Đoản 15: [Tích Văn - Meo meo]

Ý Thức [Nguyễn Tích Văn  x Miêu Quý Phi]
............

"Thật đáng tiếc là chân ta bị tàn phế, không thể quỳ xuống trước người được..."

"Bị tàn phế nhưng ý thức vẫn còn đó, đúng không?"

............
Quyền lực,
Vũ khí của kẻ mạnh là điểm yếu của kẻ yếu.

Đàm phu nhân hành động như một con quỷ dữ, chỉ tay vào người phụ nữ ngồi trên xe lăn mà chửi rủa. Nếu không phải vì vợ của các quan chức giữ lại, bà ta đã tiến thêm vài bước nữa.

"Đồ tàn tật, bà có tư cách gì mà dạy bảo ta!"

Nguyễn Tích Văn nắm chặt chiếc khăn tay, chỉ thẳng về phía trước, thể hiện sự thống trị của mình.

"Hôm nay ta chính là dạy cho bà một bài học!"

Đàm phu nhân và những người phụ nữ khác phía sau đều sửng sốt, nhưng sau đó họ trở nên tức giận và xấu hổ. Bọn họ không bằng cựu đệ nhất quý nữ Nguyễn Tích Văn chẳng lẽ còn không bằng Trang phu nhân què quặt hiện tại?

Đôi mắt của Nguyễn Tích Văn đỏ lên vì tức giận, giọng điệu đột nhiên tăng cao khiến mọi người ở đây đều kinh hãi.

"Bà có thể làm gì ta!"

Đàm phu nhân cười khẩy tỏ vẻ không đồng tình, bước tới một cách kiêu ngạo, tay xoay xoay chiếc khăn tay, ánh mắt và khuôn mặt đầy vẻ khinh thường.

"Bà có giỏi thì đứng lên mà đánh ta này."

Trang Hàn Nhạn chớp lấy cơ hội, đá cho bà ta đang đắc ý phải quỳ xuống.

"Ngươi......"

——Bốp——

Nguyễn Tích Văn không hề do dự chút nào. Cô hành động quyết đoán, tát bà ta một cái, khiến bà ta quỳ xuống đất, choáng váng hồi lâu.

"Bà dám đánh..."

"Quý phi tới!"
...

Mọi người tản đi, để lại hai mỹ nhân kinh thành.

Chiếc áo choàng đỏ được trang trí bằng vàng và ngọc trai.

Người khách đứng thẳng, ánh mắt nhìn người phụ nữ lạnh lùng đúng như dự đoán.

"Trang phu nhân,"

Nguyễn Tích Văn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đó.

"Có thần phụ,"

Người đối diện nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu.

Một tiếng thở dài lọt vào tai, gián tiếp tấn công vào trái tim Nguyễn Tích Văn, tiến thẳng đến cánh cửa trái tim cô.

"Thời gian đã trôi qua, cô không còn như trước nữa."

Nguyễn Tích Văn trả lời một cách bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì.

"Thần không dám,"

Khóe môi cô nhếch lên nụ cười, trông rất giống khuôn mặt của những người trong cung điện.

"Quý phi vẫn duyên dáng như ngày nào"

Miêu quý phi lắc đầu, cười khúc khích, chuỗi ngọc trai đung đưa khi cô quay đầu lại, như thể đồng ý với những gì Nguyễn Tích Văn nói.

"Tính khí vẫn như trước."

Viền váy chạm đất từ ​​từ nhấc lên, đung đưa sang trái và phải theo từng bước chân di chuyển.

"Mọi người đều nói tiểu thư nhà họ Nguyễn hiền lành, nhưng chỉ có ta biết. Bản tính cô bướng bỉnh, phản nghịch, cho dù nói là phục tùng nhưng trong lòng cũng chưa từng phục tùng bất kỳ ai."

Nhìn dáng vẻ của Miêu quý phi, Nguyễn Tích Văn không dám suy nghĩ nhiều nữa.
"Nương nương quá khen. Thần không dám làm điều đó."

Nhìn gần khiến cho Quý phi cảm thấy vô cùng tự hào. Cô cảm thấy rất tự hào trước mặt Nguyễn Tích Văn .

Đôi môi đỏ của cô hơi cong lên, như đang mỉa mai, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy trống rỗng của Nguyễn Tích Văn, rồi mỉm cười.
"Không dám?"

Đôi môi đỏ mọng, phô trương và tự do, hoàn toàn khác biệt so với vừa rồi. Lần này, đó không phải là một vũng nước đọng.

"Một lời không dám hai lời cũng không dám, nhưng từ khi ta vào, cô chưa từng cúi đầu dù chỉ một chút."

Vai Miêu quý phi chùng xuống, Nguyễn Tích Văn ngước nhìn với vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt của cô tràn đầy vẻ kinh ngạc, không biết Miêu quý phi sẽ làm gì tiếp theo. Cô nới lỏng chiếc khăn tay rồi lại cầm nó lần nữa, nhưng cô không bao giờ dám vượt quá giới hạn.

Nỗi sợ hãi điều chưa biết là điều đáng sợ nhất.

Với lòng bàn tay hướng xuống dưới, Miêu quý phi lướt trên lớp lụa tương đối mềm mại.

"Ta có vẻ được ưu ái rất nhiều trong những năm này, nhưng thực tế, mỗi bước đi của ta đều rất hồi hộp và nguy hiểm."

Trượt lần nữa, cô đến một nơi không thể nói nên lời,

"Ta không ngờ Nguyễn tiểu thư lại không thể thoát khỏi cái lồng này."

Lòng bàn tay chạm vào mu bàn tay, phát ra tiếng động lớn. Chính Nguyễn Tích Văn là người nhấn mạnh vào khoảng cách giữa đạo đức và thế tục.

"Người vui mừng khi thấy ta không tốt?!"

Không thể vặn cổ tay của người phụ nữ, Miêu quý phi đưa tay còn lại ra, cúi xuống và nhấc mép cổ tay của người phụ nữ đó lên.

Nguyễn Tích Văn cười lạnh. Nhìn kìa, ngay cả cô ấy cũng đang chế giễu chính mình, liên tục phơi bày những vết sẹo của mình trước những người đó.

"Thật đáng tiếc là chân ta bị tàn tật, không thể quỳ xuống trước người được..."

Miêu quý phi nhướng mày, hỏi với giọng điệu không thể nghi ngờ.

"Bị tàn tật nhưng ý thức vẫn còn đó, đúng không?"

Tiếng cười khiến hơi thở của Nguyễn Tích Văn ngừng lại, lòng tràn ngập sự bất an.

"Nguyễn tiểu thư, cô đã nói thế."

Nguyễn Tích Văn vô thức muốn trốn thoát, nhưng lúc này cô giống như con cá trên thớt, chịu sự chi phối của người khác.

"Người đang làm gì thế?!"

Vứt bỏ chiếc khăn tay, dùng hết sức lực để đè "bàn tay" của thủ phạm xuống

"Nương nương!"

Lòng bàn tay ấn vào thành trong, kéo ra một sợi chỉ quanh co và mơ hồ, khi chà xát cẩn thận thì sợi chỉ này biến thành bọt trắng.

Đôi bàn tay mềm mại nắm chặt dưới tấm ván gỗ, giữ lại, môi gần như mím thành một đường thẳng, eo lắc nhẹ.

Miêu quý phi nhìn khuôn mặt thở hổn hển và đỏ bừng của Nguyễn Tích Văn, trên mặt sáng lên vẻ vui mừng. Mọi việc thực sự diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi của cô.

.......
Trang Hàn Nhạn cùng mọi người đi vào. Vừa vào đến, cô đã vội vã chạy đến bên cạnh Nguyễn Tích Văn, nắm chặt tay mẹ, chăm sóc mẹ.

"Mẹ,"

Hơi thở của Nguyễn Tích Văn không đều đặn như thường lệ, có chút thở hổn hển và mất kiên nhẫn, cô nhìn con gái bằng ánh mắt dịu dàng.

"Không có gì."

Bên kia, Miêu quý phi đang ngồi bên ghế, nhấp một ngụm trà.

Trang Hàn Nhạn nhìn vẻ mặt của hai người, không hiểu ra sao. Dù sao đi nữa, miễn là mẹ cô được an toàn và khỏe mạnh,

"Đàm đại nhân có năng lực siêu phàm, có thể giúp người tàn tật viết lại được."
Tách trà rơi xuống, trên mặt nở nụ cười,
"Trang phu nhân, thử xem."

Không biết có phải ảo giác không, Trang Hàn Nhạn rõ ràng cảm nhận được khi quý phi nói chuyện, tay của mẹ nắm chặt hơn.

"Thần tuân theo lệnh của nương nương,"
Đàm đại nhân bước lên phía trước, nhìn kỹ, thậm chí còn chạm vào.

Nguyễn Tích Văn nắm chặt vạt áo, không nhúc nhích dù chỉ một chút, may mắn là Đàm đại nhân cũng không thấy khó khăn gì.

Trang Hàn Nhạn nghĩ rằng mẹ quá lo lắng về chân bị thương của mình nên vẫn cố gắng an ủi Nguyễn Tích Văn.
"Mẹ ơi, đừng lo lắng,"

Họ không hề biết rằng có một người đang uống trà và cười thầm.

Đàm đại nhân cúi chào.

"Nương nương, chân của Trang phu nhân có thể chữa khỏi. Tuy rằng không thể hoạt động như trước, nhưng tự chăm sóc bản thân thì không thành vấn đề."

Nghe chính xác từng lời, ánh mắt của Miêu quý phi càng thêm tức giận.
"Được rồi, Nguyễn Tích Văn. Năm sau vào Tết Nguyên Tiêu, ta muốn thấy cô quỳ gối trước mặt ta."

Nguyễn Tích Văn mơ màng, có chút không tin được là mình vẫn có thể đứng dậy. Vì điều này, cô phải cảm ơn Miêu quý phi.

"Đa tạ nương nương"

"Hồi cung."

"Cung tiễn quý phi nương nương"
...

Sau đó, Trang Hàn Nhạn phát hiện chiếc khăn tay trên tay mẹ cô đã biến mất. Cô ấy bèn hỏi mẹ.

Người kia vẻ mặt bình tĩnh nói: "Mất rồi, chỉ là do ta thêu lúc chưa thành thạo thôi, không quan trọng."

Nhưng cô nhớ rõ ràng rằng, ngày hôm đó khi quý phi rời đi, trong tay có cầm một vật. Có phải đó là... một chiếc khăn tay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip