8
" Đừng mà ! Takemichi em đừng đi!!!"
Ông Mansaku đang khá bất lực với tình cảnh hiện tại, nói đúng hơn là ông đang muốn đào lỗ rồi chôn thằng cháu lớn đầu này xuống lỗ. Shinichiro giờ đang mè nheo không để Takemichi ra khỏi nhà. Thực ra cách đây 15 phút thì thủ lĩnh chúng ta đã bám chặt lấy cậu rồi.
Takemichi thì đang nghiến răng cố đẩy cha nội này ra khỏi người. Nãy giờ loay hoay hơn 20 phút rồi nhưng chân cậu còn chưa lọt ra khỏi khe cửa nữa, đã gần trễ giờ công việc của cậu rồi. Takemichi vốn là người có quy tắc nên điều này khiến cậu rất tức tối đó. Takemichi cố lắm mới gỡ được một cánh tay của Shinichiro ra khỏi người mình, nhưng ngay lập tức hắn lại ôm chặt lấy cậu sau vài giây chớp nhoáng. Hai chân hai tay của anh ta đều đang bám víu lấy cậu, sức nặng từ hắn khiến cậu không thể di chuyển được.
" Thả tao ra! Đờ mờ bỏ tao ra!" Takemichi gằn giọng tách bản mặt của Shinichiro khỏi eo mình, mà mày úp mặt vào chỗ nào đấy hả thằng kia!
" Hông đâu! Em tính bỏ anh theo thằng hay con nào hả! Takemichi dừng bị dụ đi mà!" Shinichiro mè nheo rồi túm lấy ba lô cậu không muốn buông.
" Cái quần què gì vậy, mày điên hả! Anh em cái lìn, tao đi đón Emma với Mikey!"
Takemichi chỉ muốn ngồi trên ghế, tay cầm vô lăng của con xe yêu quý để đón hai bảo bối nhỏ thôi. Hôm nay cậu rảnh rỗi nên muốn đón hai nhóc ấy, với lại mấy nay có chút bất an với Emma nên muốn kiểm tra tình hình trên trường xem ổn không. Khoác lên chiếc áo hoodie màu trắng quen thuộc của bản thân, cậu vừa lắc chìa khóa vừa huýt gió đi xuống cầu thang thì đột nhiên từ đâu xuất hiện nguyên cục bông xù đen thui tên Shinichiro bám chặt. Takemichi nghĩ chắc cựu thủ lĩnh muốn đùa nên không quan tâm cứ để anh ôm. Nào ngờ đến khi đeo giày thắt dây xong thì xảy ra sự cố này cơ chứ!
Đồng hồ đeo tay đã chỉ điểm trễ rồi nhưng cậu vẫn không thể gạc bỏ Shinichiro ra khỏi người. Ông Mansaku cũng đã cố lôi anh ta rồi không thể luôn. Takemichi cũng sợ ông vận động nhiều sẽ dẫn đến gặp mấy bệnh về xương khớp nên khéo bảo ông để bản thân tự lo, nhưng hình như đến cậu cũng chịu thua với tình huống này =))
"...Thả tao ra, Shin" Takemichi giựt chỏm tóc của Shinichiro rồi trầm giọng. Ánh mắt của cậu hằn rõ sự tức giận và mấy vết nhăn bắt đầu hiện trên trán rồi.
" Híc-K-không đâu! Michi đáng sợ quá! Đ-đau, Michi anh không cho em đi đâu! Lỡ em bị mấy bà chị kia quyến rũ thì sao!"
" Anh điên nữa hả! Bị gái đá nên ông lụy quá phát khùng phải không! Tôi đã bảo tôi đón bé Emma với nhóc Mikey mà!"
Hai người vẫn trong cuộc cự cãi. Một bên thì bám chặt đối phương, tay chân cứ như xúc tua dính như keo 502 vậy. Một người thì cố tách con bạch tuộc ế chổng mông này ra khỏi người để đi làm việc. Dằn co một hồi lâu, cuối cùng ông Mansaku đành lên tiếng.
" Takemichi, hay con chở thằng này theo luôn đi. Sẵn con đưa hai nhóc kia đi ăn chiều hộ ông luôn nhé, tối ông cũng đi chơi với mấy lão trong xóm. Chìa khóa vào nhà thì Shin nó có đó con"
" Ể, ông có cần cháu đi theo không ạ?"
" Không cần đâu cháu yêu, nhờ cháu nhé. Shin! Mày làm gì Takemichi là biết tay ông!"
" Dạ, hứa uy tín không làm gì đâu" Nhưng mày đang làm gì đó con, hành động ôm rồi cọ má nhau thế kia làm ông lão này thừa biết mày đang nung nấu cái ý định gì rồi!
Thế là Takemichi đành vác theo con sên Shin này đi theo. Cậu cũng không kì kèo lắm. Yên vị trên ghế, cậu kiểm tra một hồi rồi mới thắt đai an toàn rồi khởi động xe. Bật máy lạnh rồi vuốt vô lăng, cậu đã sẵn sàng cho chuyển đi rồi. Shinichiro ngồi ở ghế phụ lái, anh ta có lẽ khá hào hứng nhỉ? Cậu nhắc hắn cài đai an toàn rồi bắt đầu nổ máy đạp ga.
Con xe lăn bánh trên đường, Takemichi dựa lưng vào ghế rồi ngân nga theo nhịp nhạc. Bàn tay thuận gạc cần số, chân đạp ga. Shinichiro đơ mắt nhìn, đệt từ vị trí này nhìn góc nghiêng của em đỉnh thật đấy!
" Anh làm tôi mất tập trung, Shin" Takemichi liếc mắt chau mày.
" Hả, anh có làm gì đâu!" Shinichiro giật nảy mình, hắn đã làm gì sai sao?
" Đừng nhìn tôi như thế, tôi không thể bình tĩnh lái xe được là hai thằng lủi vô nằm dưới gầm xe tải đấy. Lần đầu anh thấy người đẹp lái xe à?"
" À ờm...thì trước giờ có thấy em lái xe bao giờ đâu. Mà, con xe này ổn quá nhỉ?" Shinichiro gượng gạo đáp rồi nhanh trí đổi chủ đề.
" Đương nhiên! Lái hơi bị chắc tay á nha, động cơ siêu êm. Tôi mua nó nhờ vào lương làm mấy tháng trời đó, hihi." Takemichi khúc khích cười, cũng phải vì em quý chiếc xe hơi này lắm.
Thực ra ý định mua xe của cậu ban đầu không có. Nhưng khổ nổi tình thế bắt buộc, trường học với chung cư cũ cậu từng ở cách nhau một đoạn quá xa. Thành thử tiền xe buýt đi lại cứ tăng vèo vèo, riết muốn rỗng cả ví luôn cơ. Mấy khi hết chuyến bắt taxi đi cũng khóc thét vì tiền đó. Cũng may mắn là Takemichi rất thích tiết kiệm tiền, chính vì thế cũng có một số vốn. Cùng lúc đó người trong chỗ làm cũng bán rẻ lại con xe này, Takemichi cũng không ngại mà mua. Dù sao có xe cũng có lợi, đưa đón Hinata đi học cũng thuận tiện hơn. Đi lại cũng như đi phượt cũng thoải mái, không cần phải chờ xe buýt giữa trưa nóng oi bức hay cuốc bộ xa mấy chục dặm tới trường.
Tốn tiền xăng thôi chứ đâu có gì đâu =))
Chỉ sau vài phút ngắn ngủi cả hai đã tới địa điểm cần tới. Takemichi mở cửa bước khỏi xe, Shinichiro cũng nhanh chóng ra khỏi đó. Cậu đảo mắt một hồi rồi chau mày, hai cô cậu chủ của cậu sao lại không có mặt ở cổng trường vậy?
Sau khi biết cũng như chấp nhận Takemichi làm vệ sĩ kiêm quản gia riêng, Mikey và Emma đã rất nghe lời cậu. Theo cảm nhận của ông Mansaku thì hai đứa nhóc này quý Takemichi lắm, hắt hủi Shinichiro ra mặt. Miễn là yêu cầu gì từ cậu thì cả hai cũng sẽ nghe, từ đi ngủ sớm đến việc không được ăn kẹo nhiều. Đôi khi Mikey sẽ bướng bỉnh nhưng cũng sẽ lúng túng xin lỗi Michi rồi lại ngoan ngoãn thôi. Takemichi đã dặn hai nhóc này, dù cậu có đón trễ thì cũng không được đi lung tung. Nhưng giờ cả hai đều không thấy bóng thì chắc chắn có chuyện rồi.
" Michi?"
" Hừm... chắc nhờ anh trông xe tí rồi. Tôi đi kiếm hai bé ấy đây."
"Ơ-Khoan!-"
Nói rồi cậu liền vội chạy vào trong trường. Lụi cụi hỏi thăm mấy bé học sinh ở đây, cuối cùng cậu cũng biết vị trí của bé công chúa nhỏ rồi. Vội vàng chạy đi tìm cô bé, sau một vài phút ngắn đã thấy được bóng dáng Emma thấp thoáng đằng xa.
Đôi mắt xinh đẹp của Takemichi khẽ trĩu nặng, Lồng bàn tay siết chặt lại, răng hơi nghiến. Cả người cậu đang nóng hừng hực, miệng bực dọc liền tạch lưỡi một cái.
Emma đang bị bắt nạt trước mặt cậu. Cô bé cố nép chặt mình dưới chiếc áo khoác thùng thình đã ướt đẫm nước. Emma vẫn cố nhẫn nhịn, tuy đang thất thế nhưng vẫn ngẩng mặt ngước nhìn tỏ ý không phục. Một cô bé mạnh mẽ, Takemichi nghĩ vậy. Sách vở và cặp sách của cô nhóc cũng bị quăng loạn xạ ở dưới đất, có quyển còn bị xé nát và rạch đến biến dạng.
Takemichi không thích nhìn thấy cảnh này, cậu tiến tới rồi lên giọng:
" Mấy nhóc định làm gì em gái của anh đây thế?!"
Tụi ranh con khi trông thấy anh liền trơ mặt. Một trong số chúng nó gằn giọng hỏi anh là ai mà dám tới đây. Takemichi vẫn ung dung lướt nhẹ qua đời chúng nó rồi tiến tới chỗ Emma.
" A-anh Take..michi" Giọng cô nhóc thều thào, có lẽ bé con rất muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm lại.
" Xin lỗi nhé, anh tới trễ. Anh đến đưa em về, chúng ta về nhà nhé?" Takemichi xoa nhẹ mái tóc đã ướt nhẹp nước của Emma rồi dịu giọng. Cô bé chịu đựng giỏi thật đấy.
Takemichi đã nghe qua chuyện của Emma. Cậu hiểu nàng công chúa này đã phải hứng chịu những gì. Takemichi tự hỏi liệu cô nhóc này có bao giờ cảm thấy tủi nhục vì bị bỏ rơi không, vì trong mấy ngày ngắn ngủi nhóc con này luôn cười rất tươi. Đoái hoài nhìn Emma, cậu dịu dàng vỗ về cô rồi ôm cô vào lòng. Thương thật...em hiểu chuyện quá đến mức trái tim anh phải đau lòng.
Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác của mình rồi phủ lên người của Emma, cả cơ thể nhỏ của em đang không ngừng run lên vì cái lạnh. Takemichi bế Emma lên, cô nhóc tì mặt vào mặt cậu rồi thút thít. Em sợ và cậu hiểu điều đó, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt lưng em để trấn an tinh thần.
" Mấy nhóc...dám ăn hiếp em ấy! " Takemichi liếc nhìn lũ trẻ ranh kia, đôi mắt của cậu khiến chúng nó có chút giật bắn mình.
Ngẫm lại cái danh xưng hồi xưa của Takemichi đi. Cậu một hai cũng từng là bất lương, quá khứ huy hoàng nhất là cậu còn đấu tay đôi với Wakasa và Benkei đấy. Sát khí và uy lực cậu tỏa ra luôn khiến người ta phải dè chừng mà.
" Tôi nghĩ là tôi sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn...với phụ huynh mấy nhóc đấy. Một đám toàn là con trai như mấy đứa, bắt nạt cô nhóc này không thấy nhục sao."
Động đến hai từ phụ huynh, đám ranh kia liền tái mép mặt mày rồi chạy đi mất. Takemichi vẫn thản nhiên bồng Emma, mắt nhăn nhó nhìn đống tập vở cặp sách nằm vương vãi dưới đất. Tch, tay đang bế công chúa nhỏ nên không nhặt được!
" Takemichi! Emma!"
" Ôi chúa ơi, anh ở đây thế xe tôi như nào hả!"
" Manjiro coi chừng rồi, có chuyện gì à? Sao Emma ướt sũng vậy!"
"...Bế em ấy hộ tôi, để tôi nhặt sách vở của em ấy."
" Em quay lại xe đi Takemichi, để anh nhặt lên hộ cho."
Cảm thấy Takemichi đi khá lâu nên Shinichiro rất sốt ruột. Đúng lúc Mikey lại xuất hiện, cậu nhóc tinh ranh đá anh rõ đau. Khôn khéo dụ thằng em trai bằng chiếc áo kẹo mút, Shin dặn dò Manjiro cẩn thận rồi vụt chạy đi mất. Chạy một hồi, hai chân mỏi muốn rã ra thì anh mới thấy thấp thoáng bóng dáng của crush. Nhận ra Takemichi đang gặp trục trặc nên anh nhân cơ hội tạo thiện cảm.
___________________________________
Ngoài lề part 1/
Sau chuyện ngày hôm đó quan hệ giữa họ càng ngày càng thân, dù Takemichi vẫn luôn bài xích với Shinichiro. Anh ta cũng kiên trì thật, bị cậu từ chối quá trời nhưng vẫn mặt dày tặng quà. Đỉnh cao là có một ngày Hinata qua Võ đường nhà Sano tìm Takemichi, khi thấy cậu với cô ôm nhau anh ta đã sầu tình 1 tuần hơn.
Mikey: Buồn làm chi anh ơi, dù người ta hông có bồ thì ít nhất người ta cũng có sắc đẹp. Xấu xí ế chổng mông như anh làm gì có cửa đến với người ta ha há!
Emma: Đừng buồn anh Shin, nếu mà ế thì cứ ế đi vì anh Michi là của em.
Hinata/Takemichi: ...
__________________
GÓC CỦA TÁC GIẢ
À ừm...tôi nghĩ tôi sẽ đi du lịch một thời gian. Chính vì lí do đó nên có thể các fic sẽ ra chậm, nhưng sau chuyến đi có thể ý tưởng sẽ ổn áp hơn và viết oke hơn cho các bạn.
Gần đây tôi chìm vào đống tiêu cực từ gia đình và công việc lẫn học hành khá nhiều, gần như nhiều khi tôi không ngừng suy nghĩ về những vấn đề đó. Bản thân tôi nhận thức được rằng tôi dễ chịu ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài, bệnh tật rồi học hành khiến tôi rất ngạt thở. Sinh nhật tôi sắp đến và với tôi ngày đó không đẹp lắm, và nó tạo dựng cho tôi rất nhiều kí ức xấu :<
Cho nên tôi quyết định du lịch 1-2 ngày để có thể điều chỉnh lại cảm xúc bản thân. 🖤
Cảm ơn các cậu đã đọc tới đây <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip