Đoản 32: [Tích Văn -Trường An]
Vào dịp Tết Thanh Minh, ngoài cửa đầy mưa phùn, thời tiết ấm dần lên nhưng vẫn còn lạnh.
Đầu tiên, Cấp Lam quay về chính điện của Kiêm Gia Các, thắp số than mới nhận được sáng nay. Những tia lửa nhanh chóng làm bốc hơi hơi nước cay xè vừa được mang vào từ từ đường, khiến người ta cảm thấy sạch sẽ và thoải mái.
Những tờ tiền vàng và nến đan xen vào nhau, tiếng chuông sừng thú bằng đồng dưới mái hiên phát ra những âm thanh trong trẻo và du dương, vướng víu với quá khứ không thể lý giải.
Trần mama vén rèm cửa lên, nhẹ nhàng đặt chiếc áo choàng bằng lụa tím hình sóc xám trong tay lên vai Nguyễn Tích Văn: "Chủ mẫu, hôm nay trời gió, cẩn thận bị cảm lạnh."
"Không sao đâu. Chỉ một lát nữa là mama sẽ hiểu được những gì ta nói thôi."Nguyễn Tích Văn cho thêm nắm tiền vàng cuối cùng vào chiếc chậu đồng trước mặt. Cơn gió xoáy trong hành lang thổi tro bụi bay lên trời.
Trần mama mỉm cười, lắc đầu. "Chủ mẫu, người vừa mới hoàn thành lễ tế gia tộc, phần còn lại giao cho ta, ta sẽ cẩn thận, người mới khỏi bệnh mấy ngày trước thôi."
"Mười tám năm qua, họ đã đổ lỗi cho ta. Mama, bà biết là ta phải tự chuộc lỗi cho quả đắng này."
Người khác không biết tính cách của tiểu thư nhà bà, nhưng Trần mama đã theo dõi cô ấy lớn lên. Theo mẹ Nguyễn quá cố, "Con gái ta rất giống cha nó. Một khi đã quyết định, nó sẽ không thay đổi cho đến khi bị thuyết phục. Nó là một người hoàn toàn bướng bỉnh."
Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi lời tiên tri được ứng nghiệm. Mặc dù bị giam cầm trong một khoảng sân sâu, mất đi sự bảo vệ và tự do, nhưng cột sống của cô vẫn thẳng khi ngồi trên xe lăn, đúng như lời bà lão nói, không hề cong vẹo. Đây là người phụ nữ quý tộc được nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống thơ ca, văn học phong phú và là một gia đình có học thức và chính trực.
Mọi người lúc đó đều nói, Nguyễn Tích Văn có phúc lớn khi nhà họ Trang cưới con gái lớn của một vị đại thần trong Hàn Lâm viện khi ông ta đang gặp khó khăn, chồng cô lại là ngôi sao mới nổi xuất thân từ gia đình nghèo khó được mọi người tôn trọng và yêu thương. Nhưng bà vẫn luôn thấy rõ, Kiêm Gia Các là một chiếc lồng vàng, cột nhà và tường ngọc do Trang Sĩ Dương chạm khắc, cái gọi là tình yêu thương và sự quan tâm của lão gia chỉ là sự bố thí sau khi chơi đùa với những chú chim.
Nguyễn Tích Văn có trong tay kim bài miễn tử nên không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền chết chóc. Nhưng cô ấy là một chú chim non không nơi trú ẩn, và cách duy nhất để thoát ra là từ bỏ họ của mình.
Nếu luật pháp không được thực thi thì làm sao có thể có nhà? Cô chịu trách nhiệm cho mạng sống của hơn ba mươi thành viên trong gia tộc Nguyễn và đã chuẩn bị tinh thần để rơi xuống địa ngục. Nếu không phải là Vũ Văn Trường An, vậy thì ai cũng không quan trọng.
Nhưng cô đã đánh giá thấp sự đê tiện của người đàn ông vô tài, vô đạo đức này, kẻ chỉ biết tìm kiếm danh vọng và tiếng tăm. So với danh vọng, tiền bạc và địa vị, lòng tốt của gia đình và bạn bè chỉ là nấc thang dẫn đến thành công.
Hắn ta là một đồng phạm giết người giả vờ thận trọng và hèn nhát để lấy lòng thương hại và giết người bằng con dao của người khác.
Trong mười bảy năm xa cách Tiểu Nhạn Nhi, cô đã bị tra tấn và giày vò, trở thành không phải người cũng chẳng phải quỷ. Kéo lê thân thể đau đớn mang danh phận là chủ mẫu, cô lạnh lùng nhìn tình yêu và ham muốn gần như bệnh hoạn của Trang Sĩ Dương.
"Tích Văn... Tích Văn..."
Chồng cô biến thành một con rắn độc lạnh lẽo, thè lưỡi ra, và trong giấc mơ lúc nửa đêm, ngập ngừng tôn thờ từng tấc da thịt của cô. Cô là chiến lợi phẩm đáng tự hào của hắn, là niềm an ủi cho lòng tự trọng đáng thương và lố bịch của hắn.
Nguyễn Tích Văn đóng chặt năm giác quan lại, chỉ biết ước mình có thể chết đi. Nhưng khi hoa tàn, cô nhìn rèm giường, lại nghĩ đến chậu thông xanh mà Vũ Văn Trường An tặng cô trước khi đi Thanh Châu.
Chúng tôi gặp nhau khi còn nhỏ và chúng tôi có cùng suy nghĩ. Làm sao bạn có thể biết được ngọc bích có ẩn trong đá hay không? Bạn chỉ có thể tìm thấy vàng sau khi tìm kiếm trong cát.
Hương thơm của hoa lan không bao giờ phai vào mùa thu và màu xanh của cây thông đậm hơn vào buổi tối. Mỗi loài đều giữ được bản chất thơm tho và mạnh mẽ của mình, không bao giờ lo lắng về việc bị sương giá và mưa đá xâm chiếm.
Trong thế giới đen tối này, ta đã rơi xuống vực thẳm và không còn xứng đáng nữa. Ta chỉ mong trái tim huynh giống như vầng trăng sáng, chiếu sáng rực rỡ trong vũ trụ.
Trong những ngày đêm bị Trang Sĩ Dương giam cầm, Nguyễn Tích Văn luôn nuôi dưỡng lòng hận thù, không bao giờ dừng lại. Trang Sĩ Dương thường dùng những lời ngọt ngào để dụ dỗ Châu Như Âm, một người phụ nữ đáng thương để cô ta tôn thờ hắn như một vị thần. Cô cũng rất bình tĩnh khi đối phó với mấy mẹ con họ Châu nhưng sau tất cả ngôi nhà không đáy này gần như khiến cô phát điên.
Đúng hay sai, cuối cùng ai có thể phân biệt được?
Cho dù không có thảm họa Bùi đảng, cô cũng không thể để kẻ đạo đức giả này sống sung sướng được.
"Kẻ làm điều ác sẽ có một lỗ hổng trong ba hang của chúng. Chúng ta chỉ cần chờ đợi trong im lặng."
Đợi cho đến khi hắn hạ thấp cảnh giác, để lộ răng nanh, khuôn mặt xanh và con quỷ độc ác dưới lớp da.
Cô tin chắc rằng với sự chuẩn bị cẩn thận của mình, cô sẽ có thể chiến đấu với những linh hồn ma quỷ ở địa ngục A Tỳ.
Nhưng cô không ngờ rằng khi Hàn Nhạn trở về phương Bắc, tình yêu của cô gái dành cho mẹ cũng không hề kém cạnh.
Hàn Nhạn bảo vệ cô bằng cơ thể ấm áp của mình dưới đôi cánh non nớt, dạy cho tâm hồn buồn tẻ của cô nếm trải bảy hương vị của cuộc sống một lần nữa.
"Mẹ ơi, xin đừng đuổi con đi nữa. Nhà của con chính là nơi có mẹ."
Làm sao Hàn Nhạn trong mùa đông giá lạnh kia có thể biết được rằng sự xuất hiện của cô sẽ đưa Nguyễn Tích Văn trở lại thế giới này giống như đêm đông mười bảy năm trước.
So với sự hối tiếc vì thất bại, điều cô cảm thấy còn tiếc hơn là sự tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện của kẻ ngốc đó trong suốt những năm qua. Anh là một học giả đáng tự hào về kinh tế và quân sự, sự nghiệp chính thức của anh sẽ rất suôn sẻ vươn lên vị trí cao nhất. Chính cô là người bị nguyền rủa, ô uế và xui xẻo, là người đã kích động anh rơi vào vũng lầy, khiến anh bị chỉ trích và dấy lên sự nghi ngờ từ vị hoàng đế. Cô không thể nợ anh bất cứ điều gì nữa.
"Vũ Văn tiên sinh, ta không ngờ rằng vì cơn thịnh nộ của hoàng đế mà ngài lại bị đình chỉ chức vụ... Thật xin lỗi..."
"Ta nhẹ nhõm rồi, Tích Văn." Vũ Văn Trường An vuốt đỉnh đầu, thở dài. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ khi anh gặp lại cô.
"Khi ta gặp lại muội tại Chùa Phật Ngọc hai năm trước, ta biết mình không thể ngăn cản muội từ bỏ quyết tâm hy sinh để trả thù. Nhưng ta rất vui vì cuối cùng muội cũng chịu gặp ta... ngay cả khi chỉ là để thông đồng vạch trần sự việc này." Vũ Văn Trường An nhớ lại ngày đó, tận mắt nhìn thấy cô ngồi trên xe lăn, không thể đi lại như lời đồn, hoa lê màu trắng như trăng rơi xuống vai, trong lúc mơ màng, anh nghe thấy giọng nói "Trường An".
Hương thơm đã phai, hoa lê và mưa xuân đã đóng lại những cánh cửa nặng nề.
"Vũ Văn tiên sinh...lâu rồi không gặp..."
Đúng vậy, cô ấy là cô gái lịch sự nhất ở Thượng Kinh. Giữa họ là sức mạnh ngột ngạt của người chồng và tuổi trẻ đang phai nhạt của người phụ nữ. Anh nhìn cô như thể đang nhìn vào một giấc mơ đẹp đẽ siêu thực.
Nếu người muốn biết ta nhớ người nhiều thế nào sau khi chúng ta chia tay, hãy nhìn lại bộ quần áo lụa của ta sẽ thấy những vết nước mắt trên đó.
"Tiên sinh, kiếp này ta không nên gặp lại ngài trong thân thể tan nát này. Bởi vì ta không thể tự mình hoàn thành được, và ngài là người duy nhất ta có thể giao phó công việc của mình. Ta hy vọng ngài có thể giúp ta..."
"Có lẽ ngài đã biết được tin Trang Sĩ Dương mới mua nhà mới..."
Vào thời điểm đó, Bùi Đại Phúc vẫn là người được hoàng đế và người tiền nhiệm quyền lực của ông ta sủng ái.
"...Đường đi bí mật đó dẫn đến nơi ở riêng của họ Bùi, chính là kẻ chủ mưu đằng sau cái chết oan uổng của cha ta."
"...Muội nói Trang Sĩ Dương cũng liên quan đến vụ án của sư phụ sao? Hắn là phản đồ của sư phụ! Hắn là phản đồ của đạo đức!"
"Trước đây ta không hoàn toàn chắc chắn. Ta chỉ có thể nhìn ra sự giả tạo và độc ác của hắn ta dựa trên hơn mười năm chúng ta ở bên nhau. Nhưng vài ngày trước, ta đã tìm thấy một số manh mối... Trần mama ..."
Vũ Văn Trường An cho rằng Trang Sĩ Dương ít nhất sẽ đối xử tốt với người mình yêu sau khi cướp cô khỏi tay anh, nhưng không ngờ rằng sự hối hận vì sự trở về muộn màng trong quá khứ lại hủy hoại cô nửa cuộc đời.
Những cuộc điều tra sau đó khiến anh càng sợ hãi và hối hận hơn.
Cô gái mà anh coi như con ngươi của mắt mình nằm cạnh một con hổ và một con sói, sống trong sợ hãi suốt ngày, giờ đây cô là một người phụ nữ yếu đuối.
"Nếu không có Tam tiểu thư, ta sẽ bị mắc kẹt trong cái chết oan uổng của muội suốt quãng đời còn lại và sẽ không bao giờ có thể thoát ra được..."
Vũ Văn Trường An nhìn vào mắt cô, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, trong trẻo và sáng ngời như bầu trời đầy sao đêm Tết Nguyên Tiêu.
"Hơn nữa, mọi thứ đều như ta mong muốn, làm sao ta có thể trách muội được? Chỉ là số mệnh mà thôi..."
Khi còn sống chúng ta không thể ngủ cùng nhau, và ta cũng không thể chết cùng nhau.
Nguyễn Tích Văn không còn nhìn anh nữa.
Hôm nay anh đến mà không được mời, nói rằng anh đến đây để chúc mừng Hàn Nhạn trưởng thành. Ngoại trừ lời chúc mừng ban đầu, anh không bao giờ rời mắt khỏi cô.
Vũ Văn Trường An, huynh ngốc sao?
Bây giờ huynh đã ngoài bốn mươi mà vẫn chưa kết hôn. Ta đã lợi dụng tình cảm của huynh với ta để ép buộc huynh, và giờ đây cũng chính ta khiến huynh mất đi công danh sự nghiệp...
Thật vinh dự khi tả đô ngự sử đô sát viện lên tiếng vì công lý và luận tội hàng trăm quan chức. Làm sao chịu được kết quả là anh làm ăn thua lỗ như vậy?
"Tích Văn, hãy sống sót. Không ai đáng để muội hy sinh mạng sống vì họ đâu."
Vũ Văn Trường An giơ tay lên nhưng lại do dự không dám đặt lên đầu cô.
"Ta đã được giải thoát khỏi quan trường tàn ác, được giải thoát khỏi mọi áp lực. Sẽ không bao giờ có thời điểm nào tốt hơn thế này."
Anh vuốt ve mặt sau của chiếc ghế gỗ trầm hương cũ kỹ, hồi tưởng lại những năm tháng đã trôi qua giữa họ.
"Hơn nữa, hoàng đế nhân từ, lần đàn áp này chỉ là biện pháp tạm thời. Đại Lý Tự có nhiều người cung cấp thông tin, vụ án Bùi Đảng liên quan sâu sắc. Thời cơ chưa chín muồi, chúng ta phải từ từ. Ta, Vũ Văn Trường An, đã trải qua nửa đời thăng trầm trong quan trường, tương lai có thể không thành thật, nhưng ta thề sẽ minh oan cho sư phụ. Xin hãy tin ta."
Anh ngồi xổm xuống lau những giọt nước mắt long lanh đang rơi trên khuôn mặt gầy gò của cô.
"Khi chuyện này kết thúc, muội có muốn cùng ta hái hoa cúc ở phía đông, đọc sách và pha trà không?"
Cô là một người phụ nữ què quặt, ăn thịt uống máu chồng mình. Lòng hận thù chiếm phần lớn cuộc đời cô, khiến cô trông giống như một con quỷ. Cô đã mất hết can đảm để đứng dưới ánh sáng từ lâu. Làm sao dám mơ về một cuộc sống thiên đường như thế?
Nguyễn Tích Văn quay lại nhìn con gái mình với vẻ gần như cầu xin.
Mẹ và con gái được kết nối bằng trái tim. Chỉ cần liếc mắt một cái, Trang Hàn Nhạn đã đứng trước mặt cô, chặn lại ánh mắt nóng bỏng và hỗn loạn của Vũ Văn Trường An.
"Vũ Văn bá bá, có một bữa tiệc ở tiền sảnh. Mặc dù hiện tại không có ai chú ý đến góc này, nhưng bá bá hãy chú ý lời nói và hành động của mình, tôn trọng sự lựa chọn của mẹ ta."
Vũ Văn Trường An không muốn để thế hệ trẻ cười nhạo mình. Bệnh của Tích Văn cần thời gian để chữa lành, vội vàng sẽ không đạt được gì.
Bài kiểm tra hôm nay cho thấy cô không phải là người vô tình, vậy là đủ rồi, anh sẽ không ép buộc cô ấy.
Trang Hàn Nhạn nhìn người đàn ông mặc thường phục vẫy tay tạm biệt, tấm lưng lạnh lẽo và cô đơn. Bóng dáng cao lớn lặng lẽ bước đi qua cánh cổng, như thể chưa từng xuất hiện ở đây và nói những lời đó.
Cô cúi đầu nhìn món quà trên tay được gói cẩn thận bằng lụa nhiều màu sắc.
"Mẹ ơi, nhìn xem đây là gì—"
Trong hộp gấm do Vũ Văn Trường An gửi đến có một tờ giấy nhỏ màu đỏ có đính cát vàng:
Tuy rằng núi cũ vẫn còn đó, không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn sẽ dành cuối xuân ở Trường An.
Một cây lê nở hoa và vầng trăng trên dòng suối, tôi tự hỏi đêm nay nó thuộc về ai?
Hoa lê ở Trường An đã tìm được chỗ trú đêm nay.
Cô gái thân yêu của gia tộc Nguyễn, hãy tin rằng sau khi trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn bên nhau và không bao giờ xa cách nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip