Đoản 2: Chương 13
Chương 13: Ác mộng
Đã hơn ba giờ sáng nhưng nến trong Vũ Văn vẫn còn sáng. Nguyễn Tích Văn dựa vào ghế cạnh cửa sổ, cầm trên tay một quyển "Hoa Kiếm Ký", nhưng đã rất lâu rồi chưa lật một trang nào. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lại hướng về phía cổng sân, trong mắt ẩn chứa một tia lo lắng.
"Chủ mẫu, trời đã tối rồi, người nên nghỉ ngơi trước đi" Cấp Lam lặng lẽ bước vào thêm chút dầu mới vào đèn. "Lão gia nói hôm nay rất bận, sợ rằng sẽ về muộn."
Nguyễn Tích Văn lắc đầu, đặt cuốn sách sang một bên. "Ta sẽ đợi thêm một chút nữa."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt: "Thời tiết dạo này thay đổi, sợ là huynh ấy quên mặc thêm quần áo rồi."
Cấp Lam biết mình không thể khuyên bảo cô, nên lấy ra một chiếc áo choàng gấm nhẹ nhàng đắp lên vai Nguyễn Tích Văn: "Vậy nô tì vào bếp hâm nóng canh nhân sâm để lão gia dùng khi về."
Nguyễn Tích Văn gật đầu rồi lại cầm cuốn sách lên. Ánh nến chiếu rọi ánh sáng dịu nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cô. Cô ép mình đọc vài trang, nhưng không thể cưỡng lại được sự mệt mỏi của mấy ngày qua. Cuốn sách trên tay vô tình rơi xuống đất.
Khi Vũ Văn Trường An đẩy cửa biệt thự ra thì đã bốn giờ sáng. Anh ấy kiệt sức và trán vẫn còn đẫm mồ hôi sau một ngày bận rộn.
"Lão gia đã trở về." Người quản gia già bước tới với chiếc đèn lồng trên tay. "Chủ mẫu đã đợi người, nhưng bà ấy không thể chờ thêm được nữa nên đã ngủ quên trong phòng."
Trong mắt Vũ Văn Trường An hiện lên vẻ đau lòng: "Sao không khuyên cô ấy đi ngủ trước?"
"Ta đã cố thuyết phục nhưng không có tác dụng." Người quản gia già cười bất lực: "Chủ mẫu vẫn kiên trì đợi người trở về."
Vũ Văn Trường An khẽ thở dài, cởi chiếc áo ngoài dính đầy sương đêm ra đưa cho quản gia: "Đi nghỉ ngơi đi, ta tự vào được."
Anh rón rén bước vào phòng trong. Dưới ánh nến, Nguyễn Tích Văn đã ngủ thiếp đi trên bàn. Tư thế ngủ của cô có chút không thoải mái, lông mày hơi nhíu lại, như thể không thể hoàn toàn thư giãn ngay cả trong mơ.
Lòng Vũ Văn Trường An thắt lại. Anh nhẹ nhàng bước tới và cẩn thận bế vợ mình lên. Nguyễn Tích Văn nhẹ hơn anh tưởng tượng.
"Trường An..." Nguyễn Tích Văn trong lòng anh vô thức lẩm bẩm, dựa vào ngực anh.
Chẳng trách Trang Sĩ Dương lại cảm thấy khó chịu. Ta thực sự là người quan trọng nhất trong lòng Tích Văn. Muội ấy đã gọi tên ta khi không tỉnh táo.
Vũ Văn Trường An nín thở, sợ làm phiền giấc mơ ngọt ngào của người trong ngực. Anh từ từ bước đến giường, nhẹ nhàng đặt Nguyễn Tích Văn xuống, rồi cẩn thận đắp chăn cho cô. Sau khi làm xong mọi việc, anh quay lại và thấy những cuốn sách nằm rải rác dưới đất nên cúi xuống nhặt từng cuốn một rồi xếp gọn gàng lại trên giá.
Ngay lúc anh chuẩn bị thay đồ đi ngủ, Tích Văn đột nhiên nói mớ.
"Không! Thả ta ra!"
Vũ Văn Trường An vội quay lại, nhìn thấy Nguyễn Tích Văn đang giãy dụa dữ dội trên giường, hai tay vung vẩy trong không khí, như muốn đẩy lùi một tồn tại vô hình đáng sợ nào đó. Những giọt mồ hôi nhỏ chảy ra từ trán cô và khuôn mặt cô tái nhợt như tờ giấy.
"Tích Văn!" Vũ Văn Trường An vội vã chạy đến bên giường, nắm lấy tay cô vẫy vẫy. "Tỉnh dậy đi, muội đang mơ!"
Mắt Nguyễn Tích Văn vẫn nhắm chặt: "Trang Sĩ Dương ... Đừng... Thả ta ra..."
Nghe đến cái tên này, lòng Vũ Văn Trường An tan nát. Anh ôm chặt vợ mình, liên tục gọi vào tai cô: "Tích Văn, ta ở đây rồi. Không sao. Chỉ là mơ thôi."
Nguyễn Tích Văn trong lòng anh đột nhiên run rẩy dữ dội, sau đó mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.
"Tích Văn?" Vũ Văn Trường An nhẹ nhàng gọi, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô: "Là ta, Trường An đây."
Ánh mắt của Nguyễn Tích Văn dần dần tập trung, từ bàng hoàng đến bối rối, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt lo lắng của Vũ Văn Trường An. Môi cô run rẩy, một lúc lâu sau mới thốt lên: "Trường... An?"
"Là ta đây." Vũ Văn Trường An ôm chặt cô hơn: "Muội đang gặp ác mộng."
Thân thể của Nguyễn Tích Văn vẫn còn cứng đờ, giống như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Vũ Văn Trường An có thể cảm thấy tim cô đập nhanh đến mức không thể tin được. Nguyễn Tích Văn nước mắt lưng tròng, nhào vào vòng tay Vũ Văn Trường An, anh càng ôm cô chặt hơn.
"Hắn... hắn trở về rồi..." Giọng nói của Nguyễn Tích Văn không ngừng run rẩy, "Trang Sĩ Dương..... hắn nói sẽ đón ta trở về..... hắn nói ta vẫn là vợ của hắn..."
Trái tim của Vũ Văn Trường An như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Anh giữ chặt mặt Nguyễn Tích Văn và ép cô nhìn vào mắt mình. "Nghe đây, Tích Văn, Trang Sĩ Dương đã chết, hoàng đế đã đích thân phán quyết, không thể làm hại muội nữa."
Những ngón tay run rẩy của cô chạm vào má Vũ Văn Trường An, cảm nhận được sự ấm áp thực sự: "Thật sự... không phải là mơ sao?"
"Đó không phải là mơ." Vũ Văn Trường An hôn lên đầu ngón tay cô. "Nhìn này, đây là phòng của chúng ta, là giường của chúng ta. Bên ngoài cửa sổ là cây táo dại mà muội thích nhất. Chúng ta vừa mới cùng nhau tưới nước cho nó vào ngày hôm kia."
Ánh mắt của Nguyễn Tích Văn từ từ quét qua mọi ngóc ngách trong phòng, những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên giá, những bức thêu còn dang dở trên bàn, ánh nến khẽ đung đưa bên cửa sổ, cuối cùng quay trở lại khuôn mặt lo lắng của Vũ Văn Trường An.
Cô bám chặt vào eo anh, khóc như một đứa trẻ sợ hãi.
Vũ Văn Trường An nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Nguyễn Tích Văn, để nước mắt cô thấm ướt áo anh. Anh có thể cảm thấy nỗi sợ hãi về người trong vòng tay mình dần tan biến, cơ thể căng thẳng cũng dần dịu lại.
"Ta xin lỗi." Nguyễn Tích Văn cuối cùng cũng ngừng khóc, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: "Ta biết rõ hắn sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương mình nữa, nhưng ta vẫn mơ thấy hắn."
"Suỵt..." Vũ Văn Trường An hôn lên đỉnh đầu cô, "Không cần phải xin lỗi."
Anh nhẹ nhàng lùi ra một chút để có thể nhìn vào mắt cô. "Nhưng muội phải nhớ, bất kể trong mơ có chuyện gì xảy ra, khi tỉnh dậy ta sẽ luôn ở bên muội. Trang Sĩ Dương đã biến mất mãi mãi, nhưng Vũ Văn Trường An sẽ luôn ở bên Nguyễn Tích Văn cho đến khi già."
Nguyễn Tích Văn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên quyết của chồng, tình yêu tràn ngập trong đó cuối cùng đã khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Đây không phải là một giấc mơ; Trường An của cô thực sự ở đây, trong tầm tay cô.
"Ta mơ thấy hắn đột nhập vào Kiêm Gia Các..." cô thì thầm, "Hắn nói ta vẫn là vợ của hắn và muốn đưa ta về Trang phủ. Ta muốn trốn thoát nhưng không thể di chuyển được."
Vũ Văn Trường An lại ôm cô vào lòng: "Kiêm Gia Các không còn nữa, ngày Trang phủ bị phong ấn, chính ta đã tận mắt chứng kiến bọn họ tháo dỡ tấm bia rồi đốt cháy nó."
Nguyễn Tích Văn dựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh rồi từ từ bình tĩnh lại. Mùi hương của Vũ Văn Trường An khiến cô cảm thấy thoải mái. Mùi mực thoang thoảng hòa lẫn với mùi gỗ thông hoàn toàn khác biệt với mùi rượu khó chịu của Trang Sĩ Dương trong giấc mơ.
"Mấy giờ rồi?" cô ấy hỏi nhẹ nhàng.
"Gần năm giờ rồi." Vũ Văn Trường An nhìn bầu trời ngoài cửa sổ: "Muội ngủ thêm một lát nữa, ta sẽ trông chừng muội."
Nguyễn Tích Văn lắc đầu: "Ta không ngủ nữa... ta sợ mình lại mơ thấy hắn."
Vũ Văn Trường An suy nghĩ một lát, đột nhiên mắt sáng lên: "Hay là chúng ta đi ngắm bình minh đi? Cảnh từ tòa nhà nhỏ phía tây là đẹp nhất, có thể thấy được ánh sáng ban mai của toàn thành."
Ánh mắt của Nguyễn Tích Văn lóe lên một tia sáng, cô gật đầu. Vũ Văn Trường An lấy ra một chiếc áo choàng dày quấn quanh người cô, sau đó bế cô lên.
"Trường An!" Nguyễn Tích Văn khẽ kêu lên, vô thức ôm lấy cổ anh: "Ta tự đi được."
"Ta biết." Vũ Văn Trường An mỉm cười, vỗ nhẹ mũi cô: "Nhưng ta muốn ôm muội."
Anh ôm Nguyễn Tích Văn trong tay, rón rén bước tới tòa nhà nhỏ ở phía tây. Bầu trời phía đông đã chuyển sang màu nhạt, nhưng các vì sao vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Vũ Văn Trường An ngồi xuống bên lan can, để Nguyễn Tích Văn ngồi lên đùi mình, lấy áo choàng quấn chặt cả hai người.
"Muội có lạnh không?" anh ấy hỏi nhẹ nhàng.
Nguyễn Tích Văn lắc đầu, dựa vào ngực anh.
"Trường An."
"Hả?"
"Cảm ơn huynh... vì đã không từ bỏ ta."
Vũ Văn Trường An siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn: "Không bao giờ."
Mặt trời buổi sáng đã mọc hẳn. Bất kể trước đây cô có gặp bao nhiêu cơn ác mộng, từ giờ trở đi, mỗi sáng cô đều sẽ thức dậy trong vòng tay ấm áp này.
Lần này, người trong mơ là Trang Sĩ Dương, còn ngoài mơ là Trường An của cô.
Nguyễn Tích Văn trở về phòng trong, đột nhiên cởi áo choàng, nắm tay Trường An cởi thắt lưng cho anh: "Trường An, huynh muốn ta không? Ta muốn cảm nhận con người thật của huynh, không muốn lại mơ thấy tên tiểu nhân kia nữa."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip