Đoản 12: Chương 3 (End)

Tình Yêu Tồn Tại Mãi Mãi (Phần 2)
.......

  3. Khi đèn lồng trong cung lần lượt sáng lên, xe ngựa của Vũ Văn Trường An vẫn đỗ ở góc phố Chu Tước.

  Nguyễn Tích Văn co mình trong vòng tay anh, đầu ngón tay cô vuốt ve miếng gạc dính máu.

  Mùi thuốc hòa lẫn với mùi máu tràn ngập trong xe ngựa, thực sự mang lại cảm giác bình yên.

  "Đi Tây Thi." Cô đột nhiên gõ vào thành xe: "Ta muốn mua kẹo hạt thông."

  Vũ Văn Trường An nhíu mày, chạm vào đầu gối cô: "Thái y nói..."

  "Thái y cũng nói, trầm cảm không có lợi cho việc hồi phục." Nguyễn Tích Văn cắn chặt đầu ngón tay, vết sẹo cũ trên lòng bàn tay trở nên tê liệt. "Có người đã lấy máu trong bốn mươi chín ngày mà không nói cho ta biết. Chuyện này..."

  Còn chưa kịp nói hết lời, cỗ xe ngựa chợt rung chuyển dữ dội. Vũ Văn Trường An nhanh chóng bảo vệ cô, đầu đập vào thành xe ngựa, bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thét.

  Nguyễn Tích Văn nhân cơ hội này vén rèm xe ngựa lên. Trong ánh hoàng hôn, những chiếc đèn lồng thủy tinh Ba Tư nhấp nháy như một dòng sông đầy sao. Đây chính là Lễ hội đèn lồng mà cô đã mong đợi trong nhiều năm.

  "Dừng xe!"

  Cô định nhảy xuống với chiếc váy vén lên, nhưng Vũ Văn Trường An đã nắm lấy eo cô và đẩy cô trở lại đệm.

  Trong lúc cãi vã, trâm cài tóc của cô bị lỏng, mái tóc đen dài của cô đổ xuống vai, vướng vào chiếc đai ngọc quấn quanh eo anh.

  "Năm ngoái, trong lễ hội đèn lồng..." Vũ Văn Trường An đột nhiên buông lỏng tay, dùng ngón tay xoắn tóc cô: "Ta nhặt được một chiếc túi ở góc phố này."

  Hơi thở của Nguyễn Tích Văn trở nên ngưng trệ. Năm ấy, cô nhờ người hầu gái vứt nó đi, trong đó có những mảnh giấy hôn ước đã bị xé nát.

  Vũ Văn Trường An suốt đêm ghép các mảnh giấy lại với nhau và nhét giấy bạc vào các khe hở. Bây giờ chiếc ví được giữ trong ngăn túi bí mật của anh.

  Chiếc xe ngựa từ từ dừng lại, cô nhân cơ hội đó bước ra ngoài. Ánh đèn trên phố chiếu vào mắt cô, như thể đó là đêm cô bỏ trốn khi cô mới mười bảy tuổi.

  Đêm đó, Vũ Văn Trường An dẫn cô vượt qua bức tường cao của Nguyễn phủ, nhưng lại trượt mất bậc thang gỗ cuối cùng. Khi cô ngã vào vòng tay anh, chiếc đèn lồng đã đốt cháy nửa tay áo của anh.

  "Cẩn thận!" Một tiếng kêu quen thuộc vang lên phía sau.

  Vũ Văn Trường An ôm Nguyễn Tích Văn vào lòng, quay người tránh tên thương nhân họ Hồ đang chạy tới, đôi bốt đen của hắn giẫm nát ánh đèn trên mặt đất.

  Nguyễn Tích Văn đột nhiên cười lớn, chiếc trâm vàng trên tóc rơi xuống, phát ra tiếng động trong trẻo.

  "Ta muốn cái đó." Cô chỉ vào gian hàng bán tranh đường, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt cô.

  Người thợ già đang múc đường vàng vẽ một đôi hoa sen bằng cách xoay cổ tay.
  
Bàn tay đang cầm ví của Vũ Văn Trường An dừng lại. Trong chiếc túi bạc dát vàng là chiếc khuyên tai mà Nguyễn Tích Văn đã đánh rơi ngày hôm qua, giờ đây nó đang đè lên tim anh nóng rát.

  Người chủ quầy hàng mỉm cười trao bức tranh đường: "Vũ Văn đại nhân năm nào cũng đặt hàng, ta đều nhớ kỹ."

  Nguyễn Tích Văn ngơ ngác nhìn bức tranh vẽ bằng đường. Một nhánh mận được nhúng vào những lát đường mỏng như cánh ve sầu, mỗi nhụy hoa đều được rải đầy chu sa. Trông nó giống hệt cây mận cổ thụ trong sân phòng ngủ của cô ở nhà họ Nguyễn.

  Thì ra trong những năm cô bị nhốt ở Kiêm Gia Các, hằng năm đều có người vẽ tình yêu ở đây.

  "Trong trận tuyết lớn mười bảy năm trước..." Vũ Văn Trường An chợt lên tiếng, dùng đầu ngón tay lau sạch cặn đường trên khóe môi cô, "Bức tranh đường bị đông cứng và nứt ra."

  Anh thức suốt đêm bên bếp lò để làm lại, ngón tay đầy mụn nước, chỉ để đặt bông hoa mận còn nguyên vẹn vào cửa sổ nhà cô vào đêm giao thừa.

  Nguyễn Tích Văn cắn miếng kẹo, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi.

  Cô nghĩ đến loại đường mà cô đã bí mật giấu trong thời kỳ hậu sản, sau khi bị Trang Sĩ Dương phát hiện thì được thay thế bằng hoàng liên gai. Ngày hôm đó, Vũ Văn Trường An trèo qua tường tuyết mang đến cho cô một hũ mật ong. Đầu ngón tay anh cứng đờ đến nỗi không thể cầm được chiếc thìa, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Từ giờ trở đi, năm nào ta cũng mua tặng muội".

  Ánh đèn đột nhiên mờ đi trong giây lát. Vũ Văn Trường An thận trọng ôm cô rồi lùi lại, mới phát hiện đó là một nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn pháo hoa.

  Ngay khi sắt nóng chảy bắn lên vung vãi, anh theo bản năng quay lại ôm cô vào lòng.

  Những tia lửa bay ra đã đốt cháy áo choàng của viên quan và để lại những vết đỏ trên lưng anh.

  "Huynh..." Nguyễn Tích Văn chạm vào vết bỏng trên lưng Vũ Văn Trường An, đầu ngón tay nhuộm đầy máu.

  Nhưng Vũ Văn Trường An lại cúi đầu, cầm lấy khuyên tai của Nguyễn Tích Văn, mơ hồ nói: "So với hỏa tiễn thời Bắc phạt thì chẳng là gì cả."

  Tiếng ồn ào bỗng dưng biến mất, Nguyễn Tích Văn nhớ lại trận chiến ác liệt bảo vệ thành được ghi lại trong báo cáo chiến trận, nơi mà Vũ Văn Trường An bị bắn ba mũi tên nhưng vẫn giơ cao quân kỳ.

  Vào thời điểm đó, cô vừa bị sảy thai. Nguyễn Tích Văn nắm chặt chiếc váy đẫm máu của mình dâng đèn trước mặt Đức Phật, tự hỏi ngọn đèn nào có thể soi sáng con đường trở về nhà của anh.

  "Lão gia! Phu nhân!" Tiếng gọi của người vệ sĩ riêng đánh thức ký ức.

  Vũ Văn Trường An nắm tay cô viết vào trong siro. Chất lỏng ngọt nóng đông lại trên phiến đá xanh tạo thành hình chữ "mãi mãi bên nhau".

  Trên xe ngựa trở về nhà, Nguyễn Tích Văn cởi bỏ quần áo của Vũ Văn Trường An, ánh nến phản chiếu vết thương cũ trên trái tim anh. Bên cạnh mỗi vết sẹo là chữ "Tích Văn" nhỏ được xăm trên ngực, chúng được khắc từ miếng ngọc bích vỡ của mặt dây chuyền dùng làm quà đính hôn.

  "Có đau không?" Cô hôn vết dao mới nhất.

  Hơi thở của Vũ Văn Trường An trở nên hỗn loạn, những vết chai mỏng trên lòng bàn tay cọ vào sống lưng cô. "Lần đầu tiên muội đứng dậy..." giọng anh khàn khàn, "nó còn đau hơn thế này gấp ngàn lần."

  Đã là ngày thứ bốn mươi tám kể từ khi anh lấy máu từ tim. Khi Nguyễn Tích Văn lảo đảo ngã vào vòng tay anh, con dao găm đã đâm vào tim anh lần thứ bốn mươi chín.

  Màu máu tràn ngập, nhưng anh chỉ mỉm cười giơ con cóc máu trước mặt cô, nói: "Nhìn này, nó có thể hoạt động."

  Trong tiếng chuông báo, Vũ Văn Trường An bế cô vào bồn tắm, sương mù bao phủ lấy chú hạc trắng trên bức bình phong. Nguyễn Tích Văn cắn vào vai anh: "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ cùng huynh lấy máu."

  "KHÔNG!"

  Vũ Văn Trường An đánh đổ bình thuốc, mảnh sứ vỡ cắt vào lòng bàn tay, nhưng trước tiên anh kiểm tra xem cô có bị thương không.

  Những giọt máu nhỏ xuống nước tắm, lan ra thành những dải màu sắc tươi sáng.

  Nguyễn Tích Văn nắm lấy bàn tay đẫm máu của anh, nhẹ nhàng ấn vào tim mình: "Trường An, mạng của ta đã sớm thuộc về huynh rồi."

  Mười sáu năm trước, khi anh lao vào hiện trường vụ cháy ở Trang phủ, dùng lưng mình chặn tia lửa thiêu đốt giúp cô, máu của hai người hẳn đã hòa làm một.

  Khi tiếng chuông điểm ba giờ sáng, Vũ Văn Trường An ấn nhẹ vào huyệt đạo, Nguyễn Tích Văn ngã vào lòng anh, cổ tay quấn một miếng gạc đẫm máu.

  Anh hôn đi những giọt nước mắt trên mắt cô và lấy chiếc lọ sứ từ ngăn bí mật ra.

  Hôm nay, trước khi vào cung, thái y đã đưa ra tối hậu thư: nếu lấy máu lần nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng.

  "Ta sẽ nói dối muội lần cuối..." Anh viết thêm dòng chữ lên giấy chứng nhận kết hôn bằng máu của mình.

  Theo ánh nến nhấp nháy, bốn chữ "Sinh tử không rời" dần khô lại và hòa vào nét chữ viết tay của mười bảy năm trước.

  4. Tiếng sấm mùa xuân tràn qua những viên ngói tráng men, Vũ Văn Trường An thức dậy vì mùi hương của hoa mận.

  Nguyễn Tích Văn nằm trên ngực anh, mái tóc đen của cô đan vào mái tóc trắng của anh tạo thành một bức tranh tương phản hài hòa.

  Chiếc lọ sứ mà anh giấu đêm qua nằm nghiêng bên cạnh gối, phần nước thuốc còn lại tạo thành một con bướm màu nâu trên tấm gấm.

  Cô di chuyển đầu ngón tay và phát hiện ra một mảnh lụa trơn buộc quanh cổ tay mình, trên đó có một đơn thuốc được viết bằng những chữ nhỏ xinh đẹp, xen lẫn những lời bình luận quanh co. Bên cạnh "ba gam bạch chỉ" là một người đàn ông nhỏ bé, và đằng sau "nhân sâm" là một bông hoa mận.

  "Tỉnh?" Nguyễn Tích Văn ngẩng đầu, chạm nhẹ vào vết thương trên tim anh.

  Trong ánh sáng ban mai, đôi mắt cô trong trẻo như mắt thiếu nữ, nhưng nếp nhăn ở khóe mắt đã che giấu đi ánh sao tích tụ theo năm tháng.

  Vũ Văn Trường An chạm vào đầu gối, cảm nhận được túi ngải cứu ấm áp.

  Kể từ khi phát hiện ra "kho thuốc" bí mật của mình, Nguyễn Tích Văn đã di chuyển những bài thuốc cổ điển từ viện thái y và nghiên cứu các đơn thuốc thay thế suốt đêm.

  Một đêm nọ, Vũ Văn Trường An thức dậy thì thấy Nguyễn Tích Văn đang lau nước mắt trước cuốn Thần Nông thảo dược, với cánh hoa sen tuyết khô trên tóc.

  "Hôm nay sẽ đổi châm cứu sang giờ Tý." Nguyễn Tích Văn lật người đè lên áo Vũ Văn Trường An, dùng đầu ngón tay nhanh nhẹn cởi cúc áo. "Thái y nói xông hơi sẽ có hiệu quả tốt hơn."

  Vũ Văn Trường An nắm lấy bàn tay phản nghịch của cô chợt cảm thấy khắp bàn tay đều có vết chai. Đôi bàn tay mềm mại mà anh từng nắm giữ và chăm sóc giờ đây đã bị xát thuốc và mài mòn mỗi ngày, các đầu ngón tay vẫn còn vết bầm tím vì kim thử nghiệm.

  Anh đột nhiên nhớ ra, hai mươi năm trước, cô gái ấy giơ cây kim bạc lên nói muốn làm đại phu, nhưng anh lại dùng tranh đường dụ dỗ cô học đàn, cờ, thư pháp và hội họa.

  Khi mùi thuốc ngày càng nồng nặc, bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng động.

  Người quản gia cúi xuống cầm chiếu chỉ của hoàng đế: "Bệ hạ... Bệ hạ đã chấp thuận đơn từ chức của ngài!"

  Nguyễn Tích Văn đánh đổ chén thuốc, dòng nước màu nâu chảy qua "Tây Vực Ký" và dừng lại ở hai chữ "Hà Tây".

  Cô nhớ Vũ Văn Trường An từng nói sau mùa mưa sẽ lên đường, nhưng cô không biết khi nào anh nộp đơn từ chức, cũng không biết khi nào xương sống luôn thẳng của anh lại cong vẹo theo năm tháng.

  "Đến đây."

  Vũ Văn Trường An bế cô đến bàn trang điểm. Chiếc gương đồng đan xen phản chiếu hình bóng của họ. Anh tháo mái tóc buộc hờ của cô ra, nhúng chiếc lược ngọc trắng vào nước suối trên núi thấm đẫm hoa mai, rồi từ từ vuốt từng sợi tóc của cô.

  "Khi muội mười bốn tuổi..." Anh cài chiếc trâm phượng hoàng vàng mà cô thích nhất, "Ta đã hứa với Nguyễn đại nhân rằng sẽ biến muội thành cô gái vô tư nhất kinh thành."

  Nguyễn Tích Văn nắm chặt bàn tay run rẩy của mình. Người đàn ông trong gương có mái tóc hoa râm ở thái dương, nhưng vẻ mặt khi chải tóc cho cô vẫn đạo mạo như hồi còn là thiếu niên dưới gốc cây mộc lan.

  Lúc đó, anh vừa mới thắng trận đầu tiên, dùng chiến công của mình để đổi lấy chuyến đi chơi xuân nửa ngày với cô, nhưng lại bị các hầu nữ cười nhạo vì không chải được búi tóc hai vòng cho ngay ngắn.

  Khi cơn mưa Kinh Triết đổ xuống, xe ngựa đã chạy ra khỏi cửa Chu Tước.

  Nguyễn Tích Văn vén rèm xe ngựa lên, thấy chiếc váy màu hạnh nhân lộ ra dưới lớp áo choàng đen của Vũ Văn Trường An. Đó là một bộ quần áo cũ mà cô đã vứt bừa bãi ở hiệu thuốc ngày hôm qua.

  Anh ấy thực sự đã mang tất cả vẻ đẹp của mùa xuân vào trong túi của mình, ngay cả tờ giấy hoa mai mà cô dùng để tập viết thư pháp cũng không bỏ sót.

  "Lão gia! Phu nhân!" Người gác cổng thành đi theo với một túi kẹo hạt thông. "Người thợ thủ công già ở Chợ Tây đã nhờ ta mang nó đến."

  Bức tranh đường được bọc trong giấy dầu mềm mại như muốn tan chảy, một chú ngựa mới đã xuất hiện bên cạnh đôi hoa sen.

  Nguyễn Tích Văn cắn vào viên kẹo và nếm thấy vị mặn, cô mới nhận ra Vũ Văn Trường An đang mỉm cười.

  Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nếp nhăn ở khóe mắt anh vì cười kể từ khi cô đứng dậy, khiến anh trông giống hệt chàng trai trẻ đã cố gắng bỏ trốn.

  Khi cát vàng tràn vào ải Ngọc Môn, Nguyễn Tích Văn đang châm cứu cho Vũ Văn Trường An.

  Tiếng chuông lạc đà làm cô giật mình khiến tay cô run lên, cây kim vàng lệch đi nửa inch. Trước khi máu trên cổ tay anh kịp trào ra, cô đã cúi xuống và hút sạch nó.

  Ánh mặt trời lặn trên sa mạc làm kéo dài cái bóng của hai người, khiến họ trông giống như những hình bóng bay lượn vướng víu hàng ngàn năm trên các bức bích họa ở Đôn Hoàng.

  "Mở miệng ra." Vũ Văn Trường An đột nhiên đưa cho cô một túi nước.

  Nguyễn Tích Văn uống vào thì phát hiện đó là rượu nho. Rượu vang đỏ tím chảy xuống cằm vào cổ áo cô.

  Anh đuổi theo giọt rượu và hôn nó lên xương đòn, râu của anh cọ vào vết sẹo màu hồng nhạt, khiến cô bật cười và ngã xuống chiếc chăn lông lạc đà.

  Nửa đêm đột nhiên có cơn gió mạnh thổi qua, Nguyễn Tích Văn tỉnh dậy trong vòng tay của Vũ Văn Trường An.

  Lưng anh áp chặt vào lều, giữ chặt toàn bộ cơ thể cô bên dưới anh.

  Tiếng sỏi đập vào vải bạt nghe như tiếng mưa tên, nhưng cô nghe thấy anh đang ngân nga một bài đồng dao xa lạ, một bài hát êm dịu mà anh đã học được ở giữa lòng những ngọn núi phủ tuyết.

  Vào lúc rạng sáng, họ tìm thấy con cóc máu trên cồn cát. Con vật nhỏ màu trắng như tuyết đang ngồi xổm dưới gốc cây dương, với sương vẫn còn đọng trên móng vuốt.

  Ngay lúc Nguyễn Tích Văn sắp chạm vào nó, Vũ Văn Trường An đã quấn cô bằng một chiếc áo choàng.

  Tư thế lấy máu của anh vô cùng điêu luyện, nhưng lần đầu tiên con dao găm đã trượt khỏi trái tim.

  "Thái y nói..." Anh buộc bình ngọc vào cổ cô, "Thích thì chữa, thế là đủ rồi."

  Nguyễn Tích Văn giật lấy dao găm, lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng bàn tay cô, tiếng hét thảm thiết của Vũ Văn Trường An bị gió cát nuốt chửng.

  Cô nhỏ máu vào chiếc bình ngọc rồi nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của anh bằng mười ngón tay. "Huyết Thược Tuyết Sơn cần máu của người tình để hòa hợp. Huynh đã nói điều này vào đêm trước khi ra trận..."

  Âm thanh còn đọng lại tan biến giữa đôi môi chạm nhau, Vũ Văn Trường An nếm được vị máu hòa lẫn với mùi nho ngọt ngào còn vương lại trên môi Nguyễn Tích Văn.

  Ánh sáng ban mai của sa mạc xuyên qua bình ngọc, hòa tan máu của hai người thành ánh sáng màu hổ phách.

  Trên đường trở về, họ ghé qua Từ Ân Tự. Cây bách cổ thụ vẫn còn xanh, nhưng Nguyễn Tích Văn lại đứng dưới gốc cây trong trạng thái ngơ ngác.

  Dải lụa ngày xưa buộc sai giờ đã thành bụi từ lâu, nhưng ngọn đèn vĩnh hằng mà Vũ Văn Trường An dâng cúng hằng năm vẫn còn đung đưa trước Phật.

  "Thí chủ có muốn thắt một dải ruy băng lụa không?" Nhà sư trẻ đưa cho cô một sợi dây màu đỏ.

  Nguyễn Tích Văn nhìn Vũ Văn Trường An đang dâng hương, đột nhiên viết một hàng chữ ở hai bên dải lụa.

  Khi Vũ Văn Trường An nhìn kỹ hơn, anh thấy mặt trước có dòng chữ "Vọng Trường An trường thọ", trong khi mặt sau có dòng chữ "Nguyện hạnh phúc bên nhau".

  Anh mỉm cười nói thêm "mãi mãi", viên chu sa trên đầu ngón tay anh biến thành hạt đậu đỏ vì nước mắt của cô.

  Một thời gian sau, gia đình Vũ Văn đã chào đón cặp song sinh.

  Nữ hộ sinh cho biết bà chưa bao giờ thấy ca sinh nở nào nguy hiểm như vậy, nhưng Vũ Văn Trường An vẫn cầm chặt con dao đỡ đẻ.

  Tếng khóc thứ hai vang lên, đôi tay cắt dây rốn của anh cuối cùng cũng run rẩy. Những thái y từng nói anh nhất định sẽ không có con đều đang quỳ gối bên trong và bên ngoài phòng sinh.

  Khi Nguyễn Tích Văn tỉnh dậy, bên gối có hai bông hoa mai, một bông còn đọng sương sớm, một bông còn đọng sương đêm.

  Quần áo của Vũ Văn Trường An nhuốm đầy máu, nhưng trong tay lại ôm một tấm vải quấn thêu vàng. "Con gái sẽ được đặt tên là Tùy An, con trai sẽ được đặt tên là..."

  "Vĩnh Thái." Cô bế đứa bé đang khóc vào lòng và nhẹ nhàng đặt cánh hoa mận lên trán đứa bé.

  Cây mận già ngoài cửa sổ đột nhiên rụng cánh, lần đầu tiên sau mười tám năm lại trổ ra những quả mận xanh.

  Vũ Văn Trường An cởi bỏ chiến bào đẫm máu, từ đó chỉ mặc chiếc áo dài đơn giản do Nguyễn Tích Văn may.

  Vào một đêm tuyết rơi, trong lễ "Chu Châu", người con gái đã cầm lấy cây kim vàng, nhưng người con trai lại giữ chặt bức tranh đường.

  Anh uống rượu mừng với một nụ cười, và dưới cái nhìn trách móc của vợ, anh đưa giọt rượu cuối cùng vào khóe môi cô.

  Nhiều năm sau, trên tuyến đường giao thương Hà Tây có một câu chuyện lưu truyền rằng có một đôi vợ chồng tiên, người chồng giỏi nấu rượu mơ, người vợ giỏi chế thuốc trường thọ. Có người từng nhìn thấy họ cùng nhau cưỡi lạc đà trắng ở Châu Sa, trên tóc quấn cùng một tấm lụa đỏ; những người khác cho biết họ nhìn thấy họ phân phát cháo ở kinh thành, trên túi gạo có in hình hoa sen và hoa mận.

  Chỉ có cây bách cổ thụ Từ Ân Tự mới biết, hằng năm vào ngày Tết Nguyên tiêu, luôn có hai chiếc đèn lồng vĩnh cửu cùng lúc thắp sáng, một chiếc khắc chữ "Tích Văn", một chiếc khắc "Trường An", ngọn lửa đan xen, lao vút về phía bầu trời đầy sao, giống như những bức tranh đường trên phố Chu Tước năm đó, đã được đun sôi thành vị ngọt không bao giờ phai theo năm tháng.

—--------End—-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip