[ Rindou ] Giấc ngủ
Ngày x, tháng z, năm 2117.
Mikey, tao không ngủ được.
Tao muốn ngủ, nhưng mắt cứ thao láo nhìn trần nhà.
Tao cố dùng mọi cách, áp dụng nhiều phương pháp khác nhau, thế mà vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ, dù chỉ một chút.
Cuối cùng tao cũng đã phát hiện ra vấn đề, đó là vì mày.
Vì mày, mà tao cứ hoài thao thức.
Bởi vì mỗi khi nhắm mắt, hình bóng mày lại hiện ra. Để rồi, tao cứ thế mà khóc, cổ họng tao nghẹn ứ và lồng ngực như chẳng thể thở nổi.
Tao nhớ mày, nhớ quá.
Nhớ đến không ngủ được.
Tao cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình.
Ngôi nhà tao giờ đây cứ như một đại dương rộng lớn, đại dương của sự tội lỗi và tình yêu.
Còn tao như một người bị đẩy rơi xuống, nằm chìm dưới đáy đại dương, mắc kẹt nơi đại dương sâu thẳm này.
Tao nằm đấy, và bao bọc lấy tao chính là nỗi ân hận cùng tình yêu tao dành cho mày.
Bao bọc, siết chặt đến ngộp thở.
Tao đang dần chết đuối trong sự mặc cảm tội lỗi.
Tao đang dần chết đuối trong tình yêu to lớn dành cho mày.
Và tao cố gọi tên mày thật nhiều, và thật lớn. Nhưng có lẽ vì đại dương đã nhấn chìm nó, thế nên mày đã chẳng thể nghe được và trả lời tao, có đúng không?
Vì mày không nghe nên chưa thể trả lời được thôi, chứ mày không chết mà, phải không Mikey?
Mày chưa chết, chưa chết kia mà.
Lũ người kia đều đang gạt tao.
Tao sẽ không ngu ngốc mà tin đâu.
Mikey, đến bao giờ tao mới được gặp lại mày đây?
Mày đến gặp tao lần nữa đi mà, có được không?
Năn nỉ đấy.
Làm ơn đi, Mikey.
Tao hứa, hứa sẽ mua cho mày thật nhiều, thật nhiều những con cá mà mày thích.
Tao hứa, hứa sẽ đưa mày đi chơi, bất kể nơi đâu mày muốn.
Tao hứa, hứa sẽ nấu cho mày những món ăn ngon, làm bảo mẫu chăm sóc mày chu đáo.
Tao hứa, hứa sẽ không tổn thương mày nữa.
Hứa mà.
Tao hứa mà Mikey.
Nên là đừng mãi bay lượn trên bầu trời mà hãy đến gặp tao đi, có được không?
Về ở với tao đi, Mikey.
Tao đã dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa, còn lấy tone chủ đạo là màu mày thích nữa này, Mikey.
Tao đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn mỗi việc đón người về ở cùng tao mà thôi.
Nhưng sao mày ham chơi quá, chẳng chịu về.
Hay tao đáng ghét nên mày chẳng chịu về, hả Mikey?
Là vì tao từng tổn thương mày, nên mày ghét tao rồi, đúng không?
Đừng mà, đừng mà mày ơi.
Tao cho mày đánh tao này, đánh bao nhiêu lần cũng được.
Muốn chém muốn giết gì cũng được.
Nhưng đừng ghét bỏ tao mà.
Có được không?
Mày im lặng, là đồng ý có đúng không? Mikey?
Mày sẽ không ghét bỏ tao đâu, đúng chứ?
Tao vui quá!
Chỉ cần mày không ghét tao, thì nếu mày không về với tao cũng không sao cả, tao đi tìm mày là được.
Chờ tao tìm được mày rồi, mày cho tao hẹn hò với mày nha?
Tao sẽ làm một người bạn trai tốt mà.
Tao sẽ kiếm tiền thật nhiều, nhiều hơn thằng đáng ghét cuồng tiền nào đó luôn, và tao sẽ nuôi mày, để mày vô ưu vô lo cả đời.
Tao sẽ thức dậy cùng mày vào mỗi sáng, sẽ đánh răng rửa mặt, thay đồ, cột tóc cho mày. Sẽ nấu một bữa sáng tình yêu cho chúng ta.
Tao sẽ tan làm sớm, đưa mày đi chơi, đưa mày ra cảng biển, mua cho mày thật nhiều taiyaki, và cùng mày ngồi đó tâm sự. Tao sẽ nghe mày kể chuyện, sẽ ôm mày vào lòng để mày khỏi lạnh, và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của mày.
Tao sẽ chở mày về, dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn tối cho mày, rồi cùng mày đi ngủ. Tao sẽ hôn mày, rồi chúc mày ngủ thật ngon. Sau đó, hai ta sẽ cùng nhau ngủ.
Người đầu tiên tao nhìn thấy vào mỗi sớm mai là mày, người cuối cùng tao nhìn thấy mỗi khi đêm xuống là mày. Mikey, tưởng tượng thôi là tao đã thấy hạnh phúc.
Mày cùng tao thực hiện viễn cảnh tương lai này, có được không?
Xin đấy.
Mày đừng bỏ rơi tao, đừng bỏ tao mà đi, Mikey ơi.
Ở lại đây với tao đi. Đừng đi nữa.
Mày đi rồi, tao chẳng thể ngủ ngon được nữa.
Mày biết không, lần cuối cùng tao có thể ngủ ngon là vào rất lâu, rất lâu trước đây.
Sau khi mày đi, tao cứ mãi gặp ác mộng, một ngày chẳng thể ngủ được quá ba tiếng. Ban đầu còn có thể dựa vào thuốc ngủ, nhưng giờ đây, cơ thể tao cũng đang dần kháng cự thuốc, nên nó cũng trở nên vô ích.
Mày đã từng chịu đựng như này à, Mikey?
Giờ thì tao đã hiểu, hiểu được một chút sự khổ sở của mày rồi, mày ơi.
Chịu đựng nó, khó khăn biết chừng nào.
Càng hiểu, lòng này lại càng đau.
Tao biết tao đã sai, nhưng tao chỉ có thể vô dụng mà nói lời xin lỗi. Tao, thật đáng chết.
Mikey à, nhìn mày ngủ ngon quá. Tao cũng muốn, muốn được ngủ như vậy, và muốn ngủ cùng mày.
Tao có đi khám bác sĩ, nhưng ông ta lại nói, đây là tâm bệnh.
Tâm bệnh, phải chữa từ tâm.
Nhưng mày bỏ tao rồi, chẳng chịu về, chữa bằng cách nào bây giờ?
Thế nên chắc là tao cứ mãi không ngủ ngon được.
Cũng có nghĩa tao sẽ chìm dưới đáy đại dương này, đại dương của tội lỗi và tình yêu này, mãi mãi.
Đến bao giờ, tao mới thoát khỏi cái đại dương chết tiệt này đây, Mikey?
Chỉ có mày cứu được tao ra khỏi nơi này, nhưng mày lại không cứu, vì vậy tao cứ mãi chìm sâu.
Rồi chết dần, chết mòn.
Mà Mikey à, mày đã biết chưa, đã nghe thấy gì chưa?
Rằng dưới đáy đại dương mênh mông rộng lớn, đang có một chàng trai vô vọng gào thét.
Cậu ta gào thét trong tuyệt vọng rằng,
cậu ta, cậu ta yêu Mikey rất nhiều.
Rất nhiều.
Mày ơi, có lẽ tao lại phải dùng thuốc ngủ, với một lượng lớn hơn một chút.
Shibuya hôm nay rất lạnh, lạnh đến tê tái tâm can.
Và Haitaini Rindou yêu Sano Manjirou, yêu đến tê tái cõi lòng.
Đêm nay, liệu tao sẽ được ngủ ngon chứ?
Nếu có thể, tao ước khi tao say giấc, tao có thể gặp mày trong mơ.
Thân gửi,
Haitani Rindou.
---
! Không đục thuyền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip