúc đó gã mắc bệnh, vướng phải căn bệnh tên là "yêu" nhưng trách trời sự nhận thức đó quá muộn màng...
Kokonoi muốn bù đắp cả đời cho Inuipee. Nhưng hắn không biết phải làm sao. Cũng đúng, cả đời hắn đã chạy đua theo thứ được gọi là tiền bạc và danh vọng. Những đồng bạc lẻ ấy là điểm thu hút của hắn. Gã vụng về không biết phải làm thế nào để khiến tình yêu của hắn được hạnh phúc...
Mưa cứ tí tách và lòng hắn cứ day dứt rối ren với những suy nghĩ phức tạp mà chính hắn cũng chẳng lí giải nổi...
Dứt mưa, bầu trời dần trở nên thật thoáng đảng. Kokonoi nhâm nhi tách cà phê, nhận ra trời đã tạnh liền đứng lên tính tiền rồi cất bước ra về. Gã đã ngồi đó được vài phút, chìm đắm vào dòng chảy suy nghĩ của mình. Đều bước trên đường, đầu hắn cứ thấp thoáng đến hình bóng của cậu đang ngồi cô đơn trên giường bệnh mà thoáng lo lắng vội vàng chạy về. Chạy trên con đường đã ướt đẫm, gã nào nhận ra bộ quần áo mình đã nhem nhuốc đến cỡ nào. Nếu có gương trước mặt, biết đâu Kokonoi sẽ soi ra được rằng dáng vẻ bây giờ của hắn cũng chả khác trước kia là bao.
" Inuipee" Gã kéo cửa rồi vội vàng đi vào.
Căn phòng yên ắng một màu ảm đạm. Đèn hình như chưa được bật và nó khiến cho cả căn phòng chìm vào màn đêm bởi sắc trời xám xịt mưa giông kia. Seishu đang ngẩn ngơ ngồi trên giường, nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy liền ngoảnh mặt sang nhìn hắn mà khẽ lên tiếng.
" Koko, mày về rồi."
Phải, gã yêu nhất và cũng thích nhất câu nói đó của Inuipee. Gã nghiêng đầu, đưa đôi mắt trìu mến dịu dàng nhìn cậu rồi khẽ mỉm môi cười. Thuận tay ấn công tắt bật đèn, gã cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại. Bước từng bước đến giường bệnh, gã nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của cậu.
" Về rồi, sao không bật đèn lên vậy? Tối quá đi" Gã nhả giọng trách mắng nhưng Inuipee hiểu hàm ý yêu chiều trong đó.
" Muốn lắm ấy chứ, nhưng Hanagaki đi mua thức uống cho tao nên không nhờ được. Tao cũng có đi được đâu..."
Ừ, chân cậu vẫn chưa khỏi nên dù có muốn cũng chả thể làm gì được mà chỉ biết ngồi chất chưởng trong căn phòng một màn đen ảm đạm này. Cậu đã chờ hắn hàng giờ để ngắm nhìn dáng vẻ người cậu thầm yêu. Nhưng khi Hanagaki bước đến thì cậu có chút thất vọng. Nghe cậu bạn bảo hắn gặp trục trặc nên lòng cậu như bị đốt trên ngòi lửa, cậu thấy mưa cứ rì rào một thanh âm càng lớn, ban nãy còn vụng về làm rơi vụn chiếc ly thủy tinh. Ngỡ là điềm sống nên cậu trót sợ hãi, sợ rằng người đàn ông cậu yêu sẽ vụt mất tầm mắt của cậu.
" Đây, đồ mày muốn. Tao chả biết mày muốn mua để làm gì nữa." Gã đặt túi đồ trên tay cậu rồi lấy ghế đặt kế bên mà ngồi xuống.
" Thì...cho mày" Inui nhìn vật trong túi mà thầm cười.
Kokonoi nhìn vẻ mặt của người thương mà lòng nhẹ hẫng. Dù trong suốt thời gian cậu bất tỉnh hắn cũng có giây phút điềm đạm nhìn ngắm dung mạo của cậu, nhưng ngay bây giờ hắn mới hiếm hoi được dịp thấy được nét đẹp của Inuipee. Tình yêu của hắn quả nhiên rất đẹp, dù bệnh tật thương tật cũng không làm lu mờ được vẻ mĩ miều của em. Nụ cười của cậu từng là thứ ám ảnh hắn bao lâu nay lại như liều thuốc xoa dịu con tim cằn cõi của hắn.
" Tao muốn tự tay đan cho mày...nhưng mà tay tao giờ không thể...Mày thông cảm nhé?"
"...Cà vạt?"
Hắn đưa tay đón nhận vật cậu trao. Một chiếc cà vạt trông khá đơn giản với gam màu đen xen kẽ với vài ánh sắc vàng. Nó trông không quá cầu kì, ngược lại lại tôn lên một nét trang quý sang trọng. Inuipee kêu Kokonoi cúi xuống, gã cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bàn tay cậu thuận tiện thắt cà vạt lên rồi vút phẳng phiu chiếc áo sơ mi của hắn, như một thói quen cậu làm rất nhanh. Inui nhìn Kokonoi đầy trìu mến, cậu khúc khích bảo: " Quả nhiên, hợp với mày."
Tay của Inuipee xưa giờ rất khéo. Ngoài tài nấu ăn thì cậu cũng biết may đồ với đan len, tiếc giờ cậu không còn như xưa. Tay cậu bị ghim lên từng mũi tiêm thuốc và nước biển, nó vướng víu và cậu chả thể may cho Kokonoi nổi một chiếc cà vạt. Nghẹn lòng lắm cậu mới dám nhờ hắn đi mua chiếc cà vạt kia để tặng hắn. Gã thẩn thờ nhìn chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ song lại nhìn cậu. Cậu đây là...thầm gửi trao cho hắn sao?
" Mày hiểu ý tao nên mới nhìn tao như thế à? Koko tinh ý ghê" Cậu cười khúc khích.
" Ngốc, mày thực sự muốn à?" Hắn nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mui bàn tay cậu mà ngớ ngẩn hỏi.
Kokonoi- hắn chưa từng vấp ngã trên đường tiền bạc nhưng lại sa ngã trên đoạn tình của Seishu. Hành động của cậu làm cho hắn say đắm trong thứ tình yêu ngọt dịu kia. Hắn cúi đầu, mái tóc theo đó khẽ rũ xuống che khuất đi nụ cười le lói. Hắn còn phải từ chối sao? Đương nhiên không, không bao giờ. Ánh dương nhỏ của hắn đã thầm trao gửi cả đời em cho hắn, quý giá như thế sao hắn nỡ từ chối?
Từ giờ Hajime Kokonoi gánh trên mình cả một thế giới, một ánh dương rực rỡ mà hắn trót lòng gieo một tình yêu. Gã nguyện âm thầm bảo vệ em, trao cho em những gì tinh túy nhất trên đời, chiều chuộng và nâng niu em. Gã ta có thể vụng về, có thể không đủ tinh tế để thấu hiểu em nhưng hắn biết con tim mình luôn hướng về em, trọn một tình yêu tha thiết cho Inui Seishu,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip