1

Trời đã sập tối, gió cũng đã bắt đầu se lạnh. Đây là thời khắc mà tất cả mọi người đang dần chìm sâu vào giấc ngủ, đi vào những cõi mơ mộng. Ấy vậy mà giữa sự nhập nhòe của ánh đèn đường, lấp lóa lại thấy những chiếc đèn xe mô tô cùng thanh âm động cơ ồn ào ngoài nẻo xóm. Tiếng nẹt bô brừm brừm như muốn đánh thức giấc cả phố phường. Chủ nhân của âm thanh đó là những thanh niên  bất lương, họ là thành viên của một băng nhóm, tên gọi là Hắc Long. 

Họ đang cùng nhau đi đến chỗ họp, là một kho hàng cũ đã bỏ hoang từ lâu. Đây cũng chính là nơi họp mặt hàng đêm của bọn họ.  Vừa mới dừng chân ở chiếc cửa kéo của kho thì đã nghe âm thanh lớn rồi. Đứng bên ngoài với sự hoài nghi khó hiểu, họ chần chừ lắm mới dám động tay mở cửa. 

Cánh cửa vừa mở ra thì mém nữa lãnh nguyên cái xô sơn rỗng vào mặt. Sắc mặt các thành viên tái nhợt lại, ánh mắt sợ hãi bủn rủn run run liếc nhìn xuống đất. Cái xô sơn nằm lăn lóc dưới sàn đất, thậm chí còn bị móp méo một chút. Họ khẽ đưa mắt nhìn lấy hoàn cảnh, cố tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Nơi đây vốn đã hoang tàn rồi, nhưng hôm nay lại càng lộn xộn hơn, thậm chí còn bị đập phá thêm nữa. Các thùng giấy cát tông nằm vương vãi khắp nơi, những thanh sắt nằm chật vật. Còn các thùng sơn đã rỗng thì bị vứt lung tung dưới sàn. 

Những thành viên nép vào nhau, nhìn lấy hình bóng của vị cố vấn đang phát khùng. Anh chàng nhỏ nhắn với vai trò cố vấn của Hắc Long đang không ngừng chửi bới và ném đồ. Đối diện với cậu ta là những thành viên cốt cán, họ cũng đanh đá miệng lưỡi mắng lại, tay còn che chắn cho ai đó núp phía sau. Trên nét mặt ai cũng hiện rõ sự căng thẳng và điên tiết, các viền gân đang hiện xanh trên vừng trán. 

Hắc Long được tạo lập ra bởi năm thành viên. Với tổng trưởng là Sano Shinichiro, một vị lãnh đạo được rất nhiều người yêu mến. Phó tổng - Akashi Takeomi, một chiến thần xuất sắc với những đề xuất chiến lược đầy sắc bén. Bên cạnh đó là bộ đôi mạnh nhất - Wakasa và Benkei. Cuối cùng, phải kể đến cố vấn - Hanagaki Takemichi. Cậu ta nhỏ tuổi nhất băng, nhưng lại là một người rất nhạy trong tình huống, luôn đưa ra những biện pháp và bước đi đúng cho Hắc Long. Cậu cũng là người tinh tế, luôn sẵn sàng giúp các thành viên băng bó vết thương sau mỗi trận chiến chiếm địa bàn. Với những điểm nổi bật đó, Takemichi được rất nhiều thành viên trong Hắc Long yêu mến. Với sự điều hành và dẫn dắt của năm người bọn họ, Hắc Long đang ngày càng phát triển và được mở rộng. Nhưng, khi Hắc Long đang trên bề thế đỉnh cao thì sự xuất hiện của một cô gái đã khiến mọi thứ rối tung. 

Onaka Kyubi - thành viên nữ của Hắc Long. Cô ta dựa hơi Shinichiro mà bước chân vào được bang. Cô nàng đỏng đảnh này là con gái của một nhà làm kẹo trong xóm, vô tình cũng chơi thân với Shinichiro. Nhờ cái miệng điêu luyện của mình, nàng ta dễ dàng dụ dỗ được anh rồi hai người bắt đầu hẹn hò. Sự xuất hiện của cô ta làm Hắc Long loạn cả lên. Sự ăn chơi sát đáng của cô ta đã khiến tiền quỹ của bang ngày càng hao hụt và gần đến mức cạn kiệt. Các thành viên cốt cán như Shinichiro và Takeomi lấn vào đường chơi bời bỏ bê công việc. Wakasa và Benkei vốn muốn can nhưng lại chẳng thể làm gì. Chuyện ngày càng rắc rối, phiền phức cứ thế kéo theo và nó đan thành một sự phiền lòng trong Takemichi. 

Căng thẳng hơn nữa khi nàng Kyubi này mượn tiền của Yakuza - những băng đảng tội phạm khét tiếng. Tiền vay cùng tiền lãi ngày càng được xếp chồng lên, đến mức không thể chi trả được nữa. Kết quả là bọn người xấu đó kéo băng gây sự với Hắc Long. Cô ta hèn nhát núp sau lưng Shinichiro rối ríu khóc òa lên nức nở, khuôn mặt đẹp đẽ phai nhòa bởi nước mắt, cố diễn tròn vai đáng thương mặc cho Hắc Long đang vật vã dưới tay bọn Yakuza. May mắn lúc đó Takemichi cùng bạn gái mình - Hinata kịp tới, do quen biết với một ông chú nên băng Yakuza đó mới chịu bỏ đi. Rắc rối và sự phiền phức của nàng Kyubi làm Takemichi phát điên lên và bây giờ cậu đang ném chọi đồ để giải tỏa cơn tức. 

" Con mẹ nó! Chị đừng có giỡn mặt với tôi Kyubi! Vay nợ Yakuza! Bà chị nghĩ mấy người đó chịu nói chuyện bình thường à, họ nói chuyện bằng dao súng đấy! Nếu hôm nay tôi với Hina không tới kịp thì chị nghĩ nó có tàn sát bang mình không!?" Takemichi điên tiết xách thùng giấy chọi về hướng có Kyubi. 

" Aaaaa!!! Cứu em Shin-chan! Huhu...hức...chị...chị không có biết...huhu...N-Nhưng...nhưng em...e-em giúp chị với Michi...huhu...c-cứu chị, hức...c-chị...chị không có tiền trả họ...Huhu...E-em...em có thể dùng tiền của bang mình...t-trả hộ chị được không?" Cô ta hoảng loạn, nức nở lấp bấp từng chữ núp sau lưng Shinichiro.

" Được cailoz! Má nó, bà chị tưởng tiền đó trên trời chắc?! Nói có là có à! Mẹ nó, tiền đó là tiền tôi và các thành viên của băng làm thêm tích lại để làm việc! Bà chị bào sạch thẻ Takeomi rồi giờ muốn nuốt luôn nửa còn lại tiền quỹ à! Kêu chị dừng ăn chơi, đừng tiêu sài phung phí nữa thì chị đéo nghe. Rồi giờ chuyện vỡ lỡ thì chị khóc à! Mày chán sống rồi phải không!" Cậu mất bình tĩnh gầm lên.

" Takemichi! Cẩn thận lời nói của em!" Vị tổng trưởng Hắc Long thấy người yêu mình sợ hãi liền đứng lên bênh vực bao che.

Hinata nhìn Takemichi căng thẳng mà vội vàng đứng sau rồi ôm chầm cậu, cố giữ cho cậu bình tĩnh lại. Dạo gần đây Takemichi làm thêm rất nhiều, sức khỏe của cậu bị hao mòn và sự mệt mỏi ngày càng hiện rõ trên gương mặt. Nó làm Hinata lo lắng rất nhiều, cô muốn biết tại sao cậu lại lao lực kiếm tiền như thế. Giờ thì cô hiểu rồi, do Hắc Long đang chứa chấp một con đỉa hút máu người mà sống, thứ đàn bà con gái lăng lở sống bám vịnh ví tiền đàn ông. Hinata không thích bất lương, những việc của họ chỉ khiến Takemichi phiền lòng và gánh nhiều trọng trách mệt mỏi, cô không thích nhìn thấy cậu như vậy. Đêm nay Takemichi mất kiểm soát đến mức ném đồ vào người khác như thế, chứng tỏ cậu đã tới giới hạn của mình rồi. 

Takemichi biết Hina đang lo lắng cho mình, liền hạ huyết cố trần an bản thân lại. Cậu nhẹ giọng bảo không sao rồi ngoảnh mặt trừng mắt thẳng thừng nói: " Tao, rời bang!" 

...

Một sự trầm tĩnh kéo dài, hiu hắt tĩnh lặng. Mọi người đang bất ngờ với lời nói vừa rồi, ai náy đều trưng khuôn mặt thẩn thơ ngơ ngác bất ngờ. Tình huống rối ren này ngày càng ngột ngạt, đến mức người trong cuộc đều cảm thấy thật khó thở, lòng ngực nhói lên. 

" Michi..em nói gì vậy? Em là một phần của Hắc Long, là cố vấn của bọn anh. Em...em bình tĩnh lại nha, bọn mình từ từ giải quyết em nhé?" Wakasa vội vàng lên tiếng, cố níu giữ cậu.

" Đúng đúng, Take-chan đừng nóng. Bọn anh sẽ giải quyết vụ này, em đừng rời bang nha!" Benkei cũng hấp tấp chạy tới chỗ cậu.

" Thành thật xin lỗi, nhưng em không muốn hợp tác với các anh nữa. Em xin từ chức cố vấn cũng như rời bang. Tiền em tích trong tiền quỹ xin giao lại cho các anh hết, em không muốn giữ nữa. Nếu sai lần đầu, em có thể bỏ qua...nhưng chị ấy đã sai quá nhiều, chuyện thậm chí còn tệ hơn và em cũng tới giới hạn của mình rồi. Em xin lỗi anh Wakasa, anh Benkei...em rời bang." 

Takemichi buồn bã cúi gầm mặt mà xin lỗi. Cậu biết bản thân ích kỉ, nhưng cậu không thể chấp nhận nữa. Số tiền mà cậu và mọi người bỏ ra để chi trả cho sự ăn chơi xa hoa của Kyubi ngày càng lớn và bản thân cậu thực sự không chịu nổi nữa. Các thành viên nghe thấy cậu rời băng liền sốt sắng chạy đến, họ liên tục cầu xin cậu hãy ở lại. Tuy cậu nhỏ tuổi nhất, nhưng mọi người đều quý cậu vì Takemichi rất tốt với bọn họ. Hơn nữa, chỉ có Takemichi mới có thể giải quyết chuyện của băng, không có cậu mọi chuyện sẽ công cóc hết...

Cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu, song liền nắm lấy tay Hina rồi kéo cô đi khỏi kho hàng cũ này. Shinichiro bừng tỉnh, anh hoàng hồn chạy theo gọi tên cậu nhưng Takemichi chả thèm đoái hoài nhìn lại. Kyubi thì thút thít, khóc òa lên rồi liên mồm bảo tại mình. Wakasa với Benkei thì tạch lưỡi, họ bực dọc đá vào thùng hàng cũ kĩ rồi lẳng lặng đi về. Takeomi thì ngồi thẫn thờ suy ngẫm về lời của cậu. Bọn họ là bạn thân, cùng thành lập lên Hắc Long rồi kề cạnh nhau mọi lúc. Giờ họ lại tan rã bởi một cô gái...bang họ thì mất đi một vì sao sáng...đáng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip