7. Người thương
Kokonoi chạy vụt trong đêm, gió lạnh thổi vùn vụt bên mang tai của hắn. Hắn vắt cạn sức lực mà cắm đầu chạy về phía trước, ánh mắt đăm đăm nhìn về hướng tiệm sửa xe D&D Motors. Gã không ngờ nhiệm vụ Mikey giao lại tốn nhiều thời gian đến vậy, đến khi xong kế hoạch cũng đã hơn nửa đêm rồi. Nếu mọi chuyện đi đúng với kịch bản ở tương lai, thì giờ phút này cái tiệm sửa xe của Draken đang ngùn ngục khói cùng với hàng ngàn đóm lửa đỏ rực rồi. Inuipee chắc chắn đang cố gắng thoát ra trong đau đớn, nghĩ đến bóng dáng cậu bị đốt phỏng mà tâm hắn như bị cắt xé ra từng mảnh.
Mặc cho bản thân té ngã bao nhiêu lần trên đường, hắn vẫn chống tay bật dậy mà phóng về phía trước.
Dừng bước nơi cần đến, ánh mắt đen láy của hắn run rẩy trước cảnh đang diễn ra trước mắt. Cơ thể hắn thở dốc, tay chân như bất động trước viễn cảnh ngay tầm nhìn của chính mình. Đám cháy vụt rực toàn tiệm, đâu đâu cũng toàn là lửa, mọi thứ đều đang chìm trong biển lửa. Kokonoi thở dốc, gã cố giữ bình tĩnh rồi cởi cái áo choàng của mình ra trùm lên đầu rồi chạy vào cơn cháy lớn mặc cho sự can ngăn của mọi người xung quanh.
"Inuipee! Inuipee ở đâu!!! Em ở đâu hả?! Trả lời cho tôi, Inuipee!! Seishu, em ở đâu?!" Trong đầu hắn tràn ngập những câu từ nghi vấn dồn dạp, hắn vội vã che mũi lại để kháng khói, song cũng đảo mắt nhìn mọi nơi với mong mỏi tìm thấy cậu.
"C-Cứu với...Ha...C-cứu..."
Một giọng nói thoi thóp nhỏ khẽ cất lên giữa biển lửa. Tim của Kokonoi như bị đâm chết, hắn vội vã đưa mắt tìm kiểm bóng dáng người mình thương. May mắn thay, gã đã thực sự tìm được cậu. Inui nằm bệt dưới đất, chân cậu bị một thanh sắt đè phải khiến cậu không di chuyển được mà quằn quạo trong cơn đau. Khuôn mặt mềm mại đẹp đẽ kia cũng đã bị lửa bén xém đi tạo nên những vết bỏng rát, bàn tay cũng đã bị ửng đỏ rát lên vì sức nóng của lửa.
Kokonoi hoảng hồn, hắn chạy đến đá thanh sắt qua một bên rồi đỡ cậu. Seishu mất tỉnh táo rồi, mắt cậu hé nhỏ và chỉ nhìn được lờ mờ hình bóng ai đó, hơi thở có chút thoi thóp, ý thức cũng trở nên thật mơ hồ.
" Inuipee!!! SEISHU!!! NÀY! ĐỪNG CÓ NGỦ!!!" Koko gằn giọng gào lên. Gã sợ chỉ cần cậu chợp mắt một lúc, sự sống cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Xung quanh bắt đầu có dấu hiệu sắp sụp đổ, gã cố gắng cõng cậu trên lưng, cẩn thận trùm áo khoác lên cho cậu. Song, đôi chân không chùn bước mà bước đi trong biển lửa ngào ngạt mùi khói. Khói trắng lan tỏa khắp nơi khiến mắt hắn cay xém đi, nhịp thở của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu không ổn định và chắc chắn tay chân hắn cũng đã bị lửa làm bỏng rát rồi. Khi gần ra đến cửa thì có động tĩnh từ phía sau lưng hắn.
" A-ai..." Inui khẽ lên tiếng, cậu mờ màng hỏi.
"Là tao! Mày đừng lo, tao sẽ cứu mày ra! Không sao đâu, nhé Seishu?"
"..."
Kokonoi dùng chút sức lực cuối cũng mình mà lấy đà chạy vụt ra khỏi tiệm. Vừa thoát ra khỏi căn nhà thì mọi thứ đã bắt đầu sụp xuống rồi, dòng lửa nhấp nhô hòa cùng tiếng đổ nát tan hoang tạo nên một khung cảnh giống hệt phim Hollywood. Hắn mệt mỏi đổ quỵ xuống mặt đường, cơ thể Inuipee trên lưng cậu cũng vì đó mà ngã xuống đất. Ánh mắt hắn hoảng hồn, bàn tay lúng túng vội vàng ôm cậu vào lòng. Khẽ vén chiếc áo khoác trùm đầu, hắn lặng người khi nhìn thấy đôi mắt nhắm tịt lại của cậu. Bàng hoàng, hắn cố lây người cậu mà gào tên.
" INUIPEE!!! INUIPEE MỞ MẮT RA!!! ĐỪNG DỌA TAO, ĐỪNG MÀ!!! DẬY ĐI, ĐỪNG CÓ NGỦ! TAO XIN MÀY!!!!"
" NÈ, INUIPEE!!! NÀY!!!"
"I..nuipee? Mày sao vậy nè, mau trả lời tao. Đừng im lặng như vậy, nói gì đi mà!"
Hắn không kiềm được nữa, càng không đè nén được dòng cảm xúc đang chảy bên trong người nữa. Mặc cho hắn có gào đến rát cả họng, cậu vẫn không lời hồi đáp. Hai lệ khóe mi đượm chảy thành dòng, bờ mắt hắn cay xén đi. Gã luống cuống ôm cậu vào lòng mà khóc. Bàn tay khô khan của hắn khẽ vuốt khuôn mặt bơ phờ xanh xao của cậu, Inui vẫn nhắm nghiền đôi mắt ấy, bờ môi vẫn không chút động, cả cơ thể cứ rũ xuống hệt như một cái xác. Khung cảnh trước mắt gã mờ nhòa đi bởi dòng lệ chua chát ấy, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
" K-Ko...Koko..."
Mí mắt Inuipee khẽ động, cậu từ từ hé mắt. Tâm trí cậu đang rất hỗn loạn, thực mơ đều không phân biệt được. Cả cơ thể cậu đều đau điếng cả lên, tay chân đều không nhấc lên nỗi. Bản thân cậu cảm thấy chính mình thật vô dụng. Inuipee không còn cảm giác được chân mình nữa, chắc gãy mất rồi. Bộ quần áo Draken mới mua cho cậu cũng đã bị cháy xém vài chỗ rồi. Cổ họng cậu khô rát lên mà ho thành từng tiếng sặc sụi. Kokonoi nghe thấy thanh âm cậu liền giật nảy người lên, hắn đằm đìa nước mắt mà nhìn cậu.
"Ha...m-mình sắp chết thì phải...Đ-Đau quá" Inuipee lí nhí trong cổ họng, dẫu thế Koko vẫn nghe được lời cậu. Đồng tử hắn co lại, bàn tay run rẩy chảy mồ hôi.
"N-Người đời n-nói đ-đúng...C-chỉ khi gần cõi t-tử, m-mới trông thấy n-người mình t-thương nhất." Cậu cố nở nụ cười. Đẹp, một nụ cười đẹp tựa như tiên giáng trần. Ấy thế lại tạo một nỗi niềm buồn chán đau khổ, một nụ cười chua xót tiếc nuối.
" K-không biết t-thực ảo hay nữa...N-Nhưng cảm giác t-thực quá, â-ấm quá...Vòng tay Koko thật ấm, nếu được ước...mình ước cậu ấy có thể ôm mình lần nữa..." Khóe mắt cay rát của Inuipee tuôn đi vài giọt lệ trong suốt, khóe miệng vừa dứt câu cũng không buông thêm lời nào nữa.
Người qua đường bắt đầu lời qua tiếng lại. Họ không thèm gọi một cuộc gọi cấp cứu mà đưa điện thoại ra quay phim rồi chụp hình, chả một ai thèm tiếc thương cho hắn hay cậu cả. Xung quanh rồn rã giọng nói những kẻ xa lạ, nhưng Kokonoi mặc kệ. Gã đang tự trách bản thân mình, phải chi tới sớm một chút đã không xảy việc như này. Là lỗi của hắn, là gã hại chết cậu. Dẫu biết cậu xảy ra chuyện nhưng lại đánh mất cậu lần nữa. Tất cả cứ trêu đùa hắn, chả ai giúp hắn cứu cậu cả. Cơ thể hắn kiệt quệ, tâm trí hắn rời rạc, đầu óc gã không còn tỉnh tảo nữa mà đầy rấy sự quẩn trí. Nước mắt hắn vẫn không ngừng tuôn ra, cổ họng hắn chua xót không thốt nên lời nữa.
"KOKO!!! INUIPEE!!!" Một tiếng hét vang dội kéo hắn ra khỏi cõi tuyệt vọng
Kokonoi đưa khuôn mặt bơ phờ nhìn lấy người đang gọi, đôi mắt trầm lặng nhìn thấy một bóng hình cao lớn với mái tóc đen quen thuộc. Sao hắn quên được dáng hình quen thuộc đó, chủ nhân câu hét vừa rồi chính là chủ tiệm Draken. Anh vội vã chạy đến chỗ hắn, song đưa tay bế Seishu lên. Koko ngay lập tức phản ứng lại, tuy cơ thể vẫn còn đau rát nhưng hắn vẫn hoảng loạn gằn giọng.
"Trả lại cho tao! Mày muốn mang em ấy đi đâu!!!" Gã bước đi lảo đảo gào lên.
" Đi! Bệnh viện. Inuipee còn thở, không sao đâu." Draken bước vội.
Vừa nghe thế, hắn mặc bản thân vẫn còn bị thương mà chấp nhận leo lên xe. Draken rồ ga con xe cưng của bản thân, Kokonoi ngồi sau song cũng cẩn trọng giữ chặt Inuipee trong vòng. Phóng xe trong đêm khuya, cơ thể hắn run rẩy không nguôi. Không phải vì cái lạnh của đêm khuya rét buốt, mà hắn sợ cậu sẽ không tỉnh dậy nữa. Thiên sứ của hắn đang bị phá nát, cậu đang vụn vỡ đi từng vết nứt. Thân ái của gã đang bị hàng ngàn vết thương làm cho đau điếng người. Chỉ nghĩ đến thôi, tâm hắn đã xót đến tang quyên.
Dừng xe trước cổng bệnh viện, chục các y bác sĩ cùng các y tá đã vội vã mang cáng cứu thương ra. Họ cẩn thận đặt Inuipee lên rồi đẩy vào trong phòng cấp cứu. Ánh đèn phòng cấp cứu hiện bật sáng, Koko thở dốc trong mệt mỏi, cơ thể hắn kiệt quệ tựa vào tường rồi ngồi bệt xuống đất. Draken cũng không yên, anh có chút chột lòng.
" Koko, mày bị thương à? Tao đưa mày đi kiểm tra." Draken đưa tay định chạm vào hắn.
Gã nhận ra hành động ấy liền hất vội, song cũng đáp: " Không, tao ổn. Tao phải chờ, Inuipee sẽ buồn nếu tao bỏ cậu ấy."
Draken nghe vậy cũng đành thở dài, anh vò tóc rồi chạy đi đâu đó. Koko vẫn không rời vị trí, mắt hắn vẫn đăm chiêu nhìn lấy cánh cửa phòng cấp cứu. Tim hắn đập liên hồi khi nghe tiếng máy thở cùng mùi thuốc y tế nồng nặc. Mãi một lúc, Draken quay lại với chiếc túi trắng trên tay. Anh cầm chặt chiếc túi rồi chìa tay đưa cho hắn, Koko ngẫn người một hồi xong cũng lớ ngớ vớ lấy. Bên trong là thuốc sát trùng với bông băng thuốc đỏ, gã đỡ đẫn gật đầu rồi từ từ vệ sinh vết thương cho chính mình. Thuốc sát trùng xoa vào vết thương đau lắm, nhưng sao đau bằng Inuipee cơ chứ. Gã vừa băng bó vừa rưng rưng nước mắt rồi cuối cùng khóc thành từng tiếng nấc chua xót.
Chẳng lâu sau, ánh đèn cấp cứu cũng vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip