5. Trở lại
" Cái quái..."
Kokonoi tỉnh dậy thẫn thờ trên giường, hơi thở thổn thển cùng gương mặt ướt đẫm mồ hơi. Gã đưa ánh mắt run rẩy nhìn lấy cái trần nhà cao chót vót cùng chùm đèn lộng lỗng. Gã khó hiểu từ từ nhổm người dậy cùng bộ quần áo xộc xệch. Tâm trí hắn đang rời rạc rồi bời, cùng dòng suy nghĩ lẫn lộn, chẳng phải gã chết rồi sao? Tại sao gã vẫn còn sống mà thức dậy trong căn phòng quen thuộc của bản thân vậy!?
Hắn nhớ rõ bản thân đã gặp tai nạn rồi chết dần trước một cơn mưa lạnh hạt.
Hắn không tin đây là sự thật. Hắn đã chết rồi, rõ ràng Inupee đã đến đón hắn mà? Chẳng lẽ Chúa ghét hắn đến nỗi chia cách cậu với hắn nữa sao? Trong lòng hắn thắt lên một nỗi đau, chúng đan xen tạo cảm giác thật đau đớn chua xót. Cớ sao Trời lại mang hắn trở lại thực tại vậy? Hắn chỉ muốn chết, chỉ có thế hắn mới có thể ôm lấy người kia, tại sao cứ phải tàn nhẫn tách rời hắn khỏi cậu vậy.
" Không...không phải chứ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!" Hắn run rẩy ôm lấy trán rồi gục xuống giường.
Ánh mắt Kokonoi vô tình lướt ngang nhìn phải cuốn lịch đang đặt trên bàn. Vừa nhìn thấy, hắn đã bất ngờ chộp lấy quyển lịch rồi hối hả nhìn vào ngày tháng đang in đậm trên đó. Bàn tay hắn khẽ run rồi đánh rơi cuốn lịch xuống chiếc giường trắng êm ái kia. Song, hắn láo liên nhìn xung quanh, thậm chí còn vội vã xông vô nhà tắm rồi đăm chiêu nhìn vô gương.
Nơi này đúng là phòng hắn, nhưng nội thất và khung cảnh căn phòng thì có chút khác biệt. Sau khi Inupee biến mất, cuộc sống hắn đã bị đảo lộn. Gã đã phải chịu ảnh hưởng bởi nỗi đau của mất mác nên đã điên loạn trong chính cái phòng này, những chiếc bình quý và tranh cổ đều bị hắn phá nát, hắn nhớ rõ thứ duy nhất không bị phá hủy chỉ là khung hình với tấm ảnh cậu đang mỉm cười nằm vởn vơ dưới sàn. Thậm chí những cái ghế và ga giường cũng bị hắn dùng dao rạch tứ tung và ga màu trên tường vốn cũng đa phơi nhờn rồi. Nhưng hiện tại, những gì hắn thấy không như trí nhớ hắn, mọi thứ vẫn nguyện vẹn chứ không hề có dấu tích bị phá hoại, màu sơn trên tường vẫn chưa có vết bẩn nào. Dựa vào thời gian được ghi trên cuốn lịch và được hiện trên điện thoại, hắn đưa ra một nhận định có chút điên rồ - hắn đã quay lại quá khứ rồi.
" A, Chuyện điên rồ đang diễn ra vậy?" Hắn khó hiểu nhìu mày.
Khoan đã...
Hắn dừng lại trước khung hình với ảnh cậu trên bàn, bàn tay khẽ nhẹ cầm lên rồi ngắm một hồi. Tâm trí hắn đang sâu chuỗi sự việc và đang suy diễn gì đó. Nếu thực sự gã đã quay lại quá khứ, đồng nghĩa với việc Inupee còn sống. Trong đầu hắn bắt đầu có suy nghĩ đến việc cứu cậu và chúng như bao trùm xung quanh vậy. Miệng hắn lẩm bẩm liên tục câu " tao sẽ cứu mày, tao sẽ cứu được mày", gương mặt toát đầy mồ hôi, khóe miệng hắn nhếch lên đường cong cùng ánh mắt lé lên tia hi vọng. Hắn không biết nhận định bản thân có đúng hay không, nhưng chỉ cần có một tia sáng nhỏ thì hắn vẫn tin cậu còn sống. Gã cẩn thận đặt khung hình xuống bàn rồi thay quần áo rồi rời khỏi căn cứ.
Hắn chạy nhanh trên ngõ đường, vội vàng từng bước với ước muốn được nhìn thấy cậu. Gã dừng lại trước một vỉa hè, đối diện vị trí đứng của hắn hiện rõ cửa hiệu một tiệm sửa xe quen thuộc. Kokonoi có ý muốn bước qua vạch kẻ đường rồi sang đó quan sát Inupee một chút, nhưng dặm bước chưa đi thì hắn đã chột dạ dừng lại.
Trước mắt gã vẫn là bóng dáng thân quen ấy, vẫn là chàng mĩ nam với mái tóc vàng nhạt cùng vết sẹo kia, vẫn là đôi mắt ánh xanh tựa trời và vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Bộ đồng phục có vẻ rộng chút so với cơ thể cậu, tay áo dài khiến Inui vừa làm việc vừa kéo lên kéo xuống miết. Koko giấu người sau cây cột gần đó, hắn chỉ dám xoay lưng lén nhìn hình bóng của Inui Seishu. Cậu vẫn mĩ miều như ngày ấy nhưng hắn vẫn cảm nhận được đâu đó có nét mệt mỏi sâu trg ánh mắt cậu. Ẩn sâu màu xanh tuyệt đẹp ấy là một tâm hồn rời rạc, đầy ưu phiền não nề cùng nét bi ai đáng thương.
" Seishu..." Hắn khuất góc khẽ cái tên từng thương thầm nhớ bao năm.
Koko muốn từng bước đi đến trước mặt Inupee mà ôm cậu vào lòng để thỏa lòng trộm nhớ bao năm. Nhìn thấy cậu vẫn còn sống khiến khóe mắt hắn toát ra một vị chua xót và cay nhẹ, gã cố kìm nén dòng chảy mặn chát trong lòng mà đăm chiêu nhìn lấy bóng dán ai kia. Nhưng trong lòng hắn không dám đối mặt với cậu, hắn nhu nhường nghĩ rằng sự hiện diện của bản thân sẽ làm tổn thương tới cậu, bởi vốn lẽ dáng vóc trầm mặc kia đã vì hắn mà hành hạ bản thân.
Inuipee vẫn như thường ngày, cậu chăm chỉ làm việc và phụ giúp Draken, cậu tỉ mỉ khuynh vác những chiếc túi dụng cụ sửa và kéo mấy cái thùng nặng vào. Nhìn những giọt mồ hôi trên gò má của cậu, Koko như muốn lao ra lau chúng đi và hỗ trợ cậu như ngày xưa. Draken ngước mặt nhìn cậu rồi bật cười lớn, song cũng không quên ra hiệu chỉ vết bẩn trên mặt cậu. Seishu ngẩn người, cậu cẩn thận lấy khăn lau đi vết dầu nhớt đen ngổm trên khuôn mặt rồi khó chịu nhìn anh với nét nhíu mày. Còn Draken thì vừa cười vừa xin lỗi, dường như nhớ ra gì đó nên lên tiếng nói.
" Inupee, tối nay mày đóng tiệm một mình được chứ?" Draken ngồi ở quây quản lí chống cằm hỏi.
" Mày đi thăm cô ấy à?" Cậu đang quét nhà, nghe thấy anh hỏi thì cũng ngoảnh mặt lại đáp.
" Ừ, Tao hứa với em ấy rồi mà?" Drake bật cười, khóe miệng vuốt lên một đường cong hoàn mĩ.
" Có cần tao mua hoa hộ không? Tao thân với chủ tiệm hoa ngõ trên lắm, nhờ một tiếng là có hoa tươi" Seishu khẽ nói.
" Hừm, cũng được. Lần trước hoa cũng không tươi nên chắc Ema cũng giận tao lắm, nhờ mày nhé Inupee?" Anh gật đầu đồng ý.
Thấy được sự chấp thuận từ Draken, Seishu vui vẻ mỉm cười rồi vội cất cây chổi vào một góc. Song, cậu nhanh chóng lấy cái áo khoác mặc lên người rồi chạy ra khỏi tiệm, không quên một cái vẫy tay tạm biệt. Kokonoi đứng khuất bóng sau cột điện, thấy cậu rời đi thì cơ thể cũng bất giác theo sau. Gã cách bước chân của cậu một khoảng cách nhất định, từng bước theo bóng dáng cậu trong âm thầm.
Inui dừng lại trước một tiệm hoa tươi, cậu vui vẻ mở cửa bước vào. Bên trong tiệm đang rất đông và đầy ấp tiếng cười nói nhộn nhịp. Cô chủ tiệm khi thấy cậu liền vui vẻ bước ra chào đón. Bác gái tốt bụng hỏi cậu cần gì, cậu cũng lễ phép trả lời rồi cúi đầu cảm ơn. Bác ấy mỉm cười rồi xua tay bảo không sao, còn không quên nói sẽ chuẩn bị chu đáo cho cậu. Inui nghe xong cũng chút thỏa lòng rồi xin chào tạm biệt. Trước khi cậu mở cửa rời đi, cô chủ tiệm cũng rộng lòng chia cho cậu ít bánh trái tươi ngon rồi vẫy tay chào. Inui hớn hở quay về với túi bánh trái trên tay cùng nụ cười nhẹ trên môi. Bỗng cậu dừng lại, Kokonoi cũng vì thế mà đột ngột núp sau một cái cây gần đó.
Seishu khẽ nghiêng đầu rồi giọng khó chịu nói: " Này! Mày đang theo dõi tao đấy à?"
Koko giật mình chột dạ khi thấy Inupee lớn tiếng, hắn không thể chạy vì cậu chắc chắn sẽ phát hiện, càng không thể núp chỗ khác vì chả còn nơi nào cả. Trong lúc tâm trí gã đang cố tìm cách chạy thoát thì Inupee đã từ từ tiến đến. Cậu đã rất khó chịu và có chút tức giận khi phát hiện có kẻ lạ mặt theo sau lưng mình. Hai ánh mắt bất ngờ chạm lấy nhau, cậu ngây người khi thấy hắn. Tay cậu hơi run, xém nữa là đánh rơi túi bánh trái rồi.
" Koko?" Môi khẽ bủn rủn gọi tên hắn cùng ánh mắt toát lên sự nhớ nhung.
Gã vừa nghe thấy chất giọng u buồn của cậu liền dứt khỏi tâm trí mà liếc nhìn cậu với nét bất ngờ, cổ họng hắn có chút nghẹn chua xót: "Inupee..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip