Chap 15
Sau khi Taiju đưa Wakasa lên phòng thì hắn cũng đi về , khi đi về hắn còn lườm lườm liếc liếc Sanzu vài cái rồi quay qua nói với Takemichi
"Thằng đó dám đụng chạm mày thì Alo tao , 5phút tao qua. Nhớ chưa"
"Rồi rồi màu về nhanh đi cho tao nhờ"
"Có gì nhớ gọi tao đó"
"Rồi rồi biết rồi"
Khi Taiju về Takemichi thở phào nhẹ nhõm , nếu còn ở đây thì Sanzu và Taiju sẽ đánh nhau tại nhà cậu quá
Cậu vô nhà thấy Sanzu vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi cậu , đây là lần đầu tiên hắn ngủ cùng người lạ
Nhìn hắn cứ co rúm rồi còn lắp ba lắp bắp , mặt mài đỏ bừng lên ,mấy ngón tay cứ ngọ quậy
....
Takemichi nhìn 1 hồi rồi lên tiếng
"Nếu mày không muốn ngủ chung với tao thì ngủ ngoài sofa cũng được , không cần phải ép buộc bản thân đâu"
"Không , tao muốn ngủ chung với mày"
Giọng hắn có chút dịu dàng , nói xong hắn liền đứng dậy chạy vọt thẳng lên phòng
Cậu ngơ ngác đứng nhìn con chó điên đó ...
Lên cơn à?
"Thật kỳ lạ"
Takemichi không để ý gì mấy , chỉ là ngủ 1 đêm thôi mà! Con trai với nhau cả , có gì đâu phải ngại
Cậu bước vào phòng mình nhẹ nhàng mở tủ ra lấy 1 bộ đồ ngủ
Cậu đóng cửa lại rồi nhìn chằm chằm vào thanh niên đang nằm ngủ chảy ke trên giường mình
Công nhận có hơi phủ nhưng được cái đẹp trai
Takemichi vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ mấy cọng tóc của hắn , miệng vô thức lẩm bẩm "đẹp nhỉ"
Cậu vội rút tay lại rồi chạy vọt ra ngoài , mặt mài đỏ như trái cà chua
*mình vừa làm gì vậy*
Takemichi thở vài cái để lấy lại bình tĩnh rồi đi tới phòng tắm
Cậu xả nước ngâm mình vào bồn rồi nằm thư giản
Sao 1 ngày mệt mỏi mà được ngâm mình giữa bồn nước nóng thì còn gì bằng~
Dù thư giản nhưng cậu lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện của Izana
Tên đó hắn không làm loạn chứ
Bao nhiêu năm không gặp , coi chừng hắn đã quên mình rồi. Thông thường lúc trước chỉ cần cậu biến mất 30p thôi thì Izana bắt đầu lục tung cái Tokyo này lên để tìm cậu
Nhưng sau 1 thời gian dài dù hắn đã trở về và biết tin cậu đang ở Touman nhưng vẫn không có 1 chút động tĩnh gì
Câu thầm nghĩ nếu quên được thì quên luôn đi , cậu đang có 1 cuộc sống rất tốt...
Bổng dưng trời cúp điện. Takemichi hoang mang 1 hồi rồi lấy cái điện thoại mở đèn lên
Cậu đứng dậy vội mặc quần áo vô rồi đi ra ngoài , vừa bước ra Sanzu đang ngồi bên cạnh cửa bồn tắm
"Hả?"
Tay chân hắn đang run rẩy , cả người co rúm lại
Khi thấy cậu ra hắn liền đứng dậy ôm chặt cậu
Ơ...
Cậu cảm nhận được cả người hắn đang run lên , tay chân mềm nhũn , hơi thở không được điều đặn lắm
Cậu vỗ lưng hắn vài cái
"Mày sợ tối?"
"..."
"Mày sợ tối đúng không Sanzu?"
"Haru..."
Hắn muốn cậu gọi hắn là Haru
"Haru , mày sợ tối đúng không"
"...ờm"
Cậu xoa xoa chỗ thái dương rồi ôm hắn lết , lùi , bò ra bên ngoài , khó lắm mới lên tới phòng khách , hắn vẫn ôm cậu không buông
"Haiz , rồi rồi buông tao ra đi được không?"
Hắn lắc đầu càng ngày càng siết chặt vào cổ cậu , mặt hắn dụi dụi vào tóc cậu như 1 chú cún nhỏ vậy
"Dụi ít thôi , nhột vl"
Cậu theo hắn lên giường rồi nằm xuống
Hắn nằm kế bên chỉ biết tay cậu vào lòng , cậu cũng mặc kệ cho hắn ôm , muốn làm gì thì làm
Nằm từ từ hắn lại có mấy biểu hiện lạ
"Mày làm gì đấy , xích xa ra , chật vl"
"Tao lạnh"
"Hừ"
Takemichi kéo mền đắp cho hắn , hắn càng xích gần lại cậu hơn , tay cậu vẫn được hắn ôm vào lòng , điều này làm cậu rất khó chịu nhưng cũng không làm gì được
Hắn sợ thì cứ để hắn ôm
Nằm được 1 lúc thì Sanzu cứ ngọ quậy liên tục
Hắn đưa tay cậu lên miệng rồi liếm tưng ngón tay , cậu vội rút tay mình lại rồi bật dậy , vì trời đang cúp điện nên rất tối , Takemichi không thể thấy rõ mấy vật xung quanh kể cả hắn
"Mày làm cái đéo gì thế Sanzu , ra ngoài sofa ngủ đi"
"Không thích"
Hắn được nước làm tới kéo mạnh tay cậu rồi lật ngược mình lại đè lên mình Takemichi
2 tay cậu bị hắn giữ chặt trên đầu
"Thả tao ra , thằng khốn mày tính làm gì vậy hả"
"Thịt mày"
Hắn kiềm chặt 2 tay cậu chỉ bằng 1 tay , thứ sức mạnh gì đây?
Cậu cứ vùng vẩy thì hắn càng siếc chặt hơn
"Thả tao ra , muốn đánh lộn à?"
"Mời"
|tạch|
Có điện rồi , bây giờ cậu mới nhìn rõ ràng được khuôn mắt của hắn. Chết tiệt cậu đang bị đè đó!!!
Gân xanh của Takemichi nổi đầy cả mặt rồi. Khốn kiếp , đáng lẽ cậu không nên để con chó điên này ở lại nhà mình
Takemichi kiềm chặt 2 tay hắn lật ngược xuống. Tên này bị kiềm chặt nhưng vẫn còn vùng vẩy được
Sanzu đang bị đè sau? Hắn tự làm tự chịu đi. Không biết tự lượng sức mình mà đi thách Takemichi đánh lộn với hắn ^^
"Mày còn muốn đánh không?"
Quả thật hắn đã xem thường sức mạnh của Takemichi rồi. Ngay từ đầu Mutou đã dặn hắn...
"Mày đừng có điên mà đụng chạm hay làm nó bị thương. Mày mà làm gì nó thì cái mạng của mày cũng không giữ được đâu !"
"Tôi biết rồi"
Ok tôi biết rồi!
1 câu nói hết sức giả trân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip