[R18] Draken
Author: ThatNghiep
Lại gặp xui xẻo...
Không bị ông chú nào đó xịt nước thì cũng bị chị gái làng chơi đổ sốt cà chua vào người.
Ngửa mặt dưới vòi sen nước nóng, Takemichi thở dài thườn thượt một hơi. Cậu vớ lấy chiếc khăn hồng được móc ở góc phòng tắm lau mái tóc vàng ướt đẫm nước, chợt ngửi mùi xà phòng bạc hà quen thuộc, hai tai Takemichi tức khắc nóng rực muốn bốc cháy.
... Khăn này có người dùng rồi.
Takemichi luống cuống một lúc, cuối cùng chỉ có thể bối rối đặt chiếc khăn về chỗ cũ mặc cho tóc còn ướt nhẽm. Cậu vuốt mặt từ trên xuống nhưng chẳng làm dịu nổi cái nhịp tim đập nhanh như ngựa phi bây giờ.
Phải làm sao đây?
Tay Takemichi run lẩy bẩy đặt trên tay nắm cửa, hoảng loạn mở nhanh như cắt nắm lấy bộ áo quần được xếp gọn ở bên ngoài rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại. Càng nhìn bộ quần áo rộng thùng thình, hai tai Takemichi càng ong ong, toàn là tiếng tim đập thình thịch muốn nổ tung.
Nhưng áo quần của cậu bây giờ đều bị đem đi giặt cả rồi, không mặc cái này thì chỉ có nước cởi trần đi ra... Mà ở ngoài lại có một người vẫn đang ngồi trên giường chờ cậu đi ra, cái tên này im lặng đến nỗi từ nãy đến giờ làm Takemichi cứ ước rằng đối phương đã rời đi.
Nhưng mà cậu biết chắc tên đó tuyệt đối sẽ không rời phòng nửa bước...
Càng nghĩ mặt Takemichi càng nóng muốn phỏng, cậu cắn răng nhìn vào gương giơ cánh tay lên gồng một cái.
Có cơ!
Đàn ông nam tính!
Không sợ hãi!
Có điều vừa mặc áo vào thì tinh thần chiến đấu trăm điểm đã rớt còn bảy mươi, Takemichi giơ hai tay lên cao vẫn chìm nghỉm trong cái áo to rộng, thân áo thậm chí còn dài đến nửa đùi của cậu. Takemichi cầm cái quần rộng thùng thình đem so với eo của mình, thầm nghĩ nhân đôi cậu lên cũng chưa tròng vừa cái thắt lưng này, thế là sức chiến đấu bỗng rụng rời còn ba mươi.
Mà khoan...
Quần lót đâu?
Takemichi tròn mắt giơ cái quần rộng trái phải trên dưới, tìm mãi chẳng thấy quần con đâu liền hoảng loạn. Lúc nãy lấy đồ vội quá, không phải là rớt ở ngoài cửa rồi? Cậu hé cửa ló mắt ngó ra ngoài, quả nhiên cái quần con đã bị cậu tự tay quăng ra xa, cô đơn trơ trọi nằm trên sàn nhà.
Takemichi trân trối nhìn cái quần con, ánh mắt bỗng dời lên một chút, là tạp chí người lớn... lại dời thêm một chút, là cái giường... lại dời thêm một chút, là ánh mắt quan sát chăm chú của người ngồi trên giường.
"!!!"
Tim suýt rớt ra ngoài đến nơi, Takemichi đóng cửa rầm một cái, tay run run cầm cái quần mà chỉ muốn quấn nó quanh cổ rồi chết cho xong.
Thế là hết.
Chẳng còn gì.
Takemichi đứng trước gương vò đầu vứt tóc, hết chẻ mái lại vuốt ngược tóc ra sau, tạo hình càng đẹp trai càng tốt. Thấy chưa đủ nam tính, cậu giơ hai tay lên gồng một cái chuẩn tư thế vận động viên thể hình. Thấy chưa đủ tự tin, cậu vén áo để xem cơ bụng bản thân...
Mẹ nó!
Sức chiến đấu triệt để về con số không, Takemichi hoảng loạn kéo mạnh áo xuống che đi thằng em giữa hai chân, lúc này không chịu nổi mà rơm rớm nước mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, đứng trong phòng tắm nửa ngày, Takemichi cũng nghĩ ra phương án tốt nhất, đó là mặc cái quần rộng này lết ra ngoài, đi thật nhanh lấy cái quần lót rồi lại vào phòng tắm trốn thêm chút nữa.
Kéo dài thời gian đến khi quần áo cậu khô là được!
Chậm rì rì mở cửa phòng tắm, Takemichi còn định cười hì hì giả ngơ thì trước cửa đã có một tên cao to sừng sững đứng chờ sẵn. Cậu ngơ ngác nhìn tên mét tám kia trực tiếp dùng hai tay bế eo cậu nhấc lên không trung. Quên cả giữ chặt cái quần rộng thùng thình, Takemichi hoảng loạn giơ tay chỉ cái quần lót thì cái quần duy nhất trên người cũng trơn tuột rơi thẳng xuống sàn, miệng lưỡi líu nhau lắp bắp không ra hơi:
"Q-Quần... Quần lót, a quần dài... Q-Qu-!! K-Khoan!!!"
Draken hôn chốc lên bên cái má đỏ bừng mềm mại của người trong tay, hắn chẳng dùng nhiều lực vẫn thoải mái bế cái người nhẹ hều này đi đến bên giường, không chút chần chừ đá văng cả cái quần lót với cái quần dài kia vào gầm giường.
Đôi mắt xanh kia mở to trước hành động đá văng quần đầy ngang ngược của hắn, Draken nhịn rồi lại nhịn, hầu kết lên xuống mấy lần lại hôn lên đuôi mắt của người trong lòng. Chẳng nghe rõ đối phương run rẩy nói gì, Draken chỉ chăm chú đặt người trong tay lên giường của hắn thật nhẹ nhàng tựa như đặt một búp bê thuỷ tinh, cứ thế quỳ một chân trên sàn nhà ngẩn ngơ ngắm nhìn vật báu trong tay hắn.
Dễ thương.
Nhìn trái nhìn phải, chỗ nào cũng dễ thương.
Draken cười khẽ, một tay nắm lấy bàn chân mềm của người ngồi trên giường, tay còn lại chậm rãi chạm vào đầu ngón tay hồng rực đang nắm chặt lấy góc áo bên đùi. Ống tay áo của hắn dài đến che cả bàn tay đối phương, Draken chậm rãi luồn mấy đầu ngón tay của hắn dưới lớp vải sờ dần lên trên, khàn giọng gọi:
"Takemichi à..."
Takemichi ngồi trên giường thở không ra hơi, bên má lẫn đuôi mắt vẫn cảm giác rõ ràng nụ hôn phớt lúc nãy, cậu rụt tay sâu vào trong ống tay áo rộng dài tránh đi bàn tay to lớn đang sờ lấy, cố gắng đánh trống lảng:
"T-Tao... À! Xem phim... À mày, mày muốn ăn gì không?"
Hương sữa tắm thoang thoảng làm đầu hắn cũng say theo, Draken mân mê mấy ngón tay mềm lại xoa mấy đầu ngón chân đang co quắp vì căng thẳng của người trên giường, chậm chạp đáp:
"Mày nghĩ bây giờ tao muốn ăn gì?"
"...?"
Ăn... gì...?
Takemichi tròn mắt, lúc này mới để ý ở đầu giường từ lúc nào đã đặt sẵn mấy hộp bao cao su cùng chai bôi trơn, đỉnh đầu tức khắc nóng đến mức muốn bốc khói trắng đến nơi, thâm tâm chỉ muốn chạy trốn khỏi cái giường này thật nhanh.
Draken vừa giơ tay lên thì đối phương liền sợ hãi nhắm chặt mắt, hai cánh môi hồng nhạt run run chẳng nói được gì. Hắn luồn tay vào mái tóc vàng ẩm ướt, sờ nhẹ vành tai đỏ bừng rồi gạt đi mấy giọt nước óng ánh đang đổ xuống bên hầu kết nhỏ, tầm nhìn vô thức đi theo mấy giọt nước trong suốt đang chảy xuống xương quai xanh lộ ra dưới bờ áo trễ vai, sau đó khuất dần dưới lớp vải.
Hắn cúi xuống mân mê mấy ngón tay đang run nhẹ lộ ra chút đầu ngón dưới ống tay áo rộng dài đang nắm chặt lấy góc áo bên phần đùi non mềm mại đang khép chặt. Draken cứ vô thức nhìn chăm chú vào góc tối dưới lớp áo giữa hai cái đùi trắng, dù nuốt nước bọt bao lần vẫn cứ cảm giác khát đến nóng cháy.
"Chúng, chúng ta chưa, chưa... H-Hay là tao... tao đi, đi về được không?"
Takemichi líu lưỡi đưa ra phương án cuối cùng, ngoại trừ tiếng thở giữa hai người thì chẳng nghe gì nữa, cậu hé mắt ra xem thử, gương mặt đẹp trai của tên kia từ lúc nào đã áp sát mặt cậu, hàng mi dài rũ trên đôi đồng tử đen như mực tràn ngập dục vọng cùng si tình.
Draken ngẩn ngơ ngắm gương mặt hồng rực hoảng loạn kia, đầu tim càng thêm ngứa ngáy. Chóp mũi của hắn chạm vào đầu mũi đỏ bừng dễ thương kia, cuối cùng lý trí cũng chẳng ngăn nổi khát vọng, Draken chậm chạp hôn lên môi người trong lòng.
Môi đôi bên chạm nhau, Takemichi ngơ ngác chẳng nói nên lời, tất cả những gì trong đầu là cảm giác ướt át nơi đầu môi. Đầu óc cậu xoay vòng vòng, ngay cả việc bị người kia đè ra giường từ lúc nào cũng không biết. Lưỡi đối phương không ngừng liếm lên môi cậu, Takemichi nhắm tịt hai mắt co rúm trên giường thành một cục nhỏ xíu, đuôi mắt dần ẩm ướt nước mắt vì sợ.
Draken nhíu mày nhìn hàm răng cắn chặt kia tựa như tường thành kiên cố, mãi không đưa được lưỡi vào đành dùng tay sờ một mạch từ dưới đùi non của đối phương lên trên. Quả nhiên áo vừa bị kéo lên là người kia liền hoảng sợ mở to mắt, Draken chỉ chờ giây phút hàm răng trắng hé mở liền cúi xuống hôn sâu, lưỡi đẩy vào trong quấn lấy chơi đùa không ngừng với cái lưỡi nhỏ rụt rè sợ hãi của chủ nhân đáng thương.
"Ha... Ưm..."
"Thở bằng mũi đi, Takemichi."
Đầu lưỡi nóng rực không ngừng càn quấy trong miệng, Takemichi thở hổn hển không ra hơi, mơ màng nghe theo lời chỉ dẫn mà cố gắng hít thở. Bàn tay thô ráp phía dưới đang không ngừng vuốt ve đùi cậu rồi chậm rãi tiến dần lên trên mân mê eo cậu.
"Ưm!!!"
Đầu ti bỗng bị nhéo làm Takemichi giật bắn, cố ưỡn người tránh đi chỉ càng thêm ma sát với thứ đang cương cứng ở thân dưới của đối phương. Draken gầm thấp một tiếng, hắn cắn môi dưới mềm mại của người bên dưới, vừa dùng hai tay kéo thẳng chiếc áo vướng víu kia lên tận cổ đối phương, tham lam không ngừng sờ lấy làn da trơn láng mà hắn vẫn luôn mơ ước mỗi đêm.
"Đ-Đừng... Ưm... Ưm..."
Môi lưỡi vừa tách nhau được một chút là tên phía trên lại hưng phấn cúi xuống hôn tiếp, cả hai cái tay hư hỏng sờ loạn khắp người làm Takemichi run lên. Draken hôn đến nghiện, người bên dưới càng run rẩy càng khiến dục vọng trong hắn bành trướng. Luồn tay xoa nhẹ mái tóc vàng ẩm ướt của người dưới thân, hai tai Draken nóng lên, cái tay không nghe lời hết xoa nhéo đầu thịt mềm mại lại từ từ dời xuống dưới nơi cấm.
"Ưm!!! K-Không!!!"
Dương vật bản thân bỗng nằm trọn trong bàn tay nóng rực làm Takemichi giật bắn, cậu hoảng loạn kéo áo xuống vừa cố co rúm hai chân. Draken đối diện đôi mắt xanh đầy nước hơi sững lại, hắn chậm chạp thả vật mềm mềm trong tay đầy tiếc nuối, ngẫm nghĩ thế nào lại sờ lên vành tai đỏ rực của người bên dưới, thấp giọng hỏi:
"Không được sao?"
Takemichi không dám đối diện với ánh mắt tội nghiệp của đối phương, cậu sợ bản thân mềm lòng liền quyết định nhắm mắt giả chết, nghe giọng nói đầy đáng thương kia thì càng cuống hơn. Dù vuốt ve bên tai thế nào thì con koala ngốc này vẫn sợ hãi như trước, Draken đành thở dài một hơi hôn nhẹ lên đuôi mắt đỏ ửng kia.
"Takemichi, nhìn tao này."
Takemichi trước sau vẫn không dám mở mắt, cậu quay mình tránh đi thì hai bên má bỗng bị ép chặt giữ lại. Hơi thở nóng rực của đối phương phả lên môi cậu, chẳng biết vì nhắm mắt hay sao mà cậu bỗng nhạy cảm hơn hẳn, cả bờ môi của đối phương chạm lên môi cậu thế nào cũng cảm nhận rõ, từng cái hôn nhẹ nhàng rải lên bên má cậu rồi dời xuống vành tai, hơi nóng dồn dập vì kiềm nén không ngừng phả vào tai làm Takemichi ngứa không sao tả nổi.
"Takemichi, tao yêu mày."
Cái giọng trầm khàn kia chân thành đến mức khiến cả người Takemichi run lên, sức chiến đấu vốn đã về số không nay còn lui về con số âm, triệt để đầu hàng vô điều kiện. Đáng tiếc là vì nhắm mắt nên cậu chẳng thể thấy được khoé môi đang dần nhếch lên của người đang đè mình...
Hôn lên cái má mềm mềm, Draken chỉ chờ người dưới thân hắn buông lỏng phòng ngự liền tiếp tục tấn công bằng giọng điệu tội nghiệp mà hắn chưa bao giờ để lộ với ai:
"Takemichi... Tao thích mày từ lâu lắm rồi."
"Ưm..."
Đối phương cứ dùng cái giọng trầm khàn quyến rũ đó thì thầm mãi bên tai, chắc có lẽ thấy tai cậu chưa đủ đỏ mà còn ngậm lấy cả vành tai cậu mút liếm. Takemichi chẳng kiềm nổi rên nhỏ một tiếng càng thêm kích thích dục vọng không đáy của tên biến thái kia.
"Ngày nào tao cũng nghĩ đến mày, đêm nào tao cũng muốn mày..."
"Ngứa... Ưm... Đừng, bên tai ngứa... A... Ngực... Ưm..."
"Tao thích mày, tao thích mày, Takemichi..."
Hai cái tay của Draken từ lúc nào đã dời xuống dưới tiếp tục làm trò đồi bại, thế nhưng nạn nhân lần này ngay cả một lời chống cự cũng hổn hển chẳng thành câu.
"Bên dưới... A, a, đừng v-vuốt..."
Gương mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt xanh ngập nước như thể đang cầu xin, hai cánh môi hồng nhạt bị hôn đến sưng đỏ không ngừng phát ra âm thanh quyến rũ hắn. Draken vuốt nhanh dương vật cương cứng của người bên dưới, tay kéo cái áo rộng thùng thình trên người đối phương lên hẳn trên cao, mê mẩn ngắm nhìn điều mà hắn đêm đêm nằm mơ.
Nước da trắng đã hồng rực lên như tôm luộc, Draken bóp cái eo nhỏ vừa cảm thán, tay cầm dương vật hồng nhạt dễ thương kia càng thêm nóng phỏng. Hai đầu ngực đỏ lên dựng cứng trên bờ ngực phẳng trơn láng, đập vào mắt càng khiến thú tính bốc hoả dữ dội, Draken liếm đôi môi khô rát của hắn, trước đôi mắt sợ hãi của người bên dưới mà cúi xuống ngậm lấy đầu ngực nhỏ.
"Ưm!!! Ưm... Ngứa..."
Người bên dưới nắm chặt lấy vai áo hắn ưỡn ngực rên lên, dương vật của Draken càng thêm trướng đến đau. Hắn cố nhớ mấy bài học đắt giá về kinh nghiệm của mấy bà chị cả tuần qua ráo riết giảng dạy, nhưng bây giờ chữ nghĩa gì cũng rơi rớt, cứ thế thả bản thân trôi theo dục vọng của bản thân.
Takemichi đang quay mòng mòng với đống khoái cảm trên dưới, chợt nghe tiếng kim loại leng keng như ai đó vừa cởi thắt lưng, cậu lập tức hoảng loạn nói líu cả lưỡi:
"K-không... Chưa, chưa mà... Khoan, D-Draken, mày, mày..."
Cái lưỡi đang liếm ngực cậu tức khắc dừng lại, tiếng thở nặng nề làm tim Takemichi muốn vọt lên tới họng. Draken thở mạnh một hơi, trực tiếp cởi phăng cái áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi sang một bên. Mặc kệ người bên dưới ngơ ngác không nói nên lời, hắn cứ thế kéo khoá quần xuống lấy dương vật cương cứng của hắn đè lên ma sát với dương vật của người dưới thân.
Dưới cơ bụng săn chắc là dương vật to lớn sẫm màu không ngừng ma sát với dương vật của cậu, dịch rỉ trong suốt nhầy nhụa vì sắp bắn của cả hai cùng chảy xuống hoà nhau dây lên cả bụng dưới làm mặt mũi Takemichi đỏ chót như trái cà chua. Bàn tay đang quơ quào trên nệm giường bị nắm lấy đè vào nơi cả hai đang ma sát, cậu cắn môi cố kiềm khoái cảm tựa nước lũ đang đến nhưng bên dưới càng lúc càng trướng, Takemichi nức nở:
"A!!! Ưm... Chậm, chậm lại... Tao sắp bắn..."
Draken rít nhẹ một tiếng, khoái cảm dục vọng bên dưới vẫn chưa đủ khiến hắn bắn, thế nhưng tốc độ ma sát lại càng tăng thêm, hắn ôm chầm lấy người trên giường, hôn cắn đủ chỗ trên gương mặt nóng rực đó, thầm thì gọi tên:
"Takemichi... Takemichi..."
"Ưm... Ư-!!! Bắn... Ưm!..."
Tên kia không những không chậm lại mà còn thúc hông nhanh hơn, tiếng rên của cậu đều bị môi lưỡi của hắn nuốt chửng toàn bộ, Takemichi chỉ biết thở hổn hển trước khoái cảm chạy dọc khắp sóng lưng rồi dồn thẳng xuống bên dưới, tinh dịch trắng đục liền phun ra ướt cả bụng dưới của cậu.
"Ha... Ha... Đừng mà!! Tao... Tao vừa bắn... Ưm!!!"
Vừa bắn xong mà tên biến thái kia vẫn tiếp tục ma sát dương vật cả hai, cơn khoái cảm chưa qua hết đã tiếp tục, Takemichi ưỡn người cố tránh đi nụ hôn dồn dập vừa cố gỡ tay bản thân khỏi dương vật cả hai. Draken cắn đuôi tai mềm mại rồi mân mê, người bên dưới có ưỡn người trốn tránh thế nào thì cũng chẳng thoát được khỏi tay hắn.
"Ngoan... Một chút nữa thôi. Tao sắp bắn rồi."
"A... Chậm, chậm lại đi... Ưm!!!"
Môi bỗng bị áp chặt, đầu lưỡi nóng rực lại tiếp tục quấn lấy lưỡi cậu không rời, Takemichi ưm a từng tiếng, người phía trên nắm chặt lấy dương vật của cậu siết vào dương vật của hắn, gầm thấp trong cổ họng rồi bắn lên người cậu.
"Ha... Takemichi..."
"A!!!"
Môi vừa dứt ra là Takemichi thở hổn hển, dương vật mềm nhũn vì mới bắn lại bị tên này ma sát liên tục tiếp tục cương lên trở lại, trong lòng mắng thêm một trận. Nhưng tên này bắn ra là xong rồi... Cậu... Cậu trốn vào phòng tắm thủ dâm xong rồi trốn về là được...
Nghĩ là làm, Takemichi giãy dụa muốn rời đi nhưng dương vật vẫn nằm trọn trong lòng bàn tay đối phương cùng với dương vật bán cương to lớn kia, tên biến thái vẫn vừa hôn vừa hít hõm cổ cậu như chó lớn thiếu mùi chủ, đuôi tóc thắt cẩn thận quệt lên mặt làm Takemichi ngứa không thể tả. Tinh dịch nhầy nhụa của cả hai ở trên bụng cậu nhễu ra khắp nơi xuống drap giường, Takemichi càng thêm ngượng chín mặt, lắp bắp nói nhỏ:
"T-Thả tao ra... Xong rồi mà... D-Draken!!! Tao, à, tao... tao đi vệ sinh!!!"
Cái tay đang sờ nắn quy đầu người bên dưới bỗng khựng lại, Draken chần chừ, ánh mắt dừng lại ở chai bôi trơn nơi đầu giường. Hình ảnh chị Yumi đeo kiếng như một giáo viên thực thụ, sẽ đập bàn mắng sa sả vào mặt hắn nếu biết hắn không nghe lời dạy bảo, kinh nghiệm xương máu của chị bỗng hiện trong đầu. Hắn nhìn đuôi mắt hồng hồng như sắp khóc của người bên dưới, đây là lần đầu nên nếu không tốt thì có thể sẽ là lần cuối...
Nghĩ tới nghĩ lui, Draken đành buông tay khỏi thân dưới cả hai, với tay lên nơi đầu giường. Cơ ngực cứng rắn áp lên mặt cậu, Takemichi còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì tên phía trên đã nắm hai cổ chân của cậu dốc ngược lên rồi dời xuống ôm chặt đỡ eo cậu.
"A!!! Mày, mày làm gì vậy?!!!"
Tư thế này lộ rõ toàn bộ phía dưới, đôi mắt đen láy kia lại còn quan sát chăm chú kĩ lưỡng từng điểm một, mặt Takemichi như bốc hoả đến nơi, hoảng loạn quơ cánh tay ngắn cố che đi bên dưới trong bất lực.
Cho dù có che được dương vật... thì cũng chẳng che được chỗ đó.
Takemichi khóc không ra nước mắt, vậy mà tên điên kia còn làm như thể thấy được thứ gì đẹp lắm, hai mắt của hắn sáng ngời như trẻ con được cho kẹo khiến Takemichi ngượng chín mặt, vô thức quát lên:
"Đ-Đừng có nhìn! Thả, thả tao ra... Mày điên hay gì?!!!"
Chẳng nghĩ chỗ đó lại có màu hồng, Draken so sánh màu sắc đầu ngực hồng hồng với lỗ nhỏ trước mắt hắn, thầm nghĩ người này đúng là chỗ nào cũng dễ thương. Xem tiếng quát từ tai trái lọt tai phải, hầu kết của hắn lên xuống vô số lần, Draken vô thức liếm môi.
"A!!!!"
Tên khốn này!!!!!!
Khoảnh khắc cái gương mặt đẹp trai kia ụp xuống chỗ giữa hai chân, Takemichi suýt chút nữa khóc thét. Đầu cậu quay vòng vòng như thể đang chơi tàu lượn, cảm giác bên dưới có vật ấm nóng trơn trượt luồn thẳng vào bên trong, Takemichi rùng mình càng thêm giãy dụa hai chân, cố gào lên:
"Đừng!!! B-Bẩn!!! Mày, mày đừng, đừng liếm... A!"
Nhưng giãy thế nào thì tay của tên điên kia vẫn giữ chặt hai cổ chân của cậu cố định, đầu lưỡi ấm nóng liếm quanh một vòng rồi càng thêm đẩy sâu vào trong khiến Takemichi giật bắn, vô thức ưỡn người muốn tránh điểm mà đầu lưỡi kia đẩy đến.
"Không... A, a, a... N-Nó lạ lắm... Đừng..."
Bên trong co rút không ngừng, Draken đẩy lưỡi vào có chút khó khăn nhưng dục vọng không ngừng gào lên muốn vào sâu hơn nữa. Tâm niệm mấy lời giảng dạy đầy tâm huyết, Draken nhíu mày đưa lưỡi liếm vào sâu bên trong, đầu lưỡi lần mò điểm gồ lên của vách thịt mềm mại.
"Ưm!!!!"
Cả người đối phương giật nảy, hai bên đùi trắng mềm xinh đẹp tức khắp kẹp chặt vào bên đầu hắn, đầu lưỡi bị bóp chặt không ngừng khiến Draken càng thêm đẩy mạnh vào nơi đó. Takemichi ưỡn người, cảm giác tê dại cùng khoái cảm chạy dọc sóng lưng khiến đầu óc cậu trắng trơn, mười đầu ngón chân đều quặp lại vì sướng.
Lưỡi tên này... vốn dĩ dài như vậy sao?
"Chỗ đó... Không... Ư!!!"
Lỗ tiểu nhễu dịch không ngừng xuống gương mặt mê man của cậu, Takemichi cảm nhận rõ đầu lưỡi nóng rực kia khuấy đảo bên trong, cảm giác càng lúc càng lạ làm cậu vừa sợ hãi lại vừa muốn đắm chìm. Dương vật trơ trọi giữa không khí khó chịu vì không được an ủi, tay Takemichi vô thức mò lên muốn vuốt thì bỗng bị nắm chặt. Cậu giật mình, đôi mắt đen láy kia từ lúc nào đã nhìn chằm chằm từng biểu cảm của cậu. Hắn đẩy lưỡi càng thêm sâu vào trong, thoả mãn cười rộ lên khi thấy cậu vặn vẹo vì khoái cảm kịch liệt ở phía sau mà lại không thể chạm vào phía trước.
Tên... Tên biến... biến thái...
"Ưm!!! Draken... A!!! Ư!!! Thả, thả tay tao ra..."
Thoả mãn nghe tiếng rên rỉ dễ thương, Draken mút nơi hồng hào bên dưới, tay với lấy dương vật cương cứng của hắn vuốt vài lần cho đến khi cương hẳn, khàn giọng đáp:
"Chưa được bắn đâu, Takemichi..."
Rút lưỡi khỏi nơi ấm nóng bên dưới, nếp nhăn xung quanh cũng giãn ra ít nhiều, hai bên mép da thịt trắng mềm còn đọng vô số nước bọt của hắn y như món ăn ngon miệng. Cặp mông trắng trẻo sờ đến sướng tay, phần bụng dưới dính đầy tinh dịch trắng đục của cả hai không ngừng phập phồng, phần eo nhỏ dễ dàng ôm trọn vào người, hai đầu ngực bị chơi đùa đến sưng đỏ giữa phần ngực phẳng lì trơn láng, dưới mái tóc vàng ẩm ướt là hai cái tai đỏ rực, đôi mắt xanh ngập nước đó chứa cả trái tim của hắn.
Tim Draken run lên, vô thức bóp chặt hai cổ tay nhỏ như muốn giam giữ người này bên cạnh hắn mãi mãi. Hắn cắn lên phần đùi trong mềm đầy thoả mãn, thầm nghĩ trước đây hắn từng đánh vỡ xương hàm thằng khốn đối thủ ác ý chửi hắn sẽ mê như điếu đổ cái lỗ sau của một thằng con trai, bây giờ thì chỉ mỗi việc rút lưỡi khỏi lỗ sau nhỏ xinh hồng hào này hắn cũng không nỡ.
Đúng là quả báo.
Takemichi trợn mắt nhìn đối phương xé bao cao su mang vào rồi bỗng cầm chai bôi trơn đổ lên lỗ sau của cậu, cảm giác trơn nhớt lạnh ngắt làm cậu giật bắn, lúc này còn không biết chuyện gì sắp xảy ra thì cậu là thằng đần chính hiệu.
"Draken!!!"
Draken mặc kệ người bên dưới giãy dụa gào lên, ngón giữa chầm chậm đâm vào lỗ nhỏ trơn mềm, cọ đủ vài vòng lại thêm ngón trỏ. Tiếng gào lớn cứ thế nhỏ dần rồi chuyển sang tiếng rên rỉ yếu ớt. Hai tai Draken chỉ còn tiếng tim đập thình thịch đến ong ong, cho dù hắn từ nhỏ đã ở trong môi trường nhà thổ, chuyện giường chiếu đều đã nghe đã nhìn đến mòn tai mòn mắt, thế nhưng lần đầu tiên hắn thực hành lại cảm giác căng thẳng tột cùng.
Mẹ kiếp...
Là vì người hắn thích quá dễ thương...
"Ư... Sâu quá... Đừng cào... A, a, ưm!!!!"
Ngón thứ ba chen vào, bên dưới càng căng trướng đến khó chịu, Takemichi nhắm mắt cắn môi cố chịu đựng cảm giác kì lạ. So với lưỡi, mấy ngón tay đối phương càng dài hơn gấp bội, mỗi một lần rút ra là lại cố đâm sâu hơn vào bên trong cọ khắp nơi, ngứa đến mức cả bụng dưới của cậu đều quặn lên, dương vật phía trước đã dựng thẳng đến áp sát vào bụng mà mãi không bắn được.
Điều khiến Takemichi càng thêm đỏ mặt tía tai không phải là cảm giác muốn bắn tinh trước mặt người khác... mà là... mà là...
"Tao vào đây... Takemichi."
Đối phương bỗng rút tay khiến bên dưới thoáng cái trống rỗng, hắn đỡ người cậu thả thấp xuống, còn cẩn thận đặt một cái gối mềm kê dưới thắt lưng của cậu. Nhưng động tác đối phương có nhẹ nhàng thế nào, giọng nói dụ dỗ có dịu dàng thế nào, Takemichi vẫn sợ đến nỗi lông tơ trên người đều dựng đứng. Cậu đảo mắt, gượng cười cố gỡ gạc lần cuối cùng:
"Hay... Hay là bữa sau... bữa sau rồi làm...? Hôm nay... T-Tới, tới, tới đây là được, được rồi...?"
Chỉ thấy khoé môi tên biến thái kia nhếch lên, mái tóc vàng thắt cẩn thận đã hơi rối, bên thái dương xăm hình rồng bay lượn ẩm ướt mồ hôi, hai tai của hắn đỏ bừng chẳng khác gì cậu, đôi mắt đen láy đã tràn ngập dục vọng. Hắn cầm tay cậu áp lên cơ ngực rắn rỏi của mình, chậm chạp nói:
"Tao thích mày..."
Từ trong lồng ngực rắn rỏi kia đập từng nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh, Takemichi đỏ mặt tía tai muốn rút tay ra mà không được, nghiến răng chửi ầm một trận trong bụng.
Cái tên điên này lại bắt đầu cái màn tỏ tình sến rện biến thái chết tiệt đó!
Quả nhiên cái tên xăm hình rồng bên thái dương kia tiếp tục cầm tay cậu sờ dọc một đường từ cơ ngực xuống cơ bụng rắn chắc, sượt qua lớp lông mu của hắn rồi đặt hẳn lên dương vật nổi gân đã cương cứng dựng thẳng từ nãy giờ.
"Tao thật sự rất thích mày... Takemichi..."
Draken thoả mãn nhìn đôi mắt xanh trong vắt kia mở lớn, đôi môi sưng đỏ run rẩy mấp máy mãi mà vẫn không nói thành lời, đã trải qua một lần mà vẫn ngây thơ ngốc nghếch chẳng biết cãi lại thế nào y như lần đầu. Hắn cầm bàn tay mềm đó vuốt dọc thân dương vật của mình, bàn tay đối phương run lẩy bẩy y hệt sextoy càng làm Draken buồn cười hơn.
Mẹ kiếp, dễ thương đến điên lên đi được.
Hắn cố nhịn cười, thừa cơ người bên dưới đang ngẩn ngơ nghĩ cách phản bác mà mất cảnh giác, Draken cầm dương vật cương cứng của bản thân đặt lên lỗ sau hồng hào kia đâm vào.
"A!!! Đ-Đau... Oa... Đau, a... A... A..."
Bên dưới như bị xé rách, Takemichi lập tức oà khóc, tuyến lệ sinh ra tốt hơn bao người lúc này bỗng phát huy hết công suất, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống như thác chảy. Mà người phía trên cũng chẳng dễ chịu gì, dù đã chuẩn bị đủ kiểu từ trước nhưng phía sau vẫn chặt không thể tả, vách thịt ấm nóng chèn ép co rút không ngừng quanh dương vật làm Draken suýt bắn.
Càng lúc càng bị ép đến đau, Draken cố vuốt ve phần xương cụt của người bên dưới, thấy nước mắt lem đầy mặt đến ướt cả gối của đối phương thì càng hoảng hơn, hắn vội cúi xuống hôn bên đuôi mắt đỏ bừng đầy nước kia dỗ dành:
"Thả lỏng ra, Takemichi, hít thở vào... Đ-Đừng khóc..."
Takemichi thút thít nghiêng đầu tránh đi mấy nụ hôn dỗ dành kia, bên dưới đau muốn khóc, mấy tên khốn này chỉ toàn là đồ lừa đảo, cả phim ảnh trên mạng cũng đều là dối trá.
Sướng gì cơ chứ...
"Thả lỏng nào... Đừng khóc... Takemichi, đừng khóc..."
Nhưng cậu có tránh thì người đè cậu vẫn ngoan ngoãn hôn tiếp dỗ cậu, khó chịu cũng chậm rãi vơi dần. Bên má phả xuống hơi thở nóng rực có phần nhanh của đối phương, có vẻ bên dưới của hắn bị cậu siết đến đau, thế nhưng hắn trước sau vẫn không nói một lời mà toàn an ủi dỗ cậu, Takemichi hít chóp mũi đỏ bừng, không hiểu sao tự nhiên là người chịu đau hơn lại cảm thấy có lỗi, vô thức nghe lời người kia chậm chạp thả lỏng thân thể.
Nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của người phía trên, Takemichi mím môi, bên tai cứ vang lên mấy tiếng tỏ tình bằng cái giọng trầm khàn quyến rũ của đối phương như đang dụ dỗ vào vườn cấm. Takemichi cuối cùng cũng dũng cảm quyết định, thầm nghĩ vào thì cũng đã vào rồi... đẩy tới đẩy lui vài lần đến khi cả hai cùng bắn là được...
Sẽ... Sẽ nhanh thôi.
Ngượng đến hai tai nóng cháy,, Takemichi nhắm chặt mắt, mãi mới dám lí nhí nói nhỏ:
"M-Mày làm đi..."
Người bên dưới vừa khóc là tim hắn cũng đau, Draken còn đang phân vân không biết nên rút ra hay tiếp tục làm tới cùng, chợt nghe giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu kia, Draken còn tưởng hắn bị ảo giác, vô thức hỏi ngược lại:
"Làm gì?"
Làm gì?
Làm gì là làm gì?
Takemichi mở to mắt bàng hoàng, Draken cũng ngơ ngác không dám tin, đôi bên tròn mắt nhìn nhau. Đầu óc nóng cháy, bên dưới vô thức co rút, Takemichi lắp bắp không ra hơi:
"L-Làm... Là làm..."
Draken đần mặt, thâm tâm đã tưởng tượng tự đấm vào mặt bản thân vô số lần. Hắn ngượng đỏ cả hai tai, đành vuốt mặt quay sang chỗ khác, mẹ kiếp, đúng là nóng đầu đến mất trí rồi.
Làm gì là làm gì?!!!
Mày đúng là thằng đần, Ryuguji Ken!!!
Bên dưới vốn đã trướng càng thêm trướng, Takemichi không ngờ tên này lại bị kích thích đến mức này. Thân dương vật nóng bỏng kia vẫn cắm trong người cậu, cả đường gân nổi dọc cậu cũng cảm nhận rõ, rõ là sâu như vậy mà vẫn còn một đoạn chưa vào hết, mà tên chủ nhân biến thái của nó lại như mất hồn tận đâu, Takemichi thở hổn hển giơ hai tay ôm mặt:
"Đâm... Đâm vào hết đi..."
Lần này còn đần mặt tiếp thì hắn xứng đáng làm trai tân cho đến cuối đời, cha nuôi của hắn cũng sẽ từ mặt không nhận thằng con, chị em trong hội nhà thổ sẽ cười vào mặt cho đến ngày hắn vào quan tài. Draken hít mạnh một hơi, dù máu nóng kích thích đến nỗi mạch hai bên thái dương đập thình thịch, việc đầu tiên làm là cầm chai bôi trơn đổ vào nơi giao hợp cả hai vừa chầm chậm đẩy dương vật vào sâu bên trong, cẩn thận quan sát biểu cảm của người bên dưới có vì đau mà khó chịu.
Đối phương hơi vặn vẹo ưỡn người như cố thích ứng với vật lớn quá mức tiến vào bên trong nhưng có vẻ chẳng khóc nữa, trước sau vẫn im thin thít giơ hai tay ôm mặt. Draken cúi xuống hôn lên hai bàn tay ửng đỏ kia, thấp giọng hỏi:
"Tao động được không?"
Nhìn người kia vừa run nhẹ vừa gật đầu, lí nhí nói "C-Chậm thôi...", máu nóng Draken chính thức nổ tung khắp người rồi dồn thẳng xuống thân dưới. Hắn giữ chặt hai bên cái eo thon nhỏ kia vừa thúc hông. Vách thịt mềm nóng rực bao quanh khiến khoái cảm chạy xộc thẳng lên đầu, Draken nghiến răng kiềm con quái thú trong mình, rì rì đẩy hông rút ra đâm vào thật nông thật chậm.
"Nếu không chịu được thì không xứng làm con trai của ông chủ nhà thổ! Trai tân tới cuối đời là xứng đáng!!!"
Lời ông cha nuôi văng vẳng trong đầu, Draken nghiến răng nghiến lợi, gân trên trán đều nổi rõ, so với mấy trận đánh lộn, hiện tại hắn còn dùng tất cả kiên trì quyết tâm mà cả đời mình có cho lần này.
Mẹ kiếp, kiên trì đi Ryuguji Ken! Đây là bài tập chịu đựng!
"Ưm... ư..."
Đau đớn từ lúc nào đã biến mất tăm, nhưng lúc này chất bôi trơn lạnh ngắt bỗng trở nên nóng như lửa, bên dưới lại bị cọ đến ngứa, cái cảm giác cọ vừa chậm vừa nông kia càng khiến cái ngứa tăng lên đến mức cả người Takemichi rần rần. Đầu dương vật đối phương không ngừng ma sát với tuyến tiền liệt của cậu, cảm giác kì lạ lúc nãy không những trở lại mà còn mãnh liệt hơn, cồn cào bên dưới làm Takemichi vô thức vặn vẹo người.
"Ư ư... A..."
Chỗ sâu bên trong bỗng bị đâm vào khiến cả người Takemichi tê dại, nhưng đối phương cứ nhấp ba nông một sâu, mỗi lần chạm vào chỗ đó chỉ sượt qua như đang cố ý chơi đùa làm cậu ngứa không thể tả, vô thức vòng hai chân siết chặt hông đối phương muốn giữ lại.
Cậu muốn cạ vào chỗ đó...
Đâm vào chỗ đó...
"Ưm... Nh-Nhanh lên... Sâu hơn nữa..."
Takemichi lập tức bịt miệng, không dám tin bản thân vừa nói điều dâm dục gì. Cái gì mà nhanh lên, sâu hơn? Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, tên phía trên đã trực tiếp xé rách gương mặt kiềm chế, hông lập tức thúc sâu thật mạnh làm Takemichi trợn mắt.
"A!!! A!!! T-Từ từ... A!! Ư... Ưm... Ưm!!!"
Nơi sâu nhất bên trong liên tục bị đâm mạnh vào làm cậu suýt bắn, Takemichi há miệng thở dốc, hai tay siết lấy tấm drap giường vừa cố cắn môi kiềm tiếng rên rỉ dâm đãng bản thân đang vô thức phát ra. Dương vật to dài của đối phương thúc vừa sâu vừa nhanh, chất bôi trơn ướt át nơi giao hợp khiến cậu ngứa đến phát điên, dù có dương vật to dài cạ vào chỉ thêm ngứa ngáy thèm khát.
Sướng...
Lần đầu tiên cảm nhận khoái cảm đến từ lỗ sau, Takemichi mơ màng, ngay cả việc miệng bị bàn tay to lớn bóp chặt chen vào cũng không phản kháng gì nổi, để ngón tay kia quấy rối trêu đùa với lưỡi cậu vừa để tiếng rên rỉ của cậu phát ra lớn hơn.
Hai chân người bên dưới từ lúc nào đã vòng chặt bên hông hắn, Draken hôn ngấu nghiến lên đôi môi sưng đỏ, vách thịt co bóp trơn mềm ép chặt lên dương vật khiến hắn thoả mãn đến rùng mình, bên dưới càng thêm đẩy hông điên cuồng, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ quyến rũ của người dưới thân khiến đầu hắn ong ong.
"Takemichi... Takemichi... Sướng không?"
"A... Ưm, sướng... sướng..."
Trước mắt hỗn loạn, cơn khoái cảm từ phía sau không ngừng chạy dọc sóng lưng lên tận đỉnh đầu, Takemichi chỉ biết hổn hển đáp lời. Chất dịch nhầy nhụa rỉ từ lỗ tiểu của cậu đã ướt cả bụng dưới, cương tức đến mức khó chịu. Cậu với tay muốn chạm lên dương vật nhưng lập tức bị nắm lại.
"Ưm... Muốn, muốn bắn mà..."
Khoé mắt đỏ hoe, Takemichi giãy dụa muốn an ủi chính mình. Draken chậm rãi đan bàn tay của hắn vào bàn tay nhỏ đỏ bừng run rẩy, há miệng ngậm lấy đầu ngực sưng đỏ mút mạnh làm người bên dưới phải ưỡn ngực nức nở, đầu tim của hắn ngứa ngáy đến phát điên, khàn giọng nói nhỏ:
"Một chút nữa... Mày biết không Takemichi? Đàn ông đạt khoái cảm chỉ từ phía sau còn sướng hơn gấp mấy lần từ phía trước..."
Đầu ngực bị cắn mút cùng ma sát khắp lỗ sau nhưng chỉ riêng dương vật bản thân là trống trải làm Takemichi không sao chịu nổi, mỗi lần dương vật to lớn kia đẩy mạnh vào sâu bên trong là cả thân dưới của cậu sướng rần, tiếng nước nhóp nhép vang lên không ngừng khiến cảm giác kì lạ kia càng lúc càng mãnh liệt.
"Ư... Cảm, cảm giác lạ lắm... A, tao, n-ngừng lại... Ưm ưm, tao muốn tiểu... A, ưm!!!"
Đầu lưỡi lân la sang đầu ngực còn lại liếm mút, Draken nghe tiếng nức nở cầu xin của người dưới thân càng thúc mạnh hơn. Vách thịt non mềm nóng rực càng thêm bóp chặt quanh dương vật, Draken nhíu mày kiềm chế cảm giác muốn bắn mà cắn mạnh lên bờ ngực trơn láng, chuyển sang hôn dọc xương quai xanh tinh tế của người dưới thân.
"Há miệng ra, Takemichi."
Takemichi ưm mấy tiếng, thở hổn hển hé môi cho người phía trên hôn cậu, bên dưới càng lúc càng trướng căng, cậu không chịu nổi phải tiếp tục cầu xin:
"Thả ra mà... Ha... A!!! Muốn... Muốn, ưm!!!"
Tiếng giường cọt kẹt mỗi lúc một nhanh, Draken đâm ra rút vào liên tục nơi vách thịt co bóp mãnh liệt bên dưới, máu nóng điên cuồng chảy khắp người dồn xuống thân dưới. Đầu lưỡi quấn quít cái lưỡi nhỏ yếu ớt của người dưới thân, khoái cảm từ bên dưới làm đầu Draken trắng xoá.
"Takemichi... Tao sắp bắn..."
Tai Takemichi ong ong chẳng nghe rõ gì nổi, khoái cảm cũng lên đến cực đỉnh, cảm giác nửa mắc tiểu nửa muốn bắn như sóng cuộn đánh vào bụng dưới của cậu đến cồn cào khó chịu. Cậu cố đẩy người phía trên tránh ra nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát được, nước mắt từ đôi mắt xanh nhuốm màu tình dục không ngừng rơi xuống.
"K-Không... Ưm ư ư... S-Sẽ tiểu... Ư!!!!"
Phụt!!!
Cả người Takemichi giật mạnh, mười đầu ngón chân đều co quắp lại, tinh dịch từ dương vật hồng nhạt phun ra không ngừng. Nước bọt nhễu bên khoé môi cũng không còn đủ sức để tâm, Takemichi há miệng thở hổn hển, trên bụng cảm giác tinh dịch nhớp nháp đọng thành một bãi lớn, lần đầu tiên trong đời cậu bắn ra nhiều đến mức này, tay chân đều bủn rủn không nhấc lên nổi.
"Ha... A..."
Mẹ nó, sướng đến điên mất!!!
Bên dưới bỗng bị siết chặt co bóp không ngừng, gân trên trán nổi rõ, hai tai Draken nóng cháy nghe mấy tiếng rên rỉ gợi tình, sợi dây kiềm chế cũng đứt phựt, hắn thả tay mà siết eo người bên dưới giữ cố định trên giường vừa đâm dương vật vào nơi sâu nhất bên trong, cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi sưng đỏ trước mặt:
"Takemichi, tao thích mày, tao thích mày..."
"A!!! Ư!!!"
Ở sâu bên trong như có chất dịch nóng rực tràn ra, Takemichi nhạy cảm co người phát ra mấy tiếng rên ư ử trong cuống họng nhưng quá mệt để tránh đi, chỉ có thể nằm im một chỗ cho tên chó lớn trên người hôn cắn đủ chỗ trên người cậu. Dương vật chìm trong nơi ấm nóng phía sau không muốn rời đi chút nào, Draken thở hổn hển một lúc, chờ khoái cảm qua hết mới thoả mãn ngồi thẳng dậy quan sát thành quả của bản thân.
Đôi mắt xanh sáng của người kia mê man nhìn hắn trông vừa ngốc nghếch lại vừa dụ dỗ người ta tiếp tục làm chuyện đồi bại, Draken vuốt bụng dưới đọng bãi tinh lớn của người dưới thân, ngón tay thon dài gảy nhẹ lên đầu lỗ tiểu vẫn đang rỉ dịch ướt đẫm cả thân dương vật hồng nhạt.
Dương vật nhạy cảm bị trêu đùa, Takemichi ưm nhỏ mấy tiếng. Nghe tiếng rên nho nhỏ, Draken cười khẽ vuốt ve đôi chân đang dạng rộng của người dưới thân, liếm môi nhìn lỗ sau bị ma sát đến mức hơi sưng lên vẫn đang căng mở chứa dương vật bán cương của hắn.
"Phía, phía dưới... Ở trong, trong..."
Chợt nghe con koala nhỏ đỏ bừng mặt mũi lắp bắp nói nhỏ xíu gì đó, Draken chớp mắt khó hiểu, chậm chạp rút dương vật của hắn khỏi vách thịt đang co bóp không ngừng. Tinh dịch trắng đục tức khắc từ lỗ nhỏ sưng đỏ trào ra, chảy dọc ướt cả hai bên mép đùi đỏ bừng vì va chạm mãnh liệt lúc nãy.
Draken đần mặt một lúc, nhìn bao cao su từ lúc nào đã rách toạc trên dương vật bản thân, cả mặt tức khắc nóng bừng, líu lưỡi giải thích:
"T-Tao... Tao không chơi trần... Cái đó... C-Cái bao cao su rách... Takemichi, Takemichi, mày, mày nghe tao giải thích..."
Mẹ nó!!!
Nước mắt trong đôi mắt xanh ngày càng nhiều, chực chờ oà khóc bất cứ lúc nào. Draken càng vội đẩy hai ngón tay vào bên trong cào nhẹ để lấy tinh dịch bên trong. Người dưới thân bỗng dạng rộng hai chân rên lên, dương vật hồng nhạt chậm rãi cương lên trong khi cả người chủ nhân của nó đang bắt đầu đỏ lựng như tôm luộc.
"Ha... A... Ư ư..."
Nhưng mà nếu đã lỡ bắn vào trong thì...
Draken trân trối nhìn tinh dịch trắng đục không ngừng chảy ra từ bên trong, cổ họng bắt đầu khô rát, dương vật của hắn tức khắc phản chủ ngóc đầu dựng thẳng. Hầu kết lên xuống mấy lần, Draken cúi xuống hôn lên môi người dưới thân, khoé môi nhếch lên cười thoả mãn, thấp giọng thì thầm dụ dỗ:
"Nếu vậy... Lần này tao chơi trần được không?"
"...?"
Làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip