Chúng ta chưa từng là gì của nhau - PondPhuwin

"Tụi mình chưa từng là gì cả nhưng em đã sống những năm tháng đẹp nhất đời mình bên một người không bao giờ quay lại"

Pond là một chàng trai bình thường, không phải kiểu người nổi bật trong lớp, không học giỏi nhất, không phải hotboy ai cũng nhớ mặt gọi tên. Anh chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn sát cửa sổ, hay ngủ gục trên bàn thỉnh thoảng thì viết những dòng chữ nguệch ngoạc vào sách mà chẳng ai đọc được ngoài chính mình.

Còn cậu là Phuwin cũng chẳng có gì đặc biệt. Em hay quên bút, ghét ăn sáng, thích ngồi một mình ở thư viện nhưng lại chẳng bao giờ tập trung được lâu. Một người vô tư sống giữa thế giới ồn ào.

Cả hai gặp nhau năm mười sáu tuổi. Một độ tuổi mà người ta hay viết những điều vui buồn vào nhật ký, cái tuổi bắt đầu biết yêu, biết lo lắng, quan tâm một người và biết cách giấu những cảm xúc đầu đời vào trong đôi mắt chưa biết nói dối.

Phuwin không nhớ rõ mình bắt đầu thân với Pond từ khi nào. Chỉ biết là sáng nào cậu cũng thấy anhngồi ở bàn gần cửa sổ, mắt lim dim vì thiếu ngủ, mái tóc hơi bù xù. Kế bên là bàn của cậu và trên bàn ly sữa đậu anh mua cho cậu.

“Uống đi. Hôm qua cậu học khuya mà.”

Pond không bao giờ nhìn vào mắt cậu khi nói điều đó. Chỉ nói, rồi quay mặt đi như thể một câu quan tâm nhẹ nhàng không mang nghĩa gì đặc biệt.

Nhưng trong lòng cậu thì lại rung lên. Và cậu cứ thế quen với sự hiện diện của anh, quen với sự quan tâm chăm sóc của anh. Nhưng

Họ không bao giờ nói yêu nhau.
Không nắm tay.
Không gọi nhau là người yêu.

Nhưng anh luôn là người đợi cậu cùng cậu tan học. Luôn là người đầu tiên đến thăm khi cậu bị ốm. Luôn lặng lẽ để hộp cơm trưa vào ngăn bàn của cậu. Khi cậu buồn, anh chưa từng hỏi lý do chỉ âm thầm ở bên, ôm cậu, im lặng nghe cậu nói.

Năm cuối cấp, cả hai chọn học khác khối. Nhưng họ vẫn học chung thư viện, vẫn về cùng một tuyến xe buýt, vẫn chúc nhau ngủ ngon mỗi đêm như thể một thói quen không thể bỏ.

Không ai trong họ dám nói gì rõ ràng, chẳng gọi tên mối quan hệ này vì họ sợ nó sẽ vỡ ra như những bong bóng xà phòng.

Chỉ cần bên nhau như vậy cũng đủ rồi. Ít nhất là với cậu

Cho đến một ngày.
Một ngày bình thường như mọi ngày. Không có điều báo trước. Không một tin nhắn. Không cãi vã

Pond đột ngột biến mất.

Tin nhắn không trả lời. Gọi điện không bắt máy.

Chiếc ghế bên cửa sổ trống trơn suốt cả tuần. Không ai trong lớp biết anh đã đi đâu. Cậuđến nhà anh nhưng  cửa đã khóa. Hàng xóm anh nói là gia đình anh đã chuyển đi trong đêm.

Không một lời chào. Không một tờ giấy nào để lại. Anh biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhiều năm sau, Phuwin vẫn nhớ buổi sáng hôm đó. Khi cậu chạy vào lớp, ngực thở dốc, đôi mắt lướt tìm Pond giữa đám đông.

Không có ai. Và từ đó về sau, cậu cũng không bao giờ thấy lại người ấy nữa.

Nỗi buồn không phải là không được yêu. Mà là đã từng có một người bên cạnh yêu em theo cách lặng lẽ nhất và rồi người đó lại rời đi như chưa từng đến.

Tới một ngày thế giới đã thay đổi.

Những định kiến cũng không còn gay gắt, người ta bắt đầu công khai yêu nhau. Hai người đàn ông đã có thể cưới nhau trong tiếng vỗ tay chúc phúc. Họ được công nhận, được sống thật với chính mình.

Còn cậu đã  đi qua tuổi đôi mươi, ra trường, đi làm. Có nhiều người thương cậu và ngỏ lời yêu.

Nhưng cậu luôn từ chối.

"Xin lỗi, em không còn đủ trái tim để yêu thêm ai nữa. "
Vì phần trái tim ấy... đã bị anh mang theo mất rồi.

Bảy năm sau vào một buổi chiều mưa tầm tã:

Phuwin dọn tủ sách, cậu tìm thấy quyển sách cũ mà anh tặng cậu. Thì có một bức thư rớt ra, cậu mở bức thư ra xem thì cậu thấy nét chữ quen thuộc:

"Phuwin à, nếu em đọc được những dòng này, nghĩa là anh đã không còn nữa. Anh bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối vào năm tụi mình học năm ba đại học. Bác sĩ nói nếu điều trị tích cực, có thể sống thêm vài năm nhưng anh biết, cơ thể mình không chịu nỗi nữa rồi. Anh không nói cho em, vì anh biết em sẽ vì anh mà ở lại. Nhưng anh thì không muốn em phải nhìn thấy anh trải qua từng đợt hoá trị, từng lần anh nôn ra máu, từng đêm anh đau đến không ngủ nổi. Anh ích kỷ quá, phải không em? Anh không đủ can đảm để nhìn em khóc. Không muốn em phải yêu một người đang kề cận cái ch. ết như anh. Nên anh đã chọn cách rời đi. Anh đã yêu em. Yêu em từ lần đầu tiên em mượn bút anh rồi anh yêu em qua những lần em ngủ gục trên bàn, qua những cái ôm lặng lẽ, qua từng lần em cười vì nhận được lời khen, qua những lần em quan tâm anh, chăm sóc anh.
Em à! Nếu có kiếp sau, và nếu em vẫn chưa yêu ai khác...hãy để anh tìm lại em và yêu em nhé.”

"Thương em. Mãi mãi.”
Pond.

Đêm đó cậu ngồi khóc bên cửa sổ,  cậu nhóc rất nhiều.  Lá thư run trên tay cậu, mực nhòe đi vì nước mắt.

Cậu chưa từng nói yêu Pond.

Cũng chưa từng nói ghét anh vì đã bỏ đi.

Và giờ thì không còn cơ hội nào để nói nữa.

Phuwin cất lá thư trong ngăn kéo Cậu không còn tìm Pond nữa. Không chờ anh quay lại nữa. Vì giờ, cậu đã biết anh chưa từng muốn ra đi. Chỉ là không còn sức để ở lại.

Có những mối quan hệ không tên gọi, không ngày bắt đầu, không lời kết thúc. Nhưng vẫn ở lại mãi trong một người như vết thương không bao giờ lành.

Phuwin vẫn tiếp tục sống, tiếp tục làm việc và già đi.

Nhưng mỗi lần trời trở gió, cậu lại nhớ đến ánh mắt của anh, nhớ cái ôm lặng lẽ năm nào và sự biến mất không lời từ biệt.

- Có những người sinh ra để yêu mình trong âm thầm. Để rồi rời đi, cũng trong lặng lẽ. -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip