Chương 3

" Mà này bé con, em tên gì vậy? Anh là Mitsuya Takashi "

"Em tên Hanagaki Takemichi. Rất vui được làm quen với anh, Mitsuya"

Nói rồi cậu chìa bàn tay nhỏ nhắn của bản thân . Nở một nụ cười thật tươi nhất có thể. Mitsuya thoáng ngẩn người. Nụ cười này thật quen thuộc đối với anh. Nhưng chưa thể nhớ là đã gặp ở đâu. Thu lại cảm xúc ngạc nhiên của bản thân, anh cũng lấy tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ kia.

" Rất vui được làm quen với em Takemichi "

-----------------------------------------------------

Đứng trước cửa nhà Shiba, cậu nhón chân với tới chiếc chuông cửa nằm trên cao kia.

*Ting Tong*

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra, một cô gái bước ra. Cô ấy có dáng vẻ vô cùng trưởng thành, mái tóc dài màu nâu. Cô nhẹ nhàng hỏi :

" Hửm, Em đến tìm Hakkai sao, thằng bé hiện đang ở công ti rồi "

" Dạ không, bé con này muốn tìm chị đấy, Yuzuha-san "

"Chị ơi, các sơ ở Thánh Đường muốn gửi thứ này cho gia đình của chị thay cho lời cảm ơn đó ạ "

" Cảm ơn em nhé! Bé con dễ thương này muốn ở lại đây chơi với chị một chút không nè "

" Dạ vâng, em là Hanagaki Takemichi ạ"

" Chị là Shiba Yuzuha, bé con dễ thương thế này nhất định khi lớn lên phải làm vợ của chị nhé "

Nói rồi Yuzuha bế Takemichi lên đối diện với mặt mình, hôn lên má cậu bé một cái chốc. Takemichi vì hành động đột nhiên này của cô mà ngại muốn độn thổ. Lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình mà che khuôn mặt đỏ bừng lại.

" Hai người quên còn có người ở đây à! "

Mitsuya vì thấy bản thân tự nhiên trở thành người vô hình thì có chút khó chịu. Từ lúc nhìn thằng bé, anh đã cảm thấy nhóc con này thật đáng yêu. Bản thân vô thức xem thằng bé là em trai của mình lúc nào không hay. Nhìn một màn vừa diễn ra bỗng cảm thấy có chút ghen tị.

* Hỡi nàng đang ở nơi đâu, mau chở về với tôi đi nào ~*

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Mitsuya vang lên. Lúc này anh mới để ý là bản thân đã để đối tác chờ hơi lâu. Vội chào tạm biệt nhóc con Michi và Yuzuha, rồi gọi cho trở lí của mình đến rước.

" Được rồi chúng vào nhà thôi"

" Chị ơi, cho Michi xuống "

Cậu là đang ngại muốn chết, nếu cứ để thế này hoài chắc cậu chết vì ngại mất. Sau một hồi năn nỉ thì cô cũng thả cậu xuống.

Căn nhà này thật sự không nhỏ. Cách bố trí cũng vô cùng hiện đại. Nhà sạch sẽ và ngăn nắp. Michi mạnh dạn thả năm sao cho căn nhà này. Yuzuha nhìn cậu bé hết ngó nghiêng xung quanh, rồi lại đưa năm ngón đến trước mặt cô mà không khỏi buồn cười. 

" Em lên ghế ngồi đi nhá, chị vô bếp lấy nước cho em"

Cậu gật gật cái đầu nhỏ của mình, rồi ngoan ngoãn chạy lại cái ghế ở giữa căn phòng mà ngồi. Chân nhỏ đung đưa giữa không trung. 

Bỗng có một thân hình to lớn đi ra từ trong phòng. Hắn nhìn Michi rồi quay sang Yuzuha mà hỏi :

" Yuzuha, ai đây? "

" Đó là Takemichi, em ấy đến gửi đồ đấy ạ, em thấy vậy sẵn tiện rủ thằng bé vào nhà chơi "

Lúc này vì quá chăm chú vào Tivi mà không để ý có người đi dến gần mình. Anh ta bế xốc cậu lên. Takemichi đang coi phim, bỗng chốc trước tầm mắt là khuôn mặt phóng to của một ai đó. Khiến cậu ngơ người, mắt cũng vì thế mà mở to. Nhớ ra người trước mắt là ai thì cậu la lớn.

" TAIJU "

" Hửm!? Nhóc con, mày biết tao hả "

Vội lấy tay bịt miệng lại, vì quá bất ngờ mà bản thân đã vô tình hét lớn tên người trước mắt. Thầm nguyền rủa bản thân, thâm tâm của cậu đang khóc ròng đây nè. Rồi biết giải thích sao đây. Cậu nhanh chóng bịa ra một lí do nào đó.

" Anh là Shiba Taiju, anh trai của người mẫu Shiba Hakkai. Nổi tiếng thế ai lại không biết ạ "

Hay quá! Michi cảm thấy bản thân mình thật thông minh. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa hết thì cậu có nên đi làm diễn viên không nhỉ ?

" Tên gì? "

" Dạ?"

" Tao hỏi mày tên gì ? "

" À dạ, là Takemichi, tên em là Hanagaki Takemichi ạ "

Thả thằng bé xuống. Hắn không nói gì nữa chỉ lại nhà bếp ngồi ăn sáng. Michi thở phào, vậy là sống rồi đúng không? 

" Michi năm nay mấy tuổi rồi nhỉ?"

" Năm nay em mười ba tuổi rồi ạ "

Cậu nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Yuzuha. Nói thật là còn mấy ngày nữa thì cậu mới tròn mười ba tuổi lận. Cô nghe thấy câu trả lời của nhóc con thì không nói gì thêm, trong đầu thì nghĩ còn tới tận năm năm nữa lận, lâu quá ta. Cùng Michi coi Tivi một lúc lâu, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy vậy thì nhẹ nhàng bấm tắt Tivi. Đi đến gần Taiju mà nói nhỏ, tránh đánh thức người trên sofa.

" Anh ơi, anh đưa Michi về lại nhà thờ được không ạ. Trễ mất rồi "

" Đợi tao một tí "

Hắn ta cũng không từ chối cậu mà đi vào phòng thay một bộ đồ để ra ngoài. Mở cửa đi ra ngoài, Michi thấy thế thì cũng lẽo đẽo theo sau. Đi được vài bước thì hắn dừng lại. Nói một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng :

" Chào mừng mày trở lại, Anh hùng của tao........"

-----------------------------------

Chào mọi người ! Vì truyện của tớ nói về cuộc sống đời thường nên sẽ không thể kịch tính như các truyện khác. Nó mang một cảm giác nhẹ nhàng vì thế rất nhanh chán. Nhưng tớ nghĩ sau này nó sẽ thú vị hơn.

Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho đến lúc đó. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

                                             ---------------Lenna---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip