Đoản 2: Chương 11
Trong phòng, những ngọn nến đỏ cháy sáng rực rỡ.
Nguyễn Tích Văn ngồi thẳng dậy trên mép giường, chiếc váy cưới màu đỏ tươi của cô lấp lánh dưới ánh nến. Khác với đêm tân hôn tuyệt vọng mười bảy năm trước, lúc này, khóe môi cô nở một nụ cười không thể che giấu, đôi mắt đầy sao, toàn thân như một quả táo dại được gió xuân đánh thức.
Cô đã quên mất cách viết chữ "yêu" từ lâu rồi...
Làm sao cô có thể quên được chữ yêu? Đó chính là hiện thân tốt nhất cho tình yêu của cô dành cho Vũ Văn Trường An...
Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Vũ Văn Trường An mặc áo cưới màu đỏ tươi bước vào. Trán anh vẫn còn dán băng và vết thương ở lưng vẫn chưa lành, nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt anh đã đủ làm tan băng tuyết.
Lúc này, tình yêu của trái tim ta đang ở ngay trước mắt ta, như thể đó là một giấc mơ...
Anh đã tưởng tượng về cảnh tượng này suốt mười bảy năm...
Khi nhìn thấy Nguyễn Tích Văn trong bộ trang phục lộng lẫy, anh ta đứng đó ngơ ngác, yết hầu hơi rung lên.
"Tích Văn..." anh nhẹ nhàng gọi, giọng nói tràn đầy chân thành, "Muội thật đẹp."
Nguyễn Tích Văn ngước nhìn anh, mắt bắt đầu ngấn lệ. Sau mười bảy năm, cuối cùng cô cũng có thể mặc váy cưới trước mặt người yêu của mình. Cô không còn phải trốn tránh nữa, không còn phải khóc một mình trong những giấc mơ lúc nửa đêm nữa.
"Đến đây." Cô đưa tay ra với anh, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ.
Vũ Văn Trường An chậm rãi tiến về phía trước, quỳ một chân trước mặt cô, cẩn thận nắm lấy tay cô như đang nắm giữ một báu vật quý hiếm. Lòng bàn tay anh ấm áp và khô ráo, giống hệt như cậu bé trong ký ức của cô, người đứng dưới gốc cây táo dại và đưa cho cô tập thơ.
"Còn đau không?" Nguyễn Tích Văn nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên trán, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Vũ Văn Trường An lắc đầu, đặt tay lên má anh. "So với những đau khổ mà muội phải chịu đựng, vết thương này chẳng là gì cả."
Có lẽ Trang Sĩ Dương cả đời này sẽ không bao giờ gặp được Nguyễn Tích Văn chủ động như vậy.
Nước mắt của Nguyễn Tích Văn cuối cùng cũng rơi. Cô run rẩy cởi quần áo anh ra, để lộ vết thương trên lưng anh vẫn chưa lành. Có những vết màu tím và đỏ đan chéo vào nhau, một số vết có phủ đầy vảy máu. Nước mắt cô nhỏ xuống vết sẹo của anh.
"Đồ ngốc..." Cô nghẹn ngào, "Tại sao, tại sao huynh lại muốn bị phạt thay ta?"
Vũ Văn Trường An quay lại, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cô: "Bởi vì từ nay về sau, mỗi giọt nước mắt và mỗi nỗi đau mà muội phải chịu đều sẽ do ta gánh vác." Môi anh lướt theo vết nước mắt rồi dừng lại trên môi cô, "Đây là thỏa thuận của chúng ta."
Nụ hôn nhẹ nhàng và kiềm chế, như làn gió mùa xuân thổi qua những cánh hoa. Nguyễn Tích Văn nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn đến muộn mười bảy năm này. Cô luồn tay vào tóc anh, cảm nhận Vũ Văn Trường An thực sự, sống động, không còn là bóng ma trong giấc mơ, không còn là bức chân dung phai mờ trong ký ức.
Khi Vũ Văn Trường An nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường tân hôn phủ đầy táo tàu và đậu phộng, Nguyễn Tích Văn đột nhiên ôm mặt anh, không cho anh có bất kỳ hành động nào tiếp theo.
"Có chuyện gì vậy?" Vũ Văn Trường An lập tức dừng lại, quan tâm hỏi: "Ta có làm muội bị thương không?"
Nguyễn Tích Văn lắc đầu, cô chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh, ngón tay lướt trên lông mày, mũi và miệng anh, như thể cô muốn khắc ghi từng chi tiết vào trái tim mình. Dưới ánh nến, đôi mắt cô thoáng hiện vẻ bất an.
"Tích Văn?" Vũ Văn Trường An khẽ gọi cô.
"Để ta nhìn kỹ huynh nhé." Giọng nói của Nguyễn Tích Văn hơi run: "Ta sợ... Ta sợ lần này không phải là huynh."
Những lời này như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Vũ Văn Trường An. Anh ấy ngay lập tức hiểu được nỗi sợ hãi của cô. Trong mười bảy năm qua, đã bao nhiêu lần cô mơ thấy anh, rồi khi tỉnh dậy lại phải đối mặt với sự tra tấn của Trang Sĩ Dương? Đã bao nhiêu lần cô nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng, chỉ để rồi nhận ra rằng mình vừa rơi từ cơn ác mộng này sang cơn ác mộng khác?
Nếu không phải chịu đựng quá nhiều thì làm sao chuyện này có thể xảy ra...
Từ giờ trở đi, ta không cần phải lo lắng về việc Trang Sĩ Dương ép buộc ta nữa...
Không phải là ta chỉ có thể gặp được Trường An trong mơ...
"Là ta, Tích Văn, thực sự là ta đây." Anh nắm lấy tay cô áp vào tim mình, "Nhịp tim của ta, nó đập vì muội."
Dưới lòng bàn tay của Nguyễn Tích Văn, trái tim đập mạnh mẽ, ấm áp và chân thực. Nhưng nỗi bất an trong mắt cô vẫn chưa tan biến. "Hứa với ta, khi thức dậy vào sáng mai, ta vẫn sẽ nhìn thấy huynh, chứ không phải... một ai khác."
Từ giờ trở đi, cuối cùng cô cũng có thể ngủ ngon giấc...
Đôi mắt của Vũ Văn Trường An đỏ hoe. Anh cúi xuống, ôm chặt cô trong vòng tay, chặt đến nỗi cô gần như không thở được.
"Tích Văn, ta hứa với muội, không chỉ ngày mai, ngày kia, ngày kìa... từ giờ trở đi, mỗi sáng khi muội mở mắt ra đều sẽ là ta." Nhớ lại lời nói đắc ý của Trang Sĩ Dương, giọng anh nghẹn ngào: "Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, ta thề."
Ta sẽ bảo vệ muội thật tốt, không bao giờ để muội gặp lại tên ác độc Trang Sĩ Dương đó nữa.
Nguyễn Tích Văn dần dần thả lỏng trong vòng tay anh. Cái ôm này quen thuộc đến nỗi nó khiến cô nhớ lại đêm mưa mười bảy năm trước, khi họ ôm nhau trong đình viện ở hậu viện nhà họ Nguyễn và hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi. Làm sao lúc đó họ có thể nghĩ rằng họ sẽ phải đợi mười bảy năm mới gặp lại nhau?
"Huynh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, vuốt ve má trái của người cô yêu, Vũ Văn Trường An.
"Đương nhiên là nhớ rồi. Trong buổi họp thơ ở Nguyễn gia, muội trốn sau bình phong nhìn trộm vào. Ta đã thấy muội."
Nguyễn Tích Văn đỏ mặt: "Ta tưởng mình nấp kỹ lắm."
"Đôi mắt muội còn sáng hơn cả những vì sao trên trời, sao ta lại không nhìn thấy?" Vũ Văn Trường An nhẹ nhàng hôn lên trán cô: "Từ giây phút đó, ta biết rằng kiếp này ta sẽ lấy muội làm vợ."
Ngoài cửa sổ, cây táo dại mà Nguyễn Tích Văn tự tay trồng ở Vũ Văn phủ khẽ đung đưa trong gió đêm, phát ra tiếng xào xạc. Mười bảy năm qua, nơi này đã chứng kiến mọi đau khổ và đấu tranh của Vũ Văn Trường An, và đêm nay cuối cùng đã chứng kiến được sự hoàn mỹ của tình yêu đích thực.
Đôi tay của Vũ Văn Trường An nhẹ nhàng cởi thắt lưng của Tích Văn, động tác nhẹ nhàng như đang xử lý đồ sứ mỏng manh. Khi chiếc váy cưới tuột xuống để lộ thân hình mảnh mai của cô, ánh mắt anh dừng lại ở vết sẹo hình tròn ở mặt trong cánh tay trái của cô, đó chính là "dấu ấn" mà Trang Sĩ Dương dùng hương để lại.
"Ta xin lỗi..." Giọng anh khàn khàn, "Giá như ta biết sớm hơn, giá như ta mạnh mẽ hơn."
Nguyễn Tích Văn đặt ngón tay lên môi anh để ngăn anh tự trách mình. "Mọi chuyện đã là quá khứ rồi." Cô hướng dẫn tay anh chạm vào vết sẹo. "Bây giờ nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, không còn là sự xấu hổ nữa."
Vũ Văn Trường An cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo, rồi đến cổ tay, khuỷu tay và vai cô. Mỗi nụ hôn như một lời hứa thầm lặng. Nguyễn Tích Văn khẽ run lên dưới sự đụng chạm của anh, không phải vì sợ hãi tiềm thức, mà là vì khoái cảm xa lạ đã mất từ lâu.
"Có đau không?" anh ấy hỏi, thỉnh thoảng dừng lại.
Nguyễn Tích Văn lắc đầu, nước mắt lưng tròng: "Không đau... Chỉ là quá lâu rồi, ta suýt nữa quên mất cảm giác được trân trọng."
Lòng Vũ Văn Trường An vì những lời này mà đau nhói. Anh vuốt ve cô nhẹ nhàng hơn, dùng hành động nói với cô rằng từ giờ trở đi, cô sẽ được đối xử như báu vật và sẽ không còn bị tổn thương nữa.
"Muội sẽ mãi mãi được Vũ Văn Trường An ta trân trọng."
Khi hai người cuối cùng hòa làm một, Nguyễn Tích Văn ôm chặt lấy người đàn ông, như muốn hòa anh vào xương tủy và máu thịt của mình. Mười bảy năm xa cách và mười bảy năm khao khát đã được đền đáp vào khoảnh khắc này. Nước mắt cô làm ướt vai anh, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Trường An..." Cô gọi tên anh trong sự sung sướng, như một lời cầu nguyện, hay như một lời xác nhận.
"Ta ở đây", anh đáp, cùng cô lên đến đỉnh núi, "Luôn ở đây".
Sau khi ân ái, Vũ Văn Trường An cẩn thận ôm Nguyễn Tích Văn vào lòng, tránh đè lên chỗ bị thương của cô. Nguyễn Tích Văn dựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên ngực anh.
"Hàn Nhạn ngủ rồi sao?" cô nhẹ nhàng hỏi trong vòng tay anh.
"Con bé đã đi ngủ từ lâu rồi. Hôm nay nó rất vui và bận rộn trang trí ngôi nhà mới."
Khi nhắc đến con gái, ánh mắt của Nguyễn Tích Văn hiện lên vẻ phức tạp, cô nắm chặt tay Vũ Văn Trường An đang nằm bên cạnh, nói: "Con bé... thật sự rất ngoan."
"Con bé sáng suốt hơn chúng ta nghĩ." Vũ Văn Trường An nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Nó nói cuối cùng cũng thấy được nụ cười chân thành của mẹ."
Nguyễn Tích Văn vùi mặt vào ngực anh, khóc thầm. Đúng vậy, đó là lần đầu tiên sau mười bảy năm cô cảm thấy thực sự hạnh phúc. Lần đầu tiên, cô không còn phải giả vờ hay cố gắng mỉm cười nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip