hãy để tôi bóp nát trái tim kẻ lăng loàng

Nàng là kẻ đã cứu tôi khỏi nơi tù tội
Là kẻ tôi yêu đến tha thiết
Nàng chẳng hiểu được đâu bé yêu.

Tôi yêu nàng bằng cả con tim cháy bỏng rực lửa của máu trên chiến trận - bằng cả cuộc đời tối tăm mục rữa này.

Tôi yêu nàng như kẻ khờ dại, trái tim tôi chỉ nhìn mỗi nàng , một kẻ như rực lên trong ánh lửa địa đàng dù có là trong mùi máu tanh tức tưởi - tôi yêu nàng bằng tất cả những gì tôi có.

Nàng đúng thật là thiên sứ giáng trần, làm lòng tôi sao xuyến lạ thường. Nếu mọi người nói nàng chỉ là kẻ tầm thường, thì có lẽ tôi chỉ im lặng.

Bởi nếu nàng tầm thường - thì tôi cũng chỉ là kẻ thầm lặng giữa đám đông. Tôi chỉ nhìn em hỡi người thương, anh chỉ dám mơ tưởng đến em.

Vì lẽ ấy, tôi chỉ dám ôm trái tim nặng trĩu vì rung động tạm gác vào một bên. Chỉ lặng lẽ thầm nhớ một bóng hình ánh sao giữa mục trận.

Đến khi em kết bạn với tôi, em lại khẽ cười với kẻ ngốc nghếch như tôi.

Cũng chỉ là một nụ cười, sao lại làm lời thầm kín trong lòng lặng lẽ tuôn từng chút thế này...

Em yêu tôi giữa cái nắng hạ oi bức của xa trường, giữa cái nơi ' tình ' là cấm kị ấy.

Tôi đã có em bằng một cách nào đó, tôi chẳng hiểu - cứ như kẻ khờ mà theo em từng chút một.

" Ghost!! Anh có yêu em không "

" Có "

Tôi chỉ khẽ hạ đầu tựa vào vai em, hít lấy mùi thơm ngọt dịu ấy...

Ấy vậy mà nàng lại cầm khẩu súng - chất chứa tình cảm thầm quyến của tôi , mà khẽ khàng mang đôi tình cảm ấy trao cho kẻ khác...

Tôi đã ước gì, mình có hàng ngàn con dao để đâm em moi con tim em ra... Để xem, trái tim em làm từ gì... Từ sắt đá sao?

" Anh phải tin em, em không hề có "

" Đủ rồi!!!! Em thôi đi, em đã từng yêu anh... Đúng không? "

Có lẽ tôi đã đánh cược tất cả, chỉ cần một lời thôi... Một câu thôi, tôi cũng sẽ biện minh cho em... Nhưng em lại né tránh như thể đó là điều cấm trong trái tim em vậy.

Ôi , gương mặt ngây thơ đó ơi. Làm sao để em vĩnh cửu bên cạnh tôi đây, tâm tư em đã chứa hình ảnh kẻ khác không phải tôi?

" Em đã từng yêu tôi đúng không?!!! Trả lời ngay "

Tôi chẳng nhớ rõ hôm ấy như nào... Tôi chỉ nhớ, ngày hôm ấy tôi đã đè em xuống mà chút bỏ từng oán hận lên em...

Từ hôm định mệnh ấy, tôi chỉ vui vẻ đi bên cạnh em, còn em thì mỉm cười dịu dàng. Còn kẻ kia?

Bị tôi giết chết rồi, em chỉ thuộc về tôi mãi mãi.

...

" Em lại nói chuyện với kẻ khác à? "

" Dạ... Không có "

" Ừ "

Em lắc đầu chối bỏ . Tôi đã trao em quyền lực - trao em tất cả chỉ là bắt em mãi mãi bên cạnh tôi ,và khước từ em với sự tự do với kẻ khác.

Tôi ôm em trong lòng, khẽ hít mùi hương thơm dịu từ cổ em. Chết tiệt - tao nghiện mùi mày .

Mỗi ngày tôi đều từ chiến trận trở về, chỉ cần thấy em tôi lại vui vẻ lạ thường, cứ như được bơm chất kích thích vào người ấy.

Đêm tối, khi trăng đã lên cao... Hình bóng nhỏ lại chẳng thấy đâu , tôi đi tìm khắp nhà tìm em...

Em lại chạy đi mất, để lại tôi ở đây thật là khó hiểu. Tôi trao em tất cả, tại sao lại chẳng thể yên vị bên cạnh tôi?

Mấy gã miệng lưỡi như kẹo ấy, chẳng thể giúp em sống tốt ở đây. Cũng chẳng thể để cho em một cuộc sống trọn vẹn...

Tại sao, mấy kẻ đó toàn là lừa bịp chỉ là một viên thuốc bọc kẹo ngọt - một thoáng rồi lại trở lại vị đắng cay . Thật khó hiểu nàng, cô gái của tôi.

Đến khi tôi gặp lại em, tôi chỉ khẽ bật cười lạnh mà mang em về. Mặc em khóc quấy trên vai...

...

" Tôi đùa với em đó à!!! "

" Hay em chẳng coi lời tôi nói ra gì hả!!! "

" Tôi đã nói chỉ cần em ở lại đây! Yên vị bên cạnh tôi "

" Tại sao hả!! "

Máu và lửa giận bùng lên hòa vào từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt em. Cứ như một khúc lệ huyết vang mãi trong lòng căn hầm.

Ánh đèn sáng từ từ chiếu rọi lên mặt nạ gai góc của tôi, cũng như gần chiếu rọi cả tâm hồn đang dần lạc lối của tôi...

Tôi sẽ giữ em lại bằng mọi giá - dù tôi có sa ngã tôi vẫn chọn cách đó. Dù có phải moi tim em ra để gắn nó lại vĩnh viễn vào tôi.

-------------

End nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip