Đoản 22: [ Tích Văn- Hàn Nhạn]

Tưởng Nhớ Mẹ

(Sau khi xem tập 18, tôi không thể thoát khỏi cốt truyện trong một thời gian dài, vì vậy tôi đã viết bài viết này. Phong cách viết là của một học sinh tiểu học, vì vậy có thể có nhiều lỗi ngữ pháp. Xin hãy chỉ ra.)
Tưởng nhớ Mẹ
—— Trang Hàn Nhạn
...........

Tên ta là Hàn Nhạn, ta được sinh ra ở kinh thành. Khi còn là một đứa trẻ, không hiểu sao người ta lại đặt cho ta biệt danh là "quỷ chân trần" và kể từ đó ta luôn gặp xui xẻo. Nhớ lại quá khứ, cha ta là người tàn ác, xúi giục đạo sĩ hại người. Mẹ ta đã bị hại một cách dã man để bảo vệ ta kết quả là cả hai chân của bà đều tàn tật. Ta cũng bị buộc phải sống với bằng hữu của cha. Từ nhỏ, ta thường nghe nói mẹ là đệ nhất quý nữ kinh thành, bà vô cùng xinh đẹp, tài giỏi và xuất thân từ một gia đình quý tộc, ta vô cùng ngưỡng mộ bà.

Khi trở về Trang phủ, ta muốn ở bên mẹ mãi mãi để bù đắp lại những hối tiếc trong quá khứ. Tuy nhiên, thời gian chúng ta bên nhau rất ngắn và đã phải nói lời tạm biệt trong chớp mắt. Lúc đầu khi mới về, mẹ đã nói những lời nghiêm khắc, lạnh lùng, còn đánh ta bằng roi. Mặc dù rất bối rối, ta vẫn tin chắc rằng bà ấy có một bí mật. Sau này, khi nghe mẹ giận dữ mắng cha, ta mới nhận ra tham vọng, lòng tham và sự tàn ác của hắn, khiến nhà họ Nguyễn chịu oan ức, cả gia đình bị xử tử, mẹ cũng phải chịu vô vàn gian khổ và tra tấn. Ta vô cùng đau khổ và lòng căm thù cha đã ăn sâu vào trong tim.

Sau một thời gian dài sống bên nhau, ta hiểu được những khó khăn mà mẹ đã phải chịu đựng. Mặc dù chưa biết lý do, nhưng ta chỉ biết rằng mối hận thù trong lòng mẹ đã ngủ yên suốt mười bảy năm. Nhưng ta không muốn mẹ mất mạng vì tên khốn đó, ta không muốn bà chết trong sự lãng quên. Vì vậy, ta đi tìm xác chết không phải để cứu gia tộc họ Trang mà là để cứu mẹ. Sau khi cứu mẹ khỏi nơi hành quyết, cuối cùng bà cũng mở lòng với ta. Ta chỉ hy vọng mẹ sẽ không còn phải chịu đau đớn, sẽ sống vì điều gì đó trên thế giới này và ta hy vọng một phần nào đó là vì ta.

Sau đó, cha ta bảo ta thờ cúng tổ tiên, ta đã nhân cơ hội này để cầu xin cha trao cho quyền quản gia . Hắn từ chối vì ta chưa làm lễ trưởng thành nên ta đã nhờ mẹ làm lễ trưởng thành cho mình. Vài ngày sau, ta quỳ xuống trước mẹ và thực hiện nghi lễ trưởng thành. Cuối cùng, ta đã nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của mẹ. Ta rất vui khi nghĩ rằng hạnh phúc đang tới.

Đêm Tết Nguyên Tiêu, hai mẹ con ta cùng nhau đi dự Hồng Môn Yến. Mẹ khen ta trước mặt mọi người khiến lòng ta tràn ngập niềm vui. Sau đó, bà gặp Miêu quý phi, người thương xót cho căn bệnh chân của mẹ nên mời thái y đến chữa trị. Chỉ đến lúc này bà mới biết rằng chân của mình có thể hồi phục sớm, nhưng cha đã hối lộ những người được gọi là thần y nổi tiếng để lừa dối bà và nói với bà rằng chúng không có khả năng phục hồi. Lúc ấy, bà đã khóc vì vui mừng, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, thái y trong cung ngày nào cũng đến chữa bệnh cho mẹ, bà cũng kiên trì, cuối cùng trời không phụ người có lòng bà đã có thể tự đi lại được.

Vào ngày tuyết rơi, mặt đất được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Mẹ một mình bước ra cửa. Ta không thấy bà nên vội vã vén rèm lên để tìm, liền thấy mẹ đứng trước cầu thang, nhìn lại ta với đôi mắt đẫm lệ. Ta theo bước chân mẹ, từng bước một, theo những dấu chân mẹ để lại. "Mẹ ơi, đây là con đường mẹ đã dạy con phải đi."

Thật không ngờ, mọi thứ trên thế giới này đều không thể đoán trước được. Bây giờ chúng ta âm dương cách biệt. Khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta bên nhau trong quá khứ đã trở thành kỷ niệm quý giá nhất của ta. Sự dịu dàng mà mẹ thỉnh thoảng thể hiện, cách mẹ thì thầm nhẹ nhàng, giọng nói, nụ cười của mẹ dường như đang ở ngay trước mắt, nhưng ta không còn cảm nhận được nữa. Ta vô cùng buồn khổ.

"Hàn Nhạn bất hiếu. Con đã không thể cứu mẹ khỏi nguy hiểm, không để mẹ tận hưởng tuổi già. Đây là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời con. Con chỉ mong linh hồn mẹ được an nghỉ ở thế giới bên kia, thoát khỏi mọi đau khổ. Nếu có kiếp sau, con hy vọng có thể đoàn tụ với mẹ sớm và ở bên mẹ thật lâu. Con sẽ làm mọi thứ mình có để đền đáp tình yêu thương sâu sắc của mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip